Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day #9: Giai điệu đặc biệt

Pairing: Emma/Victor

Một giai điệu tuyệt mỹ, một bản giao hưởng ngàn năm có một, vừa hoàn hảo lại rất ma mị, tựa khúc ca của ác quỷ. Quán Bar ấy khuất rạn sau màn sương, tựa viên ngọc quý, chỉ lộ diện trước những kẻ xứng đáng. Mỗi năm một lần, vào đêm trăng tròn bàng bạc, cánh cổng địa ngục lại mở ra, mở đường cho một đêm hội đặc biệt duy nhất.

Chỉ những kẻ có duyên mới được tới.

Và Emma Woods chính là họ...

-----[Nhật Ký Ngày 9]-----

Vị tiểu thư ấy rụt rè, thân hình nhỏ nhắn lấp ló sau cánh cửa, thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma trong bộ váy trắng đan xen xanh lam. Từ bên ngoài, tiếng nhạc huyên náo vọng lại, vọt qua các bức tường rồi tới tai cô. Dù là vậy, nhưng đối nghịch với nó lại là quang cảnh của một góc phố tối tăm, ẩm ướt. Hầu hết người đi đường đều bỏ lơ nơi này, bởi họ không thể nghe thấy gì.

Đẩy cửa nhẹ nhàng, Emma tiến vào.

Tiếng cười khanh khách hoà chung tiếng đàn, tiếng gót giày êm tai của những kẻ bồi bàn bận rộn, hai tay mải bưng bê rượu cho các thực khách say sỉn. Cô chần chừ, mùi cồn sặc sụa, những tiếng quát tháo khiến cô như muốn tháo chạy.

"Tiểu thư, cô đi lạc sao?"

Emma giật mình, cô bắt gặp bản thân đang đối diện với một tên thằn lằn, cao hơn hai mét, hắn đội chiếc sọ đầu lâu trông thật dữ tợn. Cô run rẩy, mặt tái mét lẹt.

"Hay là để ta dẫn cô đi thăm quan nhé, tiểu thư xinh đẹp?"

Cô từ chối, để hắn vẫn một mực dụ dỗ. Cả hai cứ thế giằng co cho đến khi có người nhảy vào can thiệp, bắt buộc cuộc cãi vá phải dừng lại. Emma ngửa mặt lên, mái tóc anh đỏ rựa, cặp sừng cong vút với đôi đồng tử hổ phách như tan chảy của Lava, thật sự rất ngầu.

"Anh đang khiến cô ấy sợ đấy, Luchino."

Hắn tặc lưỡi. Thái độ kệch cỡm nổi lên khi hắn rút cây sáo xương trắng hếch ra hòng hăm doạ anh, đôi nanh sắc nhọn khoe mẽ. Anh một mực đứng vững, một tấm biển khác lại giơ lên.

"Anh muốn đánh tôi thật sao?"

Hắn chần chừ. Ẩn hiện bên khoé mắt của hắn, là bóng hình của một tên nhạc công lắm điều, hàm răng sáng bóng của gã mỉm cười, nhưng chắc chắn không hề thân thiện. Thế rồi, Luchino lùi bước, bực bội bỏ đi. Victor thở phào, lúc này anh mới quay sang cô, giải thích.

"Xin cô thứ lỗi cho Luchino. Hôm nay anh ấy hơi gắt gỏng nên mới cư xử như vậy. Thật thất lễ rồi."

Đôi hổ phách híp lại rồi mở to, đôi tay của ai đó đã tóm lấy cặp sừng của anh mà thản nhiên sờ nắm. Mặt mày đỏ lựng, tên quỷ ấy mếu máo không thành tiếng, Emma thấy vậy liền buông tay, xấu hổ không kém.

"X-Xin lỗi..."

Anh hắng giọng, cố giữ bình tĩnh. Đâu phải cô gái nào cũng táo bạo như vậy đâu...

"Em là Emma Woods, đúng chứ? Tên anh là Victor Grantz. Em được mời tới đây, để thưởng thức một đêm nhạc có một không hai này. Em là khách của bọn anh."

Là khách sao? Đặc biệt vậy ư?

"Giờ thì, em muốn nghe gì đầu tiên?"

Cô nhanh trí, liền kêu anh biểu diễn một bản. Victor gật gù, rồi bắt đầy đầu chơi. Cả gian phòng bỗng rung chuyển, từng nốt nhạc sống dậy theo giai điệu của anh, xoay vòng rồi cuốn lấy nàng tiểu thư nhút nhát. Đôi mắt ngọc bích, mang theo sắc thu của hồ nước trong vắt, tựa mặt gương, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của tên quỷ ấy. Giai điệu này, bản nhạc này, chính là thứ đã dẫn lối cho cô.

Bản nhạc này là dành cho Emma.

Là anh đã mời cô tới đây...

Sau cùng, tiệc tàn, người người ra về trong tình trạng say khướt, mặt mày đỏ rượu, dáng đi ngả ngón trên góc phố tối hẹp trông thật nực cười. Victor khép lép bên cánh cửa, mỉm cười hiếu khách để đưa tiễn những vị khách cuối cùng về nhà. Sau đêm nay, tất cả sẽ trôi vào quên lãng, về một đêm màu nhiệm của ác quỷ. Phía sau lưng anh, có người đang bấu chặt lấy đuôi áo, ngạc nhiên, người nhạc sư quay lại. Nàng tiểu thư ấy lặng im, chỉ giữ khư khư lấy vạt áo, mím môi chua chát.

"Victor... sau khi rời đi, tôi sẽ quên hết tất cả, đúng chứ?"

Anh gật đầu.

"Về bản nhạc ấy..."

Lại một cái gật.

"Về cả anh...?"

Vì lý do nào đó, anh đã không lặp lại.

Emma coi đó là đúng. Cô đã quen với việc sống trong đau khổ rồi, đầu tiên là mẹ bỏ đi, cha tự tử rồi qua đời, tuy đã được nhận nuôi bởi một phú ông giàu có nhưng ánh mắt dâm tà của ông ta hằng ngày thực khiến cô muốn tự sát. Lần đầu tiên, khi giai điệu ấy tìm đến Emma, cô đã thật sự mỉm cười. Cô cho đó là tự do nhưng thực chất chỉ là lối thoát tạm thời cho bản thân.

Không có gì là mãi mãi.

Đã đến lúc trở lại với thực tại rồi.

"Xin lỗi... Tôi nên về thôi. Xin lỗi đã làm phiền anh..."

Bàn tay vấn vương buông rơi, nàng tiểu thư ấy buồn bã rời đi, khoé mắt âm ẩm trong khi cổ họng lại nóng ran. Vị tiểu thư bước như chạy, một mạch đã ra tới cửa, bởi cô muốn tìm một nơi thật xa, để chôn lấp mớ xúc cảm này. Lúc này đây, Victor mới di chuyển, anh dễ dàng nắm lấy bàn tay kia rồi giật lại, khéo để cô không ngã ngửa.

"Hãy ở lại."

Giọng nói của anh... dịu dàng và chân thành, khẩn khoản và da diết, tựa như ngọn lửa bất diệt, vĩnh cửu và ấm áp.

Emma cảm nhận được, vành tai mình như sưng tấy. Gương mặt chân chất ẩn sâu dưới lớp mũ vành xanh lam, từ gò má tới đôi tai, tất cả đều đã nhuốm chín một màu đỏ. Anh thì thầm khe khẽ, nhẹ nhàng như tiếng hát ru của những người mẹ, tựa như ly sữa ấm nóng lôi kéo cô vào giấc ngủ mỗi đêm. Thiếu nữ ấy run rẩy, cô bắt đầu khóc, không phải những giọt lệ sầu như mọi khi, mà là nước mắt hạnh phúc. Cô gật đầu lia lịa, nhào tới anh để rồi bị vùi sâu trong một cái ôm trìu mến.

Lựa chọn này là đúng đắn.

Từ giờ, cô sẽ không phải lo nghĩ về hình tượng, lo sợ miệng lưỡi tai tiếng hay những ánh mắt thèm thuồng của phú ông dâm đãng. Ở bên anh, cô sẽ được hạnh phúc, đó là nơi cô thuộc về.

"Vâng."

Đêm trăng đã tàn, ánh sáng linh thiêng ấy ẩn khuất sau tầng mây xám xịt rồi tan biến vào hư vô, một lần nữa đóng lại cánh cổng giữa trần thế và địa ngục. Nhưng khác với mọi lần, tên quỷ chỉ mong muốn thoả mãn cơn khát âm nhạc, thì nay hắn đã có thể cho mình thêm một việc làm khác

Đó là bảo vệ cô, chủ nhân của hắn.

Người đã chọn ở bên hắn...

Và lập ra khế ước vĩnh hằng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com