Day #4: Cánh hoa tàn
Pairing: Naib/Martha
Naib Subedar là một gã khờ khi nhắc đến tình yêu, anh chỉ quen với súng đạn, bom trường của những tiền tuyến ác liệt, tràn ngập sương khói cay mù mắt. Chỉ riêng sống sót thôi đã khó khăn rồi, huống chi suy nghĩ đến việc tìm kiếm một mảnh tình vắt vai?
Nhưng như bao chàng trai khác, anh cũng biết yêu, cũng có cho mình một người trong mộng riêng.
-----[Nhật Ký Ngày 4]-----
Thời khắc ban trưa là lúc mà anh yêu thích nhất.
Không một chút lo âu, không bận tâm, chỉ có ánh nắng và cốc cà phê mới pha đậm đà hương vị đanh chờ đợi trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch. Naib nhấp nhẹ một ngụm, đôi mắt cá chết khép hờ nhìn xa xăm, cảm giác thư thái và yên tĩnh tới nỗi khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Đấy là cho tới khi có một kẻ phá đám xuất hiện. Tên này cả gan lao tới khoác lấy vai anh và kết quả nhận về một cái vật mạnh xuống sàn đến từ vị trí của chàng lính thuê máu lạnh.
"Naib! Anh bạn, cậu khỏe chứ!?"
"Cái tên điên này! Đừng có tự tiên khoác vai người khác!"
Bực mình, Naib quay ngoắt lại với tách cà phê của mình và mặc xác cái tên đang nằm dài trên sàn kia. William với bản tính là một tên hề và cực kỳ thích đùa dai, đã chọn cách chọc tức chàng lính thuê một lần nữa bằng cách nhìn anh chằm chằm không thôi. Hắc tuyến nổi cục, anh liếc mắt hừ lạnh tên đối diện, cảnh cáo cậu ta nói nhanh hoặc liệu hồn.
"Cậu thích Martha phải không?"
Naib vừa uống thì bất ngờ bị sặc, câu hỏi quá bất chợt, quá nguy hiểm.
"Cậu lại lảm nhảm cái gì thế? Tôi thích cô ấy hồi nào?"
"Nói dối kia~"
"Không... tôi không-"
"Mặt cậu đang đỏ lên quá trời kia! Nhìn qua là biết rồi."
Đôi mắt cá chết lườm anh hằm hằm, William cũng vì thế trở lặng. Chàng lính bất lực bóp chặt sống mũi, tại sao tên này lại lựa chọn thời gian cá nhân của anh để phá đám cơ chứ? Từ đâu ra mà cái suy nghĩ kia lại hình thành trong đầu của tên tiền đạo đấy vậy? Bỏ ngơ lời cảnh cáo ban nãy, chàng trai lực lưỡng ấy vẫn khoác lấy vai anh mà cười khà khà như một tên ngốc vậy.
"Nào, nào, là anh em với nhau thì tôi khuyên cậu nên tỏ tình với Martha sớm đi. Bất chấp cái bản mặt luôn cau có kia thì Naib rất chuộng lòng phái nữ đấy! Đâu giống ai kia, bị khinh rẻ!"
Cả hai lại đánh mắt ra hành lang, nơi Kreacher đang thản nhiên gạ gẫm Emma tới một nơi nào đó cùng hắn. Đương nhiên cô thẳng thừng từ chối và rời đi. Ấy vậy mà hắn vẫn một mực bám đuôi, thật cứng đầu. Lợi dụng lúc Victor đi vắng mà lộng hành như thế, đúng là tên cáo già. Thở dài, Naib quay lại với chủ đề chính, anh lạnh lùng rũ bỏ cánh tay người bạn phiền phức mà nói thẳng.
"William, tôi hiểu ý cậu. Nhưng giữa tôi và cô ấy chỉ là mối quan hệ cộng sự thông thường thôi."
"... Cậu cứ cố chấp đi rồi tới lúc mất người thì đừng có trách tôi đó nha!"
Chàng tiền đạo cứ thế hớn hở rời đi, miệng huýt sáo theo một điệu nhạc ngẫu hứng và để lại Naib lặng im. Anh pha cho mình tách cà phê mới, nóng hổi và thơm lừng, chàng lính thuê cứ ung dung ngồi đó, suy nghĩ tới tầm xế chiều.
******
Lúc hoàng hôn, cả khu vườn xanh như pha lẫn cái sắc vàng cam của dáng chiều muộn. Naib dạo bước quanh khu vườn, vừa ngắm nhìn từng khóm hoa vừa tìm kiếm một nhân ảnh quen thuộc, là cô chủ đã chăm sóc nơi này. Emma đang trồng một khóm hướng dương mới nhập về, cô bé hí hửng tới nỗi khi thấy anh thì dựng đứng cả người, miệng cứ mấp máy không rõ lời gì.
"N-Naib...! Anh đang ở đây! A-Anh thấy khu vườn thế nào!? Chúng có đẹp không!!? Em có rất nhiều loại hoa ở đây, anh có muốn trồng thử không!?"
Khách quý có khác. Bởi vì anh có tới đây bao giờ đâu?
"Chúng đẹp lắm. Nhưng anh tới đây là muốn nhờ em một việc, em giúp anh được chứ?"
"Vâng!! Anh cứ nói!"
Chiều hôm đó, anh lẳng lặng rời khu vườn, miệng mỉm cười vẫy chào tạm biệt Emma. Bông hồng mà cô trao cho anh sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ mới.
******
Đứng trước cửa phòng Martha khiến anh thấy nôn nao lạ kì. Naib không quen cảm giác hồi hộp, có lẽ là vì anh luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi thứ để bản thân không mắc sai lầm hay thấy hối hận. Ngoài chiến trường, việc sở hữu cho mình một tâm thế luôn chủ động có thể làm nên sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, cảm xúc mà anh dành cho nàng điều phối kia là hoàn toàn ngẫu nhiên. Lắc đầu, anh khẽ hắng giọng để lấy lại bình tĩnh. Trang phục tư minh hào nhoáng, nhuốm màu cả hành lang thành một sắc xanh tuyệt đẹp, đóa hoa nơi lồng ngực anh đẹp mê mẩn, sáng rực và thổn thức tựa trái tim đang đập liên hồi kia. Naib hít một hơi đầy rồi giơ tay định gõ cửa thì bị một giọng nói nọ cắt ngang.
"Cái gì, cậu có hôn phu rồi sao!?"
Chàng lính thuê khựng người.
"Một chuyện hệ trọng như vậy sao cậu lại giấu mình cơ chứ, Martha!?"
Giọng nói này là của Vera?
"Nhỏ tiếng thôi, nó là bí mật mà!"
Bí mật? Hôn phu? Chuyện quái quỷ gì đây?
Bên trong căn phòng nhỏ bé ấy, hai thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi co gối trên chiếc giường đơn chật hẹp. Một người thì giận dữ còn người kia thì đan xen cảm giác mệt mỏi lẫn tội lỗi. Trước những lời trách móc của Vera, cô thật chẳng biết phản biện ra sao cho phải. Việc cô có hôn phu là bí mật chỉ có NE mới biết, sao giờ đây lại bị lộ chứ?
"Làm sao mà cậu biết được việc này? Mình chưa từng kể với một ai khác mà!"
"Điều đó thật sự quan trọng lúc này sao?"
Martha lại im lặng. Vera hít một hơi sâu rồi nắm lấy tay nàng điều phối, chân thành tra hỏi.
"Vị hôn phu này... cậu có yêu anh ta không?"
Chàng lính thuê như chết lặng, đôi ngươi màu ngọc hẹp sâu, nhịp tim cứ thế tăng dần với mỗi giây chờ đợi sự thật tàn khốc ấy. Anh đã cầu mong câu trả lời là không, rằng anh vẫn còn cơ hội với Martha, rằng cái ranh giới "cộng sự" giữa họ có thể bị phá bỏ.
"Có, mình yêu anh ấy rất nhiều."
Lưỡi dao thứ nhất, đâm thẳng vào tim anh.
"Vậy còn Naib? Cậu có yêu cậu ta không?"
"Naib chỉ là cộng sự của mình mà thôi."
Lưỡi dao thứ hai, cũng là lưỡi dao trí mạng kết thúc cơn đau hành hạ về mặt tinh thần trong anh. Naib ngồi dạt xuống trước cửa, vẻ mặt thất vọng ẩn sâu dưới lớp áo choàng màu xanh pha lê. Từng ngón tay chai sần bấu chặt lấy thân bông hồng, mặc cho gai nhọn đâm vào khiến nó rỉ máu. Anh ngồi đó, nghiêng ngả như đang say, cười cợt nhả, mỉa mai bản thân đã quá khờ dại. Anh đã nghĩ mình có đủ tư cách, rằng anh có thể để tự tha thứ cho bản thân.
Lần đầu tiên, khi anh trao con tim của mình cho một ai đó, lần đầu tiên sau tất cả, anh đã cho phép bản thân mình nghĩ đến một chữ "yêu". Nhưng đổi lại, anh được gì?
Chẳng gì cả!
RẦM!!
Martha và Vera giật mình, cả hai chạy như bay đến cánh cửa và mở nó ra, không một ai. Nàng điều phối vốn nhạy bén đã để ý những tiểu tiết xung quanh, vết lồi lõm ở bên thành cửa, kèm theo dấu giày bụi bặm in hằn trên đó. Cô chau mày, càng lúc càng bất an. Đến khi nhìn xuống, Martha mới dõi theo một bông hồng đang nằm trơ trọi trên sàn nhà. Cánh hoa tơi tả, rách nát rơi xuống từng lớp một, màu đỏ kiêu sa đã úa tàn, cái vẻ xấu xí nhuộm với huyết nhỏ giọt còn vương vấn nơi thân gai sắc nhọn, nhìn thôi đã thấy bi thương.
"Tại sao cái này lại ở đây?"
Vera buông lời thắc mắc.
Martha nhìn vật thể kia rồi thở hắt ra vì sốc. Bên cạnh bông hoa ấy, nổi lên từng hạt sáng xanh lờ mờ như phân tử rồi tan biến dần vào hư vô.
"Naib...?"
Cô bị phát hiện rồi.
Bonus thêm cái hình :3
Thấy cái tướng giống nhau ghê hông =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com