Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

Khi Matthias Czernin rời đi để giải cứu Florian Brand, bầu không khí giữa Thyme KatsukiLily Barriere trở nên im lặng và căng thẳng. Ánh lửa mờ từ căn lều nhỏ phản chiếu lên gương mặt cả hai, mồ hôi lấm tấm trên trán Lily khi Thyme đang trị thương cho cô một cách điềm tĩnh.

Sau vài giây do dự, Lily lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Florian nói với tôi... về cậu. Rằng cậu biết quá nhiều cho một người mới đến đây. Máy mã hóa, cách dẫn dụ Thợ săn, cả chiến thuật né móc... Cậu... thật sự là ai?"

Thyme hơi khựng tay lại. Một vết châm trong mắt lóe lên, nhưng rồi cậu tiếp tục băng vết thương của cô, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ.

"Tôi không thể nói tất cả," cậu trả lời nhẹ nhàng, gần như thì thầm.
"Nhưng có những điều... tôi từng thấy trước. Trong giấc mơ, hoặc ký ức cũ—tôi không chắc nữa. Tôi chỉ biết, nếu chúng ta không hành động đúng, sẽ không ai rời khỏi đây cả."

Lily nhíu mày:
"Cậu đã đến nơi này trước đây?"

Thyme im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"Không theo cách mà cậu nghĩ. Nhưng tôi đã chứng kiến những chuyện tương tự... lặp đi lặp lại."

Cô nhìn sâu vào mắt cậu, như cố đọc ra sự thật từ đáy linh hồn.

"Vậy cậu đang che giấu điều gì?"

Thyme Katsuki đứng dậy, ánh nhìn hướng về phía bóng tối nơi Matthias đang chạy đi.
"Không phải điều tôi muốn giấu... mà là điều mọi người chưa sẵn sàng để biết."

Không khí giữa hai người chìm trong im lặng—nhưng lần này không còn là nghi ngờ, mà là lời cảnh báo.

Trong lúc đó, Matthias Czernin đang bước nhanh qua khu rừng rậm rạp của Darkwoods, ánh sáng lờ mờ từ những khe cây không đủ để cậu thấy rõ mọi thứ dưới chân. Trong đầu cậu chỉ có một mục tiêu: giải cứu Florian Brand, người đồng đội vừa bị đưa lên ghế, dù họ từng bất đồng trước đó.

KẸT!

Một tiếng rắc sắc lạnh vang lên khiến cả cơ thể Matthias khựng lại. Chân cậu bị kẹp chặt bởi một chiếc bẫy gấu ẩn dưới lớp lá khô. Máu bắt đầu thấm ra từ mắt cá chân, và cơn đau lan nhanh khắp người.

"Merde...!" Matthias nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng rồi... tiếng bước chân nặng nề vang lên. Từ màn sương, bóng dáng khổng lồ với chiếc mặt nạ thú dữ của Bane Perez (Gamekeeper) dần hiện ra, chiếc móc câu trên tay hắn kéo lê mặt đất rít lên từng tiếng ghê rợn.

Matthias vùng vẫy, tay cố lục lọi túi áo tìm điều khiển rối — hy vọng Louis có thể giúp mình thoát. Nhưng một bên chân đang bị kẹt khiến việc điều khiển trở nên chậm chạp.

Gamekeeper không vội. Hắn đứng đó nhìn Matthias một lúc, rồi từ từ nhấc chiếc móc câu lên, ánh mắt phía sau mặt nạ như muốn thẩm vấn:
"Ngươi định cứu đồng đội à? Một con rối cứu một con người... Thú vị thật đấy."

Matthias, mồ hôi đẫm trán, vẫn gắng ngẩng đầu lên:
"Còn hơn là đứng đó rình rập như một con thú hoang không trí tuệ."

Một tiếng gầm thấp phát ra từ họng Gamekeeper. Hắn giận dữ lao đến — móc câu giương cao chuẩn bị giáng xuống.

Trong khi Thyme Katsuki (Libero) luồn lách qua các bức tường mục nát của Darkwoods, cậu lặng lẽ áp sát ghế nơi Florian Brand đang bị trói, đôi mắt Florian vẫn mở — ánh mắt bướng bỉnh xen lẫn lo lắng. Không cần trao đổi nhiều lời, Thyme cắt dây bằng một cú giật mạnh từ băng tay của mình, kéo Florian đứng dậy trước khi thợ săn quay lại.

Florian đứng dậy khỏi ghế, gật đầu với Thyme:

Florian (thở mạnh):
"Tôi nợ cậu lần này... nhưng chúng ta cần nói chuyện sớm thôi. Tôi chưa quên những gì tôi nghi ngờ đâu."

Thyme (nhẹ giọng, quay đi):
"Sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ nói hết."

Lily Barriere đang đứng bên máy mã hóa, tay cô run nhẹ khi cố gắng nhập mã sau lần giải sai khiến thợ săn chú ý. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau, cô lập tức quay đầu lại, nhưng gương mặt căng thẳng nhanh chóng dịu xuống khi thấy đó là Thyme KatsukiFlorian Brand.

Lily:
"Hai người ổn chứ? Florian, vết thương của anh—"

Thyme gật đầu với cô, đặt Florian ngồi xuống một tảng đá gần đó. Lily lập tức lấy băng gạc trong túi y tế ra, trong khi Thyme cẩn thận cởi áo khoác của Florian ra để xử lý vết bầm do cú đánh mạnh.

Florian (khó chịu nhưng vẫn ngồi yên):
"Tôi vẫn còn đủ sức. Chỉ là... cần vài phút thôi."

Lily vừa băng bó vừa nói nhỏ với Thyme, ánh mắt vẫn đặt lên vết thương:
"Cậu... Florian nói với tôi rằng cậu biết quá rõ về trò chơi này. Cậu chưa từng đến Oletus Manor, đúng không?"

Thyme nhìn sang nơi rừng rậm lay động khẽ — dấu hiệu thợ săn vẫn đang lang thang tìm mục tiêu tiếp theo. Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:

Thyme (giọng thấp):
"Không phải chưa từng... nhưng tôi không còn nhớ rõ lần đầu là khi nào. Có thứ gì đó... kéo tôi quay lại đây, dù bản thân tôi không hiểu rõ lý do."

Florian thở dài, nheo mắt nhìn cậu:
"Cậu không sợ thợ săn. Cậu biết cách phá bẫy, dẫn dụ... giống như đã trải qua hàng chục trận."

Thyme:
"Tôi đã sống sót... từ một lần trước. Nhưng lần đó tôi không cứu được ai cả."

Không khí đột ngột trùng xuống. Chỉ còn tiếng gió rít và âm thanh máy mã hóa lách cách.

Lily siết chặt băng vết thương cho Florian rồi vỗ vai anh:
"Đứng dậy được chưa? Máy gần xong rồi."

Florian gật đầu, ánh mắt vẫn còn nghi hoặc, nhưng giờ đã dịu lại. Ba người chuẩn bị rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com