Chương 8:
Thyme Katsuki siết chặt tờ tài liệu, ánh mắt căng thẳng, rồi nhanh chóng rảo bước quay trở lại biệt thự. Cánh cửa lớn khép hờ rít lên một tiếng nhẹ khi cậu đẩy vào, bóng đèn vàng mờ hắt lên gương mặt những người còn lại đang ngồi quanh chiếc bàn trong phòng sinh hoạt.
Lily Berried đang ôm lấy còi cổ vũ của mình với vẻ mặt hoang mang. Matthias Czernin khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào con rối Louis đang ngồi bất động bên góc phòng. Florian Brand đứng tựa cửa sổ, mắt vẫn liếc ra khu vườn như thể ngọn lửa vừa rồi có thể bất ngờ bùng lại.
Thyme hít một hơi sâu rồi lên tiếng:
"Chúng ta không còn thời gian để chỉ đứng yên nữa. Có ai đó hoặc thứ gì đó đang giám sát từng hành động của chúng ta. Tài liệu mình tìm thấy chứa thông tin chi tiết của từng người trong chúng ta, thậm chí là cả tin đồn riêng mà... không ai khác có thể biết ngoài bản thân các cậu."
Không khí trở nên nặng nề.
Florian nhíu mày:
"Vậy nghĩa là gì? Ai đó đang theo dõi và điều khiển chúng ta như những con rối?"
Matthias liếc Louis, đôi mắt cậu nheo lại.
"Không phải mình... nhưng nếu ai đó đang điều khiển những con rối thì hẳn họ rất am hiểu cách khai thác nỗi sợ."
Lily khẽ run rẩy:
"Vậy... chuyện ở nhà bếp, tiếng còi... tất cả là để đẩy chúng ta đến giới hạn?"
Thyme gật đầu:
"Và có thể... là để chia rẽ chúng ta. Nhưng mình còn lý do khác để đến đây."
"Mình đến để tìm ba—Bane Perez. Mình tin ông từng ở đây."
Mọi người tròn mắt. Matthias siết chặt tay. Florian thở ra. Lily thì ngơ ngác.
"Chúng ta cần gắn kết lại và tiếp tục điều tra... trước khi căn biệt thự này cướp mất ai đó trong chúng ta."
Khi không khí phòng họp vừa trùng xuống, một tiếng "bụp!" nhỏ vang lên đâu đó từ phía hành lang dẫn ra khu bếp. Ngay sau đó, mùi khét lẹt bốc lên cùng với những làn khói mỏng trườn qua khe cửa.
Lily ho khụ khụ, Matthias lập tức đứng dậy, mắt đảo quanh:
"Lại nữa à?! Không thể nào là ngẫu nhiên."
Thyme Katsuki đứng phắt dậy, nhìn về phía Florian.
Florian Brand không cần ai nhắc. Ánh mắt anh nghiêm lại, bước nhanh đến cửa, mở toang ra và hô lớn:
"Mọi người theo sát tôi! Giữ bình tĩnh! Lối bên trái thông ra nhà kho—có thể có xô nước hoặc vải thấm. Khói chưa nhiều, chúng ta vẫn còn thời gian!"
Cả nhóm lập tức lao theo Florian, chạy băng qua hành lang nơi khói đang dần dày đặc hơn. Trên đường đi, ánh lửa le lói phản chiếu qua bức tường, cho thấy đám cháy bắt đầu lan rộng từ một cánh cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm – chứ không phải từ bếp như lần trước.
Thyme Katsuki thoáng giật mình khi nhận ra ngọn lửa lần này có màu cam đỏ khác thường, và tiếng nổ nhỏ như pháo lép cứ vang lên từng đợt.
Florian chặn mọi người lại trước cầu thang xuống tầng hầm:
"Khói nhiều hơn rồi, nếu xuống mà không có dụng cụ phòng hộ... có thể sẽ không lên được."
Matthias nhìn quanh:
"Nhưng nếu có ai đó gây ra... họ đang ở ngay dưới đó."
Thyme liếc về phía cánh cửa sắt nhỏ ở bên trái hành lang—một lối khác có thể dẫn vào tầng hầm mà không ai để ý trước đó.
"Có thể ta không cần đi thẳng xuống bằng lối chính."
Thyme Katsuki đột nhiên nhớ ra gì đó liền nhìn ánh lửa rực cháy đang liếm dần bậc thang dẫn xuống tầng hầm, tay siết chặt lại. Câu chữ vừa đọc lúc nãy vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu:
"Florian coi đám cháy mà anh là người sống sót duy nhất là một 'phép màu'. Giờ đây, anh cố gắng tạo ra phép màu trong mỗi đám cháy mới."
Ánh mắt Thyme dần chuyển từ do dự sang nghi ngờ. Cậu khẽ liếc về phía Florian Brand – người đang đứng ở đầu cầu thang, ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt anh ta một thứ gì đó... không hẳn là lo lắng.
"Florian... anh chắc chắn muốn xuống đó ngay không?"
Florian quay lại nhìn cậu, ánh mắt vững vàng:
"Nếu không ai hành động, ngọn lửa sẽ nuốt trọn tầng hầm. Tôi không thể đứng nhìn được."
Nhưng Thyme cảm nhận được – có gì đó sai lệch trong lời nói đó. Cậu từng chơi thể thao, từng học cách đọc ánh mắt của đồng đội – và kẻ địch. Florian không nói dối, nhưng anh không hẳn là đang nói tất cả.
Lúc này Matthias và Lily cũng đã bắt đầu cảm thấy bất ổn.
"Tầng hầm này... không có đường thông gió tốt, đúng chứ?" – Matthias lẩm bẩm – "Nếu là tôi, tôi sẽ không châm lửa ở đây trừ khi..."
"Trừ khi... anh biết nó sẽ không lan, hoặc muốn nó lan." – Lily tiếp lời, giọng nhỏ dần.
Florian khựng lại trong tích tắc.
Thyme Katsuki bước tới trước, ngang hàng với Florian:
"Anh từng là người sống sót duy nhất trong một vụ cháy... Anh gọi nó là phép màu. Anh đang tìm một phép màu nữa, đúng không?"
Không khí căng thẳng đến ngạt thở. Ngọn lửa phía dưới bập bùng, như đang chờ đợi ai đó chạm vào lằn ranh định mệnh.
Florian im lặng vài giây, rồi... cười khẽ, một nụ cười buồn rầu:
"...Phép màu chỉ đến với những ai dám bước vào ngọn lửa."
Và rồi anh ta bước xuống một bước.
"Khoan đã, Florian!" – Thyme Katsuki bước nhanh tới, chặn trước mặt Florian ngay trước khi anh ta đặt chân xuống bậc tiếp theo.
Ánh mắt hai người chạm nhau – một bên kiên quyết, một bên... thoáng bối rối.
"Anh giấu cái gì trong túi vậy?" – Thyme hỏi, giọng không cao nhưng đầy áp lực.
Florian khựng lại. Tay anh ta vô thức đặt lên túi áo khoác, như muốn bảo vệ thứ bên trong. Nhưng phản xạ đó đã quá rõ ràng với mọi người.
Thyme thò tay nhanh – rút ra được một hộp diêm gỗ nhỏ, đã từng dùng.
Không khí chết lặng trong vài giây.
Lily mở to mắt:
"Anh mang theo diêm...? Trong một căn biệt thự cổ, gỗ mục, không hệ thống báo cháy?"
Matthias cau mày, lùi lại một bước:
"Anh... không phải đang cố dập lửa. Anh là người đốt nó?"
Florian siết nắm tay, mắt vẫn không rời khỏi Thyme:
"Tôi không định làm hại ai. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu được cảm giác... khi thoát chết. Khi sống sót. Khi biết ơn việc vẫn còn tồn tại. Đó là thứ duy nhất tôi còn giữ được sau vụ cháy năm đó..."
Thyme nhìn anh, không còn giận mà chỉ còn nỗi buồn trong mắt:
"Anh muốn tạo phép màu... nhưng lửa không phải thứ cứu anh, mà là thứ đã cướp đi mọi thứ còn lại. Anh đang lặp lại sai lầm đó với chúng tôi."
Một khoảnh khắc im lặng dài – chỉ còn tiếng lửa lách tách vọng từ tầng hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com