Chương 14:
Florian Brand chạy đến chỗ Lily Barriere và Matthias Czernin vừa trị thương xong, quần áo xộc xệch, tay cầm tấm ảnh nhàu nát, thở dốc:
Florian:
"Lily! Mau giúp tôi trị thương đã... Tôi... tôi phải kể cho hai người nghe chuyện này!"
Lily vội đỡ cậu ngồi xuống, bắt đầu sơ cứu.
Matthias nhìn thấy tấm ảnh trong tay Florian, cau mày.
Florian (vừa thở vừa nói):
_"Tôi đã thấy... trong túi của Thyme Katsuki... là tấm ảnh cậu ta ch
Lily Barriere vừa buộc xong vết thương cuối cùng cho Matthias Czernin, định thở phào thì Florian Brand đột ngột lao tới từ khoảng tối phía sau, mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại.
Florian (thở gấp):
"Lily! Mau trị thương cho tôi... tôi vừa thoát chết!"
Lily (giật mình, cúi xuống kiểm tra vết thương):
"Trời ơi, lại bị đánh nữa à? Mà... thoát là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Florian (hạ giọng, nhưng ánh mắt đầy hoảng hốt):
"Tôi đã cho hắn xem tấm ảnh trong túi của Thyme. Cô biết không? Người đàn ông trong ảnh... nhìn y hệt thợ săn."
Matthias (vẫn còn mệt, nhưng ngẩng đầu):
"Ý cậu là... Thyme có liên quan tới thợ săn à?"
Florian (gật đầu, nghiến răng):
"Hắn đã khựng lại khi thấy ảnh đó. Không đánh nữa. Cứ như bị thôi miên. Rồi tôi tranh thủ chạy."
Lily (vừa quấn băng, vừa cau mày):
"Nếu vậy thì... Thyme thật sự biết thứ mà chúng ta không biết. Và bức ảnh kia có thể là chìa khóa."
Matthias:
"Chúng ta cần đối chất với cậu ta... Nhưng trước hết, phải sống sót đã."
Florian (nắm tay siết chặt):
"Tôi không biết cậu ta đang giấu cái gì... nhưng lần này, tôi sẽ không để yên."
Thyme Katsuki vừa mở mắt sau cú đánh choáng váng, cảm giác lạnh lẽo của chiếc ghế tên lửa mà cậu đang bị trói siết chặt lấy tay chân cậu trên . Gió trong rừng Darkwoods thổi rít qua từng cành cây, tạo nên âm thanh rợn người. Trước mặt cậu — Bane Perez — lặng lẽ cúi người, gương mặt đầy sẹo gần như sát vào mặt cậu.
Ở phía xa, tiếng bước chân đang dần đến gần. Dường như Lily, Florian và Matthias đã lần theo được vị trí cậu.
Lily Barriere lao đến chiếc ghế tên lửa với hy vọng cứu được Thyme Katsuki kịp lúc, nhưng vút — móc câu của Bane Perez bay đến, quấn trúng chân cô và giật mạnh. Một tiếng "Á!" vang lên khi cô ngã xuống, bị hắn đánh trúng ngay sau đó.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Lily cố gắng đứng lên rồi lao thẳng đến chiếc ghế và giải cứu thành công Thyme Katsuki trước khi thời gian trên ghế gần kết thúc và cô bị lập tức bị đánh gục. tận dụng cú đánh vừa rồi để chạy sang hướng khác, tránh sự truy đuổi. Bane gầm lên, nhưng không kịp phản ứng.
Thyme lẩn qua rừng cây rậm rạp, thở dốc, lòng chỉ có một mục tiêu: đến chỗ Matthias Czernin và Florian Brand, những người đang giải máy mã hóa cuối cùng.
Matthias ngước nhìn thấy cậu, khẽ hỏi:
"Cậu ổn chứ?!"
Thyme (gật đầu, dứt khoát):
"Giải nhanh đi, tôi sẽ canh phía sau."
Florian lén lút liếc Thyme, tay vẫn gõ máy, trong đầu vẫn còn vương những nghi vấn chưa lời giải...
Máy cuối cùng đang sắp hoàn tất. Tiếng tích tắc vang lên đều đặn...
Tiếng còi báo động vang lên nhẹ nhẹ từ máy mã hóa cuối — "tích... tích... tách...!" — dấu hiệu rằng nó sắp được hoàn tất. Đèn đỏ lập loè như cảnh báo hiểm họa.
Bane Perez quay đầu lại sau khi treo Lily Barriere lên ghế tên . Đôi mắt thú hoang ánh lên tia hung tợn khi nhìn thấy ánh sáng đỏ phát ra từ một góc rừng — nơi Florian, Matthias, và Thyme Katsuki đang cùng nhau giải máy.
Hắn gầm lên, xoay móc câu trong tay và bắt đầu lao về phía máy mã hóa cuối.
Florian (hoảng):
"Hắn tới rồi!! Nhanh lên Matthias!!"
Matthias (tay run):
"Còn... 5% nữa!"
Thyme Katsuki nhanh chóng đứng dậy, chắn giữa hai người và hướng thẳng về phía thợ săn.
Thyme (nghiêm giọng):
"Giải máy cho xong. Để hắn cho tôi."
Gió thổi mạnh qua khu rừng tối tăm. Máy rung dữ dội hơn, tiếng mã hóa vang vọng như nhịp tim căng thẳng. Một đòn cuối cùng đang chờ — và mọi quyết định giờ nằm trong tay ba người sống sót.
Máy mã hóa cuối cùng "tách!" một tiếng — hoàn tất.
Cả khu rừng vang vọng âm thanh cánh cổng thoát hiểm đang mở, ánh đèn rọi lên bầu trời đêm đen như lối thoát hy vọng vừa bừng sáng.
Thyme Katsuki không chần chừ. Khi thợ săn bị khựng lại đôi giây vì máy giải xong, cậu quay đầu, lao ngược về phía ghế nơi Lily đang bị treo.
— Chạy băng qua những tán cây cháy xém còn khói nghi ngút
— Tránh né lưỡi móc vừa quăng hụt vào thân cây gần đó
Cậu tới nơi. Lily Barriere đang thở yếu, ánh mắt mở he hé nhìn cậu:
Lily (mỉm cười mệt mỏi):
"Tôi biết cậu sẽ đến..."
Thyme:
"Tôi không để ai bị bỏ lại."
Với thao tác nhanh gọn, cậu tháo dây trói, kéo cô xuống khỏi ghế. Từ xa, tiếng bước chân thợ săn lại gần — nhưng lần này, cả 4 người sống sót đều đã đứng dậy, sẵn sàng.
Bất ngờ lưỡi móc sắt xé gió "vút!" — trong tích tắc, trúng thẳng vào vai của Thyme Katsuki.
Tiếng kim loại găm vào da thịt, tiếng cơ bắp gồng lên chịu đựng, tiếng thở gấp dồn dập trong cổ họng.
Thợ săn kéo mạnh — cú giật đủ lực khiến cậu chao đảo, rồi một cú đánh bằng móc sắt đập thẳng vào lưng.
Cậu quỳ khuỵu xuống trong thoáng chốc, hơi thở nghẹn lại bởi cơn đau xuyên suốt sống lưng... nhưng đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi ánh sáng nơi cuối con đường: cánh cổng thoát thân đang mở ra.
Thyme Katsuki cắn chặt răng, dùng cả hai tay để chống đất, máu từ vai nhỏ từng giọt xuống nền đá rừng lạnh lẽo.
Rồi cậu bật dậy, chân loạng choạng nhưng ánh nhìn không hề lay chuyển.
Cậu lao đi — chạy, dù đau đớn, dù thở dốc.
Bỏ lại sau lưng tiếng kim loại, tiếng gầm gừ của kẻ săn đuổi,
Chạy... vì sự sống, vì đồng đội, và vì lý do mà chỉ mình cậu biết.
Cậu gần đến được cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com