Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RiFlori| Ráng mây chiều

• Couple: Richard Sterling x Florian Brand

• Skinship: Art Dealer x Puffing

• Summary: "Tôi nhớ em" - "Ngày nào anh cũng bảo vậy"
___

Đối với Richard, gã chưa từng xem một người nông dân và cánh đồng của họ là một góc nhìn mang tính nghệ thuật. Gã nhầm tưởng rằng đó là vì sự lộn xộn và tất bật kia không hề có cấu trúc tinh tế để có thể hợp với khẩu vị của gã. Nhưng Richard nhận ra gã đã nhầm.

Không khí về chiều trên những cánh đồng luôn lồng lộng gió. Richard đoán rằng bởi vì nơi này chỉ có những ngôi nhà thấp và những nhà kho phục vụ cho việc đồng áng, không có hàng vạn bóng đèn lập lòe khi về đêm, cũng sẽ không có hàng trăm toà nhà cao lớn bao quanh một con đường. Vì thế, gió thỏa sức rong ruổi. Nó rong ruổi qua cánh đồng lúa vàng ươm như một thảm nắng mà mặt trời thả xuống. Nó rong ruổi qua những quầy hàng vẫn còn mùi đất trồng, qua những tán lá và cây, qua cả dòng sông êm đềm xuôi dòng, ôm lấy thị trấn nông nghiệp nhỏ. Và nó ôm lấy một cánh đồng ngô xanh rờn, cây ngô cao ngang tầm mắt người lớn và rung lắc như nhảy múa.

Áng chiều tà tựa như một món trà rực rỡ. Sắc trà sánh một lóng cam, đặt một lớp chanh vàng ươm và đổ một ít mật ong. Chúng thường được bày biện trong những chiếc tách thủy tinh, nơi ánh sáng có thể chạy xuyên qua và để trên bàn gỗ những vệt lấp lánh trong trẻo.

Thứ ánh sáng trong trẻo ấy đổ đầy lên những lọn tóc đen nhánh bị gió tùy ý chơi đùa. Chúng rối tung lên như thể người kia vừa bị lốc cuốn đi và những lọn tóc xoăn lại như lông cừu. Tiếng gió ù ù - một con cừu đen, được phủ trong một lớp ánh sáng rực rỡ và trong trẻo vào cuối ngày.

Đối phương dường như đang loay hoay làm gì đó trước khi phát giác ra có người đang nhìn mình. Người đàn ông trẻ tuổi với một bên mắt đã hỏng, mỉm cười rạng rỡ vẫy tay với Richard. Cậu nhanh chóng lom khom đặt đồ trước khi rẽ lá ngô chạy đến bên cạnh gã.

"Richard! Anh đến lâu chưa?”

Richard nhìn đối phương, hàng mày khẽ chùng và vẻ yêu chiều tràn ngập trong đôi mắt hai màu dị biệt. Gã đưa tay lau đi vết bẩn trên má người kia trước khi cất lời.

"Không lâu lắm. Công việc như nào rồi?”

Người con trai khẽ lắc đầu.

"Một chút nữa, anh vào nhà đợi em nha.”

Richard nhìn người kia đưa tay lau đi mồ hôi chảy xuống cằm, sau đó, trong một tiếng gió lộng, con mắt còn lành lặn mang sắc hổ phách mở to. Cậu khẽ bật ra một tiếng kêu bất ngờ khi cảm nhận được Richard đột ngột ôm cậu lại và cúi đầu hôn cậu. Florian trong cái ôm hơi cựa mình và lớp lông đen đệm trong mũ áo hơi cong lên khi cậu cố đẩy Richard đi. Đương nhiên, lực đẩy của đối phương chưa bao giờ là toàn lực và lực ôm của Richard cũng chưa bao giờ hời hợt. Cậu trai đành bất lực để bản thân bị ôm lấy trong khi tay thu lại trước ngực và cố gắng nhướng người ra sau.

"Anh không nên làm thế”

Florian chợt nói khi cả hai tách ra. Gương mặt của cậu ửng hồng từ nụ hôn bất ngờ và sự thiếu hụt dưỡng khí. Richard chỉ khẽ cong môi cười, kéo theo nốt ruồi duyên của bản thân hơi câu lên. Gã lại ghé trán đến tựa vào những lọn tóc đen nhánh và áp sát người vào cơ thể phủ bụi của Florian.

“Tôi nhớ em”

"Ngày nào anh cũng bảo vậy”

Florian không rõ tại sao Richard lại như thế, nhất là sau một đợt lũ mùa và cậu suýt bị cuốn đi. May mắn là Florian vẫn leo được lên bệ đất cao với cơ thể ướt sũng và những vết cắt trên người do va đập. Richard đứng trên đó cũng ướt sũng. Gã luôn giữ mình sạch sẽ đến đáng ngạc nhiên và đó là lần đầu tiên Florian thấy Richard như thế. Mái tóc vàng vuốt gọn khi thường chỉa ra liển xiển và phần đa ép vào gò mặt góc cạnh của Richard. Chiếc áo choàng xanh ngọc như thể chúng được thêu nên bởi thạch bảo cũng ủ rũ nằm trên vai gã dưới trời mưa xối xả ấy. Florian lúc bấy giờ cười cười nhìn Richard như lệ thường, vừa tính khoe rằng bản thân vượt được nước lũ liền sau đó đã thấy Richard lao như một mũi tên đến và ôm chầm lấy cậu. Florian theo quán tính ngã ngồi xuống đất. Mưa vẫn xối xả còn Florian thì phải dỗ người ta.

Từ dạo đấy Richard dính người hẳn. Cứ như cái thói đỏng đảnh của đám mèo biến mất và cái quấn quít của tụi nó được lên ngôi.

"Em còn bẩn”

"Chốc nữa cùng tắm đi”

Richard có vẻ không còn chán ghét việc đồ của bản thân bị đất bùn từ phục trang của Florian dấy lên nữa. Gã còn xem đó là việc ưa thích, cứ cuối ngày về đúng lúc Florian còn làm việc thì liền lân la tới tự làm bản thân cũng dính bẩn theo.

Sau cùng Florian đã nhanh chóng hoàn thành chuyện trên ruộng ngô và sau đó bị kéo đi về nhà trong tích tắc bởi Richard. Lúc Florian đang ngồi trong bồn tắm và được Richard ôm lấy vào lòng, cậu tự hỏi cái sự đeo dính lâu dài này của Richard liệu có mất đi. Florian đang quen dần rồi, vì vậy nếu một ngày nào đó Richard chợt bỏ có lẽ cậu sẽ thấy hơi nhớ.

Bất chợt, Florian cất một tiếng suýt xoa.

"Đừng cắn em”

Florian nói khi cái đau xuất phát từ hõm vai mà Richard đang vùi mặt. Gã sau đó thoáng ừ hử rồi thè lưỡi liếm lên Florian thoáng rùng mình.

"Vậy không cắn nữa, tôi hôn nhé”

Richard và ánh nhìn từ bên vai, khi mà đôi mắt đa sắc của gã chợt trở nên đê mê. Hơi nước ấm chỉ khiến cho cái vẻ đê mê kia ngày một rực rỡ và Florian hiểu rằng Richard đã quyết định sẽ “cắt” đi một ngày làm đồng của cậu.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com