Bông hoa trong lá phổi (P1)
*Cái này đa Cp nha các người
*CẢNH BÁO OCC!!!!
(Cứ yên tâm là HE nhưng sẽ có chút ngược)
______________________________________
1.Jack X Naib
––––––––———
Một tháng gần đây, cậu bắt đầu ho ra những cánh hoa...
Hoa hồng đỏ rực vương vãi khắp phòng, cậu không biết làm thế nào để dọn dẹp sạch sẽ chúng...
Chúng thật sự rất đẹp, nhưng cậu càng để lâu, lại càng khó thở.
Cậu biết đối tượng là ai, biết mình cần làm gì. Nhưng hắn là một quý tộc, hơn hết là người phe Thợ săn. Cậu căng bản không biết bắt đâu từ đâu.
Đến một ngày...
Những cánh hoa cậu ho ra chỉ toàn mùi máu...
Cậu không kiềm chế được những lần ho khan của mình. Cánh hoa vươn vãi ở nơi cậu đi qua, nó không biến mất như vết dấu chân, nó tồn đọng ở đó, giống như chỉ đường cho kẻ khác đến bắt cậu vậy...
.........
Jack xách bóng rồi trói cậu vào ghế. Đây là lần thứ 3 cậu nằm đất rồi, cảm giác hơi nóng phía dưới cơ thể bốc lên ngùn ngụt, cậu vừa kìm nén cơn ho, vừa vặn vẹo mình. Cả người xoay như chong chóng, thế là cậu bay lên trời cao, vô tình phun ra một búng máu cùng những cánh hoa.
.........
Jack thản nhiên xoay mình tiếp tục đi bắt kẻ sống sót khác, chỉ còn hai người, đây là điềm báo cho một trận thắng, đơn giản là sớm hay muộn thôi.
Đột nhiên, hắn hơi khựng lại...
Quanh chỗ hắn đầy rẫy những cánh hoa hồng, mà chỗ hoa này còn dính đầy máu.
Nhưng hôm nay, hắn không mang gậy hoa hồng.
Hắn tò mò đi theo lối những cánh hoa rải xuống như một con đường. Nó đi ngang qua những cái máy, những tấm ván đã bị phá bỏ, cuối cùng dẫn đến một bãi đất trống.
Jack nhận ra, đây là điểm spawn của một kẻ sống sót
............
Naib trở về trang viên với bộ dạng không thể thảm hơn, cậu lết mình về phòng khám của Emily, gõ cửa ba tiếng.
Không có ai...
Chắc Emily đang đi đấu thường, cổ vừa được buff nên muốn thử skill đây mà.
Cậu bắt đầu ho, cổ họng cậu đắng ngắt, khó thở, hai mắt cậu mờ đi..
"SUBEDAR!!!"
Là Jose, trận đấu đã xong rồi sao...
Cậu mệt quá, cảm thấy cơ thể nặng trĩu, không dựa nổi vào tường nữa...
RẦM!!!
..................
Jack sau khi xong trận thì về chỗ Hastur, hắn đang ngồi ở một cái bàn trà, đối diện là Michiko.
"Chào Jack, trận vừa rồi thế nào?"-Michiko cười thân thiện
"Cũng ổn, Hastur, ông có biết bệnh nào mà cơ thể người bệnh tạo ra hoa không?"
"Tạo ra hoa từ cơ thể??? Chưa nghe bao giờ. Mà ông hỏi làm gì?"
"Trận vừa rồi tuy tôi không mang gậy hoa hồng nhưng khắp bản đồ chỗ nào cũng đầy hoa, ông nghĩ là vì cái gì?"
"Chịu, bug à?"
"Khoan đã ngài Jack!" - Michiko lên tiếng
"Hoa này là cánh hoa hay bông hoa?"
"Cánh hoa... "
Cô trầm ngâm một lúc, lần này giọng đã có phần hơi khác
"Trận vừa rồi...có Naib Subedar...đúng không?"
Không chỉ Jack, cả Hastur cũng hết sức ngạc nhiên
"Đúng là vậy..."
Michiko thở dài, trong đôi mắt to tròn kia là một mảng trời, rất rộng lớn, nhưng lại rất u buồn
"Bệnh này gọi là Hanahaki, nó vốn là một căn bệnh tưởng tượng. Người mắc bệnh này thì phổi sẽ bắt đầu mọc lên những bông hoa, chúng tràn ra ngoài theo đường miệng, mũi, nước mắt, tai.
Càng để bệnh lâu, sẽ càng trở nặng, người bệnh sẽ trở nên ốm yếu, phổi bị hoa lấp đầy gây ngạt thở, thường xuyên ho ra những cánh hoa...
Sau một thời gian, nếu không khắc phục tình trạng, người bệnh sẽ chết."
Jack và Hastur không biết nên dùng từ gì để miêu tả hiện tại nữa
"Nhưng tại sao cô biết trận vừa rồi có Subedar? "-Jack bối rối
"Cậu Subedar một tháng gần đây...yếu hơn hẵng lúc trước, khả năng phán đoán và sử dụng Thiết Kích giảm đi đáng kể..."
"Vậy thì phải bảo Emily cấp thuốc chứ?"-Hastur bảo
"Bệnh này vốn là bệnh tưởng tượng, thuốc men không thế giải quyết triệt để. "
"Vậy tại sao cậu ta lại mắc bệnh này? Nó không có vi rút hay vi khuẩn gây bệnh phải không? "
"Căn bệnh này sinh ra từ tình yêu đơn phương, cậu ta hẳn phải yêu một ai đó rất sâu đậm, lâu rồi thành bệnh."
"Có cách chữa triệt để không?"
"Đơn giản là chỉ cần người đó yêu lại mình là được. Nhưng người như cậu Subedar, sẽ không chọn cách tỏ tình.
Ở trang viên, mọi sinh vật ở đây đều bất tử, và cậu ấy sẽ sống một cuộc sống bị căn bệnh dày vò. Hoặc cậu ta chọn cách khác...
Phẫu thuật, mổ lấy gốc hoa trong người, đồng nghĩa với lấy đi cảm xúc trong khoảng thời gian đơn phương của cậu ấy. Cậu ấy sau khi phẫu thuật sẽ không còn yêu người đó nữa."
Michiko im lặng một lúc, lại nói tiếp
"Trước tiên muốn giúp thì phải tìm được đối tượng đơn phương."
Cô liếc sang Jack
Jack bày vẻ mặt đầy bối rối, cái liếc này là có ý gì? Ý là hắn đi tìm đối tượng, hay...
"Ý cô là tôi là đối tượng?"
Hastur im lặng nãy giờ liền giật mình, Jack mà cũng có người thích thầm???
"Đừng bảo với tôi là ngài không biết, ánh mắt cậu ấy dành cho ngài vô cùng khác so với mọi người."- Michiko cau mày
Chưa bao giờ Jack thấy thật sự có lỗi như lúc này, kể cả lúc hắn phát hiện mình giết người trong vô thức cũng không được như này.
"Đi tìm Subedar đi, Jack. Ăn ốc thì đừng có đổ vỏ."
Hastur cười đểu
Jack đứng dậy, thật lòng chỉ muốn dùng móng táng cho hắn một cái, thứ bạn bè gì mà độc mồm độc miệng.
..................
Cậu tỉnh lại trên giường bệnh với cái máy thở nặng trịch trên mặt, ở tay gắn đầy ống truyền nước. Bên kia là Emily cùng chồng sách chất kín bàn, cô quay đầu lại
"Tỉnh rồi? Rất tốt..."
"Emily...em xin lỗi...em..."
"Được rồi, không cần nói nữa"
"..."
Emily thở dài một hơi, lấy tay đỡ trán, cô đưa mắt nhìn Naib
"Bây giờ cậu xin lỗi tôi vì giấu bệnh cũng vậy thôi, tôi không có kiến thức chuyên môn về cái này, nếu cậu nói sớm hơn chắc tôi cũng chỉ bảo là uống thuốc diệt cỏ phòng bệnh quá."
Cốc cốc...
"Ai đấy?"
Emily hắng giọng
"Emma đây."
Nói xong, cô bé mở cửa bước vào. Sau lưng là Michiko, cô nhẹ nhàng đặt tầm nhìn lên người đang nằm trên giường bệnh.
"Đúng như tôi đoán, cậu Subedar quả thật đã dính Hanahaki rồi nhỉ?"
"Cô biết à"- Naib thều thào
"Căn bệnh này bắt nguồn từ Nhật Bản mà. Tất nhiên là tôi biết."
"Xin lỗi nhưng cô có thể nói rõ được không?"
Emily nhẹ nhàng hỏi
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com