Day #20: Bạn cùng phòng
Pairing: Naib/Martha
Đơn của bạn nha!
***********
Martha mở cửa căn hộ, ánh đèn bên trong chói loà tới nỗi khiến cô nhăn mặt, đầu óc trong chốc lát lại đau như búa bổ như khi chưa tỉnh rượu. Thiếu nữ tóc xoăn ấy đặt chân vào phòng khách, cô thấy chiếc TV đang chiếu chương trình tủ của mình, với vô số món vặt cô hay ăn hằng ngày được bày trên mặt bàn.
"Cậu về rồi hả?"
Martha mím chặt môi, làm nhoè đi lớp son thơm mùi dâu, thứ mà đáng lẽ ra nên dành cho kẻ cô hẹn hò tối nay. Chứ không phải trở về đây khi chưa tới nửa đêm, trong bộ dạng say xỉn, thảm hại vì bị cắm sừng, bị phản bội. Sau bao nhiêu lần như vậy, cô lại thấy mình trở về nơi này, về với thứ tình cảm gớm guốc lại một lần nữa bén rễ trong lòng mình.
Hơn tất thảy, thiếu nữ ấy lại thấy mình trở về với anh... tên bạn cùng phòng của cô.
"Im đi, đồ đáng ghét."
------[Nhật Ký Ngày 20]------
Anh cười khoái trá, khoé môi ngoác rộng tới tận mang tai mà ôm bụng cười lăn cười bò trên chiếc ghế bành nhà họ. Bên cạnh, nàng điều phối kia uất ức, cô hậm hực uống hết cốc trà sữa này tới cốc khác, không tài nào cãi nổi. Bởi vì thực chất Naib biết, gã đó vốn lăng nhăng và dù đã nghe lời cảnh cáo của anh, cô vẫn đâm đầu vào.
Martha tới nhà hắn, với túi đồ cô đã chuẩn bị sẵn để khiến hắn bất ngờ với một bữa cơm thịnh soạn. Mái tóc cột bên thường ngày giờ đã xoã tung, lượn sóng trải dài tới hông và thơm mùi nước hoa. Nhưng thứ chờ đợi cô trước mắt chỉ là những màn chào đón đay nghiệt. Bởi vì, trong tấm chăn ấy, không ai khác chính là gã và tình nhân của tên cặn bã đó.
"Không thể tin được..."
"Này thì không nghe mình~ Giờ cậu đổ tội được cho ai nè, cô ngốc này?"
"Không phải vậy..."
Những tiếng thút thít bắt đầu lớn dần, Naib hoảng hốt khi thấy cô khóc lớn, gần như là gào. Ôi thôi, anh đùa quá trớn rồi.... Hoảng loạn, tên khờ ấy tính chắp tay cầu xin sự tha thứ từ cô thì bất chợt Martha thổ lộ tất cả. Đôi mắt cá chết được ngày mở to, khoé môi anh chốc chốc lại cong lên một cách dị dạng.
Naib cười tới nỗi rách miệng.
"Gã đó căm sừng mình vì một tên đàn ông khác!! Nếu sớm biết gã là gay, mình đã không nhận lời tỏ tình của gã rồi!"
Nhiệt độ cơ thể cô lúc này chả khác nào một ngọn lửa, từ đôi mắt, hai gò má ửng đỏ cho tới da thịt, chỗ nào cũng hừng hực như sắp bốc cháy. Nỗi xấu hổ, tủi nhục còn lấn át cả cơn giận của cô, để lại tấm chiếu mới ấy co rúm lại trước cái viễn cảnh mà nàng chưa thấy bao giờ. Hình ảnh hai gã đàn ông quấn quýt lấy nhau, mặc dù nóng bỏng thật nhưng có chết, cô cũng không dám ở lại để xem tiếp...
Kì lạ ở chỗ, khi biết kẻ cắm sừng cô là gay, Martha cũng không giận cho nổi. Tất nhiên, cô có bực vì thua kém gã đàn ông kia nhưng đó không phải điều đáng để bụng. Trên đường về nhà, phủ kín con đường trong núi tuyết của đông sang, tâm trí của cô chỉ tràn ngập hình ảnh của Naib và cách anh sẽ khịa cô khi biết rõ sự tình.
Chính điều đó làm cô quẫn trí vô cùng.
Vì anh luôn đúng và cô ghét điều đó!
"Đừng cười nữa, tên ngốc! Tên vô lương tâm, dám cười cợt trên nỗi đau của người khác!!"
Hết mắng rồi tới đánh, cô phụng phịu đập cái tên chết dẫm ấy, miễn sao anh im cái miệng lại. Nhẹ quệt một giọt nước mắt đi, Naib cợt nhả mà đưa cho cô cốc trà sữa của anh, nó còn lớn hơn size của thiếu nữ tóc nâu khiến cô trố mắt ra nhìn.
"Được rồi, không đùa nữa. Đây. Nếu mình không quan tâm cậu thì cốc trà sữa đặc biệt này đã biến mất từ lâu rồi."
Nhận lấy món quà ấy từ anh, trong lòng cô có chút mơ hồ và ấm áp, như được an ủi vậy. Naib dựa lưng vào thành ghế, tư thế dang rộng như muốn độc chiếm cái ghế bành trong phòng khách, vắt tay sang cả người cô. Dù vậy, Martha vẫn không lùi ra, cô vùi sâu vào tấm chăn mà cả hai đang chia sẻ để cùng xem ti vi.
"Lần sau, mình sẽ kiếm một anh đẹp trai hơn... Cứ chờ đấy!"
"Rốt cuộc, cậu thích gì ở một người đàn ông hả, Martha?"
Bị hỏi bất chợt khiến cô gái kia cũng phải suy nghĩ một lúc. Sau một hồi, anh liền lắng nghe tất cả tiêu chí mà cô bạn bất lực của mình có thể liệt kê ra. Đó lại là những thứ cơ bản mà con gái thích...
"Đẹp trai, nhà giàu, tâm lí, biết quan tâm... Có thể là biết nhiều về máy bay và đặc biệt, anh ấy phải biết ủng hộ mình!"
Cả không gian như rơi vào trầm mạc.
Naib nhìn cô, đôi mắt cá chết hẹp sâu trong một khắc. Cánh môi bạc khẽ tách, anh dứt khoát thốt lên một câu mà đối với cô, như những mũi tên độc trúng tim đen.
"Đó không phải là mình sao?"
"H-Hả...?"
Cố gắng để giữ bình tĩnh, Martha điều chỉnh tông giọng, sao cho tự nhiên nhất có thể. Nhưng với anh mà nói, nó quá lộ liễu. Gần gũi với một người tới vậy cũng có cái lợi của nó. Anh biết rõ mọi thứ về cô, từ tính cách cho tới nếp sống, cử chỉ hay cả cái bí mật nho nhỏ mà thiếu nữ này tuyệt vọng muốn giấu.
"Mình là tất cả những gì cậu thích ở một người đàn ông."
Anh nhấn mạnh, đánh liều xích lại gần hơn để trán cả hai chạm nhau. Trong đôi ngươi tựa một màu chocolate hoàn hảo ấy, lại phản chiếu thân ảnh của người con trai ngạo mạn kia, tròng mắt lục bảo sắc lẹm như lưỡi dao cứa vào tâm can của cô.
"Ở trường, lũ con gái ai ai cũng mê mệt vì mình. Gia tài nhà Subedar, có ai dám thách thức không? Đống đồ ăn và đồ uống này, vì ai mà mình mua chúng? Mình biết cậu thích máy bay tới độ nào. Thêm nữa..."
"Naib, cậu-"
"Biết bao lũ cặn bã mà cậu đã hẹn hò, đã khiến cậu tổn thương... mình chưa một lần phản đối mối tình nào trong số đó, Martha."
"Cậu đang muốn ám chỉ điều gì chứ..."
Anh biết, yêu một người không hề dễ. Dù cô đang ở ngay đây, trước mắt anh nhưng lại luôn ngoài tầm với. Martha yêu, nhưng lại theo một cách vội vã và vô định, như thể cô muốn chứng mình một điều gì đó với anh. Nhiều khi Naib nghĩ, cô coi đây như smột cuộc đua, mấy gã đàn ông kia chỉ là đối thủ để cô tỉ thí rồi bỏ lỡ trên hành trình về đích.
Anh đã hi vọng cô tỉnh mộng.
Nhưng không, nó vẫn tiếp diễn như một chuỗi lặp luẩn quẩn. Yêu rồi chia tay, về nhà, khóc lóc rồi anh lại an ủi cô, lại ủng hộ kẻ tiếp theo và cứ thế...
Cho tới khi anh hết chịu nổi nữa rồi.
"Cậu muốn biết lí do vì sao những cuộc tình của cậu luôn đổ bể không?"
Martha trau mài, cô lườm anh. Naib vẫn cợt nhả, âm điệu khản đặc rói vào tai người nghe:
"Vì đó không phải là mình."
Lời nói của anh... dù độc miệng và phũ phàng nhưng đó lại là sự thật. Không biết tự bao giờ, trong lòng cô đã bén rễ với cái tình cảm dành cho tên ngạo mạn này. Họ là bạn cùng phòng, chung khoá, chung sở thích, nhưng không thể chung tình. Martha không phủ nhận tình cảm này, cô đang trốn tránh. Cô không phủ nhận sự len lỏi nơi đáy mắt sau mỗi lần anh tắm xong, hay sự ngọt ngào và dịu dàng anh trao cô sau mỗi lần chia tay và hơn thế nữa...
Naib chắc hẳn đã nhận ra rồi.
Giữa họ luôn là một cuộc đua. Giữa sự khao khát và cuốn hút dành cho đối phương.
Bây giờ anh đã đầu hàng rồi thì tại sao cô không như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Nếu thừa nhận thì anh đã đúng vể tình cảm này và cô ghét điều đó. Dù chỉ một lần, Martha muốn chứng minh rằng Naib đã sai và sai lầm to, để cái tôi của anh ta vỡ vụn hoàn toàn.
Cứng đầu cũng được, bướng bỉnh hay cố chấp cũng không sao...
Cô không muốn thua nữa.
"Nói đủ chưa?"
Naib giật mình, đôi mắt của cô hẹp lại, như ẩn chứa sự giận dữ thầm kín. Trong chốc lát, cảm giác ấy lại biến mất và cô búng trán của anh một phát đau điếng rồi thản nhiên cười đùa.
"Say rồi hay sao mà nói nhảm vậy, tên ngốc này? Nếu nhớ mình thì nói thẳng đi, màu mè thấy gớm."
"Hả? Không, mình nghiêm-"
"Nè nè, ti vi nay có gì hay không?"
"Nghe người ta chút đi, đồ ngốc!!"
Bất lực, Naib ngả lưng lên cái ghế bành, vẻ ức chế và bực bội thấy rõ. Anh đã nghiêm túc vậy rồi, tại sao cô không chịu thừa nhận chứ? Anh không hiểu, rốt cuộc cô gái này muốn gì mới được chứ?
"Chàng trai tiếp theo sẽ thành công. Mình chắc chắn như vậy!"
Martha mỉm cười, cái vẻ nhí nhảnh ấy đập vào mắt gã chán đời kia khiến anh đờ đẫn một hồi.
"Nếu cậu khóc, mình sẽ không dỗ nữa đâu, đồ trẻ con."
"Mình có khóc đâu! Không hề!!"
Naib có thể luôn đúng.
Nhưng thừa nhận hay không, thì đó là lựa chọn của Martha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com