Day #19: Día de los Muertos
Pairing: Norton/Emma
Đơn dành cho bạn binchuymte UwU
*************
Día de los Muertos.
Hay hiểu đơn giản là lễ hội của người chết.
Là ngày lễ đặc biệt để tôn vinh người đã khuất, cũng như tưởng nhớ sự mất mát của người thân trong mỗi gia đình cùng bạn bè.
Thở dài thườn thượt, Norton nhìn xuống chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay, càng thêm ảo não. Đã quá 15 phút rồi. Chàng trai ấy tựa mình vào thân cây sồi, nhịp thở đều đặn mà hoà làm một với thiên nhiên xung quanh.
"Norton!"
Một thiếu nữ nọ xuất hiện. Hơi thở gấp gáp, cả người cô gái ấy run bần bật vì số sức lực mà mình đã tiêu hao để tới được điểm hẹn. Norton nghiêng đầu, khoé môi cong cong.
"Em đến muộn, Emma."
------[Nhật Ký Ngày 19]------
Aesop Carl là kẻ trừ tà nổi tiếng ở Mexico.
Hoá ra ban nãy cô tới muộn là do vô tình mắc vào cái bẫy gã căng ra để bẫy các linh hồn quấy nhiễu. Sau một hồi tranh luận thì gã mới thả cô tự do. Nghĩ tới đây, Emma lại thấy rùng mình, cái vòng ma pháp đó thực không phải tầm thường...
"Ngốc, không phải nếu em nói tên anh thì Aesop sẽ thả em sớm hơn sao?"
Nghe tới đây, Emma trau mài, cô phụng phịu:
"Em không muốn dựa dẫm vào anh. Dù chỉ là một linh hồn nhưng đừng coi thường em! Emma này lợi hại lắm đấy!!"
Emma gồng cơ bắp trên cánh tay, như thể nói sự lợi hại của cô nằm ở sức mạnh, mặc dù thể xác đã không còn. Norton nhìn cô, rồi lại lảng mắt đi chỗ khác, khẽ lẩm bẩm.
"Nó sẽ không phải là dựa dẫm nếu anh muốn em làm vậy..."
"Anh-"
"Chúng ta tới nơi rồi."
Quá đầu họ, những mảnh nắng xế chiều khẽ lọt qua các tầng cây, soi rọi xuống mắt đất chút ấm áp còn sót lại của thái dương. Trên mảnh đất cằn cỗi không một mống cỏ cây kia là hình ảnh một gia đình mặc độc một sắc đen. Họ lần lượt đặt lên trước bàn trải khăn có di ảnh của anh những khóm hoa cúc vạn thọ, những món đồ trang trí hình đầu lâu có hoạ tiết...
Tròng mắt xanh lam khẽ lay động, khung cảnh ấy khiến thiếu nữ trẻ phải chạnh lòng.
Cẩn thận, cô liếc mắt sang chàng trai kề bên, chỉ để nhìn thấy một vẻ mặt rất đỗi thản nhiên của anh. Emma nắm lấy tay anh và ngồi xuống bên chiếc ghế dài bằng đá, lặng ngắm nhìn từng người trong gia đình của Norton, bày tỏ sự tiếc thương vô cùng. Ai ai trông cũng thật buồn, điều đó đồng nghĩa rằng anh rất được yêu mến khi còn sống.
Có vẻ linh hồn xấu số kia cũng đã chấp nhận thực tại rằng mình đã chết, vì vậy anh mới an phận mà không quậy phá.
Bồn chồn, Emma mở lời, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.
"Anh... đã chết như thế nào vậy?"
Đáp lại thiếu nữ hiếu kì ấy là một giây tĩnh lặng, đến giây tiếp theo Norton đã ngả đầu lên đùi của cô từ lúc nào không hay. Theo phản xạ, Emma lập tức hoảng loạn, cho tới khi anh trả lời
"Đó là một vụ sập hầm mỏ."
"...Chuyện gì đã xảy ra?"
"Bọn anh đang làm việc... anh đã dùng thuốc nổ và vô tình đánh sập khu mỏ ấy... tất cả đều bị chôn vùi. Bạn bè anh, tất cả đều đã chết... trong anh thì bị kẹt và bị bỏ đói tới chết."
Hình ảnh những mảnh thây nằm la liệt, hoặc là kẹt dưới lớp đá nghìn tấn hoặc là bị xé xác thành từng mảnh vụt khi thuốc nổ được kích hoạt. Chuỗi ngày sau đó chỉ tràn ngập toàn sự dằn vặt, ảo giác và cảm giác tội lỗi ăn mòn chàng thợ mỏ tới từng thớ thịt, từng mảnh da. Anh đã vui mừng biết bao khi mình chết, bằng cách nào đó nó đã giải thoát cho anh khỏi sự trừng phạt về tinh thần.
"Đó chỉ là một tai nạn!"
Lời biện minh của người con gái ấy khiến anh ấm lòng. Tuy cô không biết anh đã vui thế nào khi được chết nhưng khi ai đó quan tâm anh như thế này cũng không tệ.
"Em thật sự nghĩ vậy sao?"
Norton giả vờ, giọng điệu trầm tỏ vẻ ưu phiền, điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của bé nai vàng là cô.
"Đúng vậy! Chỉ là tai nạn, em biết anh không hề cố ý! Nhưng... nếu anh vẫn còn phiền muộn điều gì, em sẽ làm tất cả để anh vui. Dù là tâm sự hay chọc anh tức chết thì thôi!"
Đôi mắt sâu hút ấy nhìn cô, mặc cho bàn tay mảnh mải kia đùa nghịch với mái tóc, với chiếc mũ rộng vành gắn đầy lông vũ trên đầu mình. Nụ cười của Emma, mang rất nhiều sắc thái và ý nghĩa, dù là giả tạo hay thật lòng... Sau một hồi, anh lên tiếng, lời nói ấy đánh thẳng vào tâm lý của người nghe.
"Em sẽ làm tất cả để anh không buồn... Nhưng khi đối diện với vấn đề của chính em, anh như một kẻ ngoài cuộc vậy, Emma."
Trong khoảng không ấy, như có thứ gì đó đã rạn nứt, dù chỉ là ít lâu nhưng nụ cười giả tạo trên môi cô đã lay động đôi chút. Như mọi lần, cô lại giả ngơ, khuôn mặt tươi tỉnh nhìn anh và không thốt lên một lời nào nữa. Đó là cách người thương của anh trốn tránh với thực tại.
Emma Woods là người duy nhất không biết về quá khứ của mình.
Gia đình, tiểu sử, ngày tận... cô không nhớ bất kì điều gì. Khi mới gặp anh, linh hồn non nớt ấy trông thật lạc lối và yếu ớt, tưởng chừng như có thể phai biến bất cứ lúc nào. Khi ai đó ngỏ ý giúp đỡ cô nàng nhớ lại quá khứ, Emma đều từ chối, dù cả anh. Như thể thứ trực giác nhạy bén ấy khuyên cô đừng tìm hiểu, đừng lại gần không thì sẽ chịu tổn thương...
Càng nhìn cô, anh càng thấy đau. Vì cô không thể tự vượt qua nỗi sợ ấy, không dám đối mặt với quá khứ của bản thân.
Đó chính là lý do vì sao, Norton sẽ giúp cô dù người thương của anh có muốn hay không.
"Theo anh nào."
Tròn mắt hiếu kì, Emma dõi theo bóng hình cao lớn của hồn ma quyền năng kia, gò má đỏ hây hây.
"Món quà mà anh để dành cho em. Tới lúc em đến nhận rồi."
**********
Cắt lối qua lãnh thổ của họ, là một con đường mòn tràn ngập những bụi hoa cúc vạn thọ tự nhiên, nở rộ trong nắng vàng và thu mình dưới ánh trăng. Tay trong tay, Norton dắt nàng ma nữ ấy xuyên qua mặt đường ghồ ghề, mấp mô, không một mống người để tới một địa phận rừng rú khác
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Họ đang xâm nhập trái phép vào lãnh thổ của các hồn ma khác, lỡ bị tấn công thì sao?
"Anh bảo rồi mà, đi lấy quà cho em~"
"Sao quà của em lại nằm ở phía bên này ranh giới?! Sao anh không đem nó về nhà!!"
"Vì món quà ấy sống ở phía bên này của ranh giới...."
Chưa kịp để cô bày tỏ thắc mắc, cả hai đã dừng chân bên một bụi dâu tằm rậm rạp, đan lẫn dây leo lơ lửng từ phía trên rơi xuống. Một căn nhà gỗ đứng độc bên mảnh đất trống đã thu hút ánh nhìn củ họ, đặc biệt là Emma. Tính tò mò đã lôi kéo thiếu nữ ấy chúi mũi về trước mặt, nơi có một người đàn ông trung niên đang đứng.
"Đó là... ai vậy...?"
"Sao em không tự mình kiểm tra xem?"
Lời nói của anh, dịu dàng và trìu mến đã tiếp cho cô chút can đảm hiếm hoi. Emma bay đến, đứng bên cạnh người đàn ông có mái tóc bạc do tuổi tác và vẻ mặt uể oải, đau đớn.
Hình như ông ấy cũng đang tưởng nhớ một ai đó? Nhưng tại sao cô không cử động được nhỉ?
Tại sao nước mắt cứ tuôn rơi? Tại sao... di ảnh trên trước bàn kia... lại có gương mặt của cô?
"Emma... ba xin lỗi..."
Tiếng khóc ai oán của người đàn ông khốn khổ kia càng khiến trái tim nhỏ bé của cô quặn lại vì đau đớn. Gò má bỏng rát vì nước mắt, đầu óc trống rỗng vì hối hận và xót thương, cảm xúc như một mớ hỗn độn dày vò tâm hồn của nàng. Nhưng bất chất tất cả, dù muốn hay không... Emma cũng đã nhớ ra mọi chuyện.
Gương mặt của ba mình.
Cái chết của chính bản thân.
"Ba ơi!! Ba, con ở đây nè! Con gái ba đang ở bên cạnh ba đây nè!!"
Theo bản tính, linh hồn ấy khuỵ xuống mà khóc lóc như một đứa trẻ, bên cạnh người cha cô rất một mực yêu quý và không ngừng gọi tên ông để thu hút sự chú ý. Ở ngoài lề, Norton đã chứng kiến tất cả. Anh cứ mặc cho cô khóc cho thoả nỗi tức giận, nỗi uất ức, gọi tên người thân cho tới khàn đặc cả cổ họng... đó đều là phản ứng bình thường. Điều đó mới làm nên một con người, những tiếc nuối...
Hiếm ai kì dị như anh, coi cái chết là niềm vui và ví được sống như một sự tra tấn.
"Quả nhiên thông tin của Specter là chính xác..."
Bậc thầy điều khuyển rối, đồng thời cũng là người nắm giữ lịch sử của tất cả các hồn ma và linh hồn, Victor có rất nhiều nguồn tin hữu ích. Nhờ anh ta, Norton mới tới được xa như vậy.
Emma Woods, lớn lên với người cha tên Leo từ khi còn nhỏ ở thành phố. Sau này, khi chạy trốn chủ nợ, họ đã chuyển vào rừng sinh sống để tránh mâu thuẫn. Nhưng người đoán không bằng trời đoán, chúng đã bắt cóc Emma trong một lần đột nhập, tuy cô may mắn chạy kịp nhưng lại mất mạng trong lần tẩu thoát ấy. Leo suy sụp là thế nhưng do chưa tìm được thi thể của con gái nên ông không thể tự tử.
Còn về mấy tên chủ nợ... Victor có vẻ rất thích mấy con rối mới của cậu ta đấy. Coi như đáp lễ vậy~
Sau một lúc vật lộn với bản thân, Emma có vẻ đã bình tĩnh hơn rồi. Norton đi tới, ánh mắt lướt qua di ảnh của cô...
"Dù là khi còn sống hay đã chết..."
Anh cúi xuống, kéo cô vào lòng mình trước sự bất ngờ của nàng mà nữ. Norton mỉm cười, vuốt dọc sống lưng của cô an ủi.
"Anh nghĩ em đều rất đẹp, Emma..."
Trong bóng tối, cả hai linh hồn ấy chỉ có nhau để dựa dẫm, để bảo vệ và tìm lấy hơi ấm ở đối phương. Lúc Norton cô đơn một mình, cảm xúc tiêu cực tới nỗi anh bị xa lánh, trở thành kẻ ai cũng khiếp sợ thì chỉ có mình cô dám tiếp cận anh. Giờ đây, khi cô đau khổ thì sao anh lỡ bỏ mặc cô được?
Dù sao thì, anh yêu cô nhất mà.
Emma sụt sùi, vùi sâu hơn vào lồng ngực rắn chắc ấy mà lẩm bẩm.
"Em yêu anh, tên đáng ghét..."
"Này này, em có cảm ơn anh thì cũng nên nói tử tế chứ? Mất hết cả không khí lãng mạn..."
Chưa kịp than thẩn hết lời thì Emma bất ngờ trao cho anh một nụ hôn, khiến Norton đứng hình ít lâu. Hình ảnh nàng thơ ấy nhí nhảnh, bóng hình ngây thơ chìm đắm dưới bầu trời ngàn sao khi về đêm sẽ hằn sâu vào tâm trí của Norton mãi về sau.
"Cảm ơn anh. Vì tất cả mọi thứ."
"..."
"Lễ hội vẫn còn dài, chúng ta nên vào thành phố chơi thôi!"
Bật cười, Norton đứng dậy và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, truyền cho thể xác lạnh lẽo ấy chút hơi ấm của bản thân. Mọi việc đã xong xuôi rồi, giờ đây cả đêm thuộc về họ.
"Đi thôi. Dù sao đây cũng là lễ hội dành cho chúng ta mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com