Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có một tình yêu đầy ngọt ngào (Bane X Lucky)


Đây là gương vỡ lại lành văn, các bác xem xong bình chọn giúp tôi nhé ❤

______________________________________

Bane trầm tư nhấc cặp giò đi khắp các máy. Dạo gần đây hắn có cãi nhau với cây bốn lá Lucky

Chuyện kể ra rất xàm xí, hai người làm rùm beng lên việc Bane thường xuyên tha cho kẻ sống sót những trận gặp Lucky, lúc tha ba, lúc tha bốn, lúc hòa. Điểm nhân cách cứ thế tụt dốc cùng số tiền ngày càng ít dần.

Lucky nổi tiếng với sự may mắn gần như tự quyết định số phận của mình, lịch trình của cậu dày kín từ thứ hai đến chủ nhật, một ngày 5 trận là ít. Trong chế độ Hai Thợ Săn, cậu lại càng được chào đón. Mà Bane cũng nổi tiếng, thử hỏi lịch trình hai người có mấy trận trùng nhau

Cãi vã rất to, hầu như không ai chịu nhường ai, dọa cho Emily cùng Emma ở phòng kế bên sợ mất mật

Quyết định cuối cùng mà Lucky cho là đúng nhất, cậu hét lên: CHIA TAY

Bane không nhớ rõ hắn đã làm gì sau đó, chỉ nhớ Lucky đạp hắn ra khỏi phòng, chốt cửa mặc hắn gào thét ở ngoài

Sáng dậy đã thấy nằm ngủ trên giường ở phòng hắn

Trận này có Lucky, để nối lại tình cảm, Bane phải làm vừa lòng cỏ bốn lá kia bằng cách kiếm số điểm cao nhất và giết bốn...

Nói giết nghe hơi quá, gọi là "gửi về trang viên bằng phương tiện hàng không sử dụng lửa" có vẻ sẽ hợp lý hơn.

Nhưng phải đánh Lucky á.....

Hắn không làm được....
______________________________________

Kreacher chạy thục mạng, aaa con hươu kia thấy cậu ngay đầu trận. Hắn gõ vào đầu cậu một cái, ngay sau đó Terror Shock thêm một cái.

Ngồi trên ghế tên lửa, Kreacher thấp thỏm nhìn thấy Murro đang cưỡi con lợn của mình phi tới, đằng sau còn có Vera chạy theo, cô ấy liên tục gửi tin

"Tập trung vào giải mã"

"Đừng di chuyển, tớ sẽ giúp cậu!"

Thời gian bay của Kreacher đã quá nửa, ba máy đã được mã hóa. Bane kéo Murro trên lưng con lợn xuống, đánh một cái. Vera thành công giải cứu Kreacher, định bodyblock giúp cậu.

Bane căn chuẩn, ném dây lôi Kreacher quay lại, đánh cậu gục. Đang định cột bóng bay cho lên ghế thì lại thấy có gì đó không ổn

Một ánh vàng xẹt qua mắt Bane làm trái tim hắn RUNG ĐỘNG, Vera tay cầm khẩu súng chói lóa, bóp cò

Tên khẩu súng là Pháo sáng. Vâng, y như tên, đạn bắn ra nổ đẹp như pháo. Nhưng vừa đau, vừa bỏng, lại vừa chói mắt, chẳng thợ săn nào muốn nó bắn vào người.

Bane choáng khá lâu, tên ăn trộm kia cũng giãy khỏi bóng bay chạy mất.

Tiếng máy nổ nói cho hắn biết, còn một máy, trận đấu sắp đi đến hồi kết.

Hắn đang bực mình

Kreacher đã bay màu, Vera đang ngồi ghế, Murro đang quỳ...

Còn 1 máy...

Lucky vẫn không thấy đâu, hẳn là cậu không định bỏ mặc bạn bè đấy chứ

Tiếng còi hú vang, cổng đã có thể mở. Murro nhận Hồi Quang liền đứng dậy, hừ, ngu ngốc. Bane đánh gục ngay.

Hắn chọn bổ trợ Tốc biến nên giờ phải đi bộ một đoạn dài. Thấy cánh cổng từ từ mở ra, tim hắn thót một cái

"Lucky, Lucky!!!!"

Đối phương không thèm liếc hắn liền quay lưng đi ngay...

______________________________________

Đã một tháng, Lucky không nói chuyện cũng như nhìn mặt hắn. Bane vẫn không bỏ cuộc, cứ như âm hồn bất tán mặt dày quấn lấy Lucky. Lúc ở sảnh thì lại gần chào hỏi kiểu Jack, trong trận thì diệt survivor kiểu Joseph, đi tìm kiểu Joker, đứng trước phòng đợi kiểu Hastur (bám dính cánh cửa UwU)

Kiên trì một chút ...
______________________________________

Hôm nay lưng Bane có chút đau. Hắn vịn vách tường vươn tay vươn chân co giãn gân cốt, ầy cũng đỡ đau hơn rồi. Đáng lo ngại là bên kẻ sống sót có Williams, cậu có thể tông vào mặt Bane bất cứ lúc nào.

Hai máy đã được mã hóa, Servais đang giãy giụa trên ghế, người lần này tới là Kevin. Hắn ta quay dây lấy đà, kéo được Servais ra khỏi ghế thì lập tức Bane lôi ngược trở lại, đang định đánh thì Williams phi tới đâm sầm vào lưng, hình như có tiếng gì đó...

Bane choáng lâu, lâu chưa từng thấy. Cột sống nhói lên đau đớn, hắn gắn gượng đứng dậy...

Một tiếng vỡ truyền từ thắt lưng lên màng nhĩ...

Đau...đau không chịu được dù có là thợ săn...

Hai mắt mờ dần, ý thức từ từ biến mất, cơn đau âm ỉ hành hạ Bane vật vã giữa bãi cỏ...

...........

Thôi thì...

...ngủ một chút cũng được....

______________________________________

Lucky đang ngẩn ngơ ở Hoa viên, tùy tiện ngắt một bông cúc. Là thạch thảo

Cậu nghe Emma nói, đây là  loài hoa thể hiện sự thủy chung sâu sắc trong tình yêu...

Nở một nụ cười khẩy...

Chỉ là một bông hoa mà thôi, không có gì đặc sắc đáng chú tâm cả....

Đang nghĩ lung tung, tiếng gọi tên mình vang vảng làm cậu tỉnh ra

"Anh Lucky, anh Lucky!!!"

Là Robbie, cậu nhóc đáng yêu này chạy tới chỗ Lucky, lay lay tay áo cậu 

"Sao thế?"

"Bane...Bane, anh ấy... anh ấy đi đấu trận, sau đó, sau đó bị...Williams tông... làm choáng, sau đó anh ấy..."

"Bane? Anh ấy bị gì? Choáng? Sau đó? Sau đó thế nào...." -Lucky phát hoảng

"Em không biết...anh ấy ở phòng cấp cứu...chị Emily cho gọi anh.."

______________________________________

Bane tỉnh lại ở phòng hồi sức, gió thổi tấm rèm mỏng phấp phới. Bên cạnh tấm rèm kia, đúng vậy, bên cạnh, là một vị bác sĩ với gương mặt cực kì nghiêm túc. Dựa ra sau chiếc ghế, Emily bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, tỏa ra một bầu không khí rất đáng quan ngại...

"Anh có biết bệnh tình của mình như thế nào không?"

Bane lắc đầu...

"Không biết vẫn dám đi đấu thường?!"

Bane không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu....

Emily bình thường, là một người hiền lành, thân thiện, hiểu biết y học. Nhưng Emily bất thường, là khi cô ấy bước chân vào phòng bệnh....

Ai cũng được...cíuuuuuuu!!!!!

Cửa mở, Lucky thò đầu vào:

"Bane! Anh tỉnh rồi"

Cậu phi ngay vào lòng hắn, chôn gương mặt lấm lem nước mắt của mình nơi lồng ngực. Bane nhẹ nhàng an ủi, vỗ vỗ lưng cậu.

"Ngoan nào, sao lại khóc"

Cậu không nói, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy hắn chặt hơn. Emily ho khan hai tiếng

"Tôi đi ra ngoài, hai người cứ tiếp tục nhưng CẤM vận động mạnh"

"Phiền cô rồi"- Bane đáp lại

______________________________________

Emily ra ngoài, Lucky lúc này mới ngẩn đầu lên

"Em xin lỗi, đều tại em không nghĩ kỹ, tại em nói lời khó nghe..."

"Được rồi, vậy không khóc nữa. Nào, lau nước mắt đi."

Bane rút một tờ giấy chà chà nơi đuôi mắt cậu. Bỗng nhiên, tay hắn dừng lại, hỏi với một giọng điệu nghiêm túc:

"Lucky...

...mình quay lại được không...?"


Quay lại...

Cậu đã nghĩ nhiều về vấn đề này...

Cậu có đủ cam đảm để quay lại với người mình đã từng làm tổn thương...

Cậu không đủ cam đảm...

Nhưng cậu muốn về bên anh ấy...


Quay đầu đi Lucky...

Tranh cãi là không thể tránh khỏi trong tình yêu. Nhưng kết thúc tranh cãi để bắt đầu câu chuyện không phải là ý tồi đâu...

"Vâng..."

"Nếu vậy...

...anh về rồi..."

"Mừng anh trở về!"

______________________________________

(TRỜI ƠI TÔI ĐÃ LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY ?!

MÁY TÍNH ƠI SAO MÀY LẠI HƯ ĐÚNG LÚC NHƯ VẬY CHỨ

TÔI XIN LỖI VÌ SAU TẾT KHÔNG ĐĂNG ĐƯỢC TRUYỆN

HUHU TÔI ĐÚNG LÀ THỨ TỘI ĐỒ!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com