Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

"Đừng!" – Thyme Katsuki hét lên, nhưng đã quá muộn – Florian đã giật lại hộp diêm, tay run rẩy bật nắp hộp như người lên cơn sốt.

"Tôi phải làm điều này! Phép màu chỉ đến khi tất cả sụp đổ!" – Florian gằn giọng, kéo ra một que diêm, chuẩn bị quẹt vào vỏ.

Lily Berried hét lớn:

"Anh bị điên rồi, Florian! Đây không phải phép màu – đây là địa ngục!"

Matthias lao tới định giữ tay Florian lại – nhưng Thyme đã hành động trước.

Bằng một cú bật người nhanh như phản xạ của libero, Thyme Katsuki dùng thân mình đẩy Florian ngã ngửa về phía sau, khiến que diêm rơi xuống sàn.

Hộp diêm văng ra – trượt một vòng trên mặt đá lạnh, nằm chỏng chơ cách xa cả hai.

Florian nằm đó, thở dốc, mắt trợn lên trong sự bất lực.
"Không... không... tôi chỉ muốn..."

Thyme không nói gì – chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vừa thất vọng vừa thương cảm.

"Anh cần được giúp đỡ. Không phải thứ này." – cậu khẽ nhặt hộp diêm, rồi quay lại nói với Lily:
"Tạm thời trói tay anh ta lại. Chúng ta cần dập lửa xong đã."

Lily gật đầu, lấy dây buộc tóc để trói tay Florian sau lưng. Matthias thì dùng khăn tay nhét hộp diêm vào túi áo trong của mình, đảm bảo không ai có thể dùng nó nữa.

Tầng hầm vẫn đang cháy – nhưng bây giờ, không còn ai muốn chạy theo ảo vọng phép màu nữa.

Thyme Katsuki trầm giọng nói:

"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Cứu căn biệt thự trước khi quá muộn."

Cậu quỳ xuống, dùng cuộn băng tay – thứ mà cậu luôn mang theo khi tập luyện – trói chặt tay Florian ra sau lưng. Florian không chống cự, chỉ thở dốc, ánh mắt vẫn còn đọng lại sự ám ảnh.

Trong khi đó, Lily và Matthias chạy tới chỗ ngọn lửa đang lan rộng ở góc tầng hầm. Mùi khét lan dần lên không khí ẩm thấp.

Matthias hô lớn:

"Lily, nhìn kìa! Có ống nước đang rò – nước đang chảy ra!"

Lily nhanh trí, chạy lại, đưa tay che phần lỗ rò, rồi nhìn quanh:

"Chúng ta có thể bẻ ống ra! Nếu điều hướng nước tới đám cháy..."

Matthias gật đầu, dùng dao nhỏ trong túi cắt lỏng phần nối ống cũ. Một dòng nước phun mạnh ra, văng tung tóe.

Thyme ngay lập tức hiểu ý:

"Nhanh, xoay ống về phía đám cháy!"

Cả ba người – Lily, Matthias và Thyme – phối hợp điều hướng dòng nước đang phun tới, nhắm thẳng vào đám cháy đang hừng hực đỏ rực.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, lửa kêu rít lên như đang hấp hối. Chỉ sau vài phút... tầng hầm dần nguội lạnh.

Thyme thở dài, rồi quay sang Florian:

"Phép màu của anh đây – chúng tôi dập lửa, không để nó nuốt thêm ai nữa."

Florian không nói gì, chỉ lặng im cúi đầu.

Lily và Matthias rời khỏi tầng hầm, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Họ nhìn nhau, ánh mắt nặng trĩu, rồi nhanh chóng chạy vào biệt thự kiểm tra xem có nơi nào khác bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa vừa rồi.

Trong khi đó, ở tầng hầm phủ tro bụi, Thyme Katsuki ngồi thở dốc bên cạnh Florian, ánh mắt không rời khỏi người thanh tra cháy vừa suýt gây ra thảm họa.

Florian, vẫn bị trói, dựa lưng vào bức tường đá lạnh. Giọng anh ta khàn khàn vang lên trong khoảng không yên ắng:

"Tôi... không định làm hại ai. Chỉ là... tôi muốn kiểm chứng điều gì đó."

Thyme siết nhẹ bàn tay, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:

"Thử lặp lại 'phép màu' mà anh từng sống sót sao? Florian... đám cháy không phải là câu trả lời."

Florian không đáp, chỉ nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn dần. Trong bóng tối, Thyme bỗng nghe thấy tiếng kim loại va chạm nhẹ từ một góc tầng hầm.

Cậu quay đầu lại – ở một góc xa, nơi tường gạch bị cháy xém, có một cánh cửa sắt cũ kỹ khép hờ.

Bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn thường lệ.

Thyme Katsuki đi lại vừa đặt tay lên cánh cửa sắt, chưa kịp đẩy thì một lực mạnh tông thẳng vào lưng khiến cậu ngã dúi về phía trước, đập mạnh xuống nền đá lạnh.

"RẦM!" – Âm thanh vang vọng khắp tầng hầm.

Thyme choáng váng, mắt hoa lên trong tích tắc. Cậu quay đầu lại thì thấy Florian Brand, với ánh mắt đầy quyết tuyệt, đã tự cởi được cuộn băng bằng cách mài vào góc tường đá sắc nhọn từ trước đó. Anh ta lách người qua, lao thẳng về phía cánh cửa sắt.

"Đừng mở nó!!" – Thyme hét lên, nhưng đã muộn.

Florian đã đẩy mạnh cánh cửa. Một làn khói lạnh và u ám tràn ra, cùng với tiếng kẽo kẹt... như thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối.

Cánh cửa mở ra hoàn toàn, lộ ra một căn phòng ngầm bí ẩn. Bên trong, là những hình vẽ nguệch ngoạc, ký hiệu kỳ dị, một bức tượng sáp đang tan chảy và... một chiếc hộp gỗ đen nằm giữa sàn – tỏa ra năng lượng âm u lạnh buốt.

Florian lẩm bẩm:

"Thứ này... chính là 'phép màu' thật sự."

Thyme Katsuki cố gắng đứng dậy, lưng đau nhói, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm cận kề.

Ngay khi Lily BarriereMatthias Czernin chạy vội xuống tầng hầm, làn khói u ám từ cánh cửa ngầm đã phủ kín không gian. Mùi hắc và lạnh đến gai người bốc lên.

"Thyme!! Florian!!" – Lily hét lên, ho sặc sụa.

Nhưng vừa chạm chân xuống nền tầng hầm, cả hai đột nhiên khựng lại.

"ẦM!" – Cánh cửa ngầm rung lên, một luồng khí đen từ chiếc hộp giữa phòng bùng phát. Trong tích tắc, cả ba người – Thyme Katsuki, Lily Barriere và Matthias Czernin – đều ngã gục xuống, mắt trợn mở nhưng không còn phản ứng.

Tiếng diêm bật lửa vang lên "soẹt" một lần cuối.

Florian – kẻ duy nhất vẫn đứng vững – nở một nụ cười méo mó, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc hộp gỗ đen đang khẽ mở ra. Thứ gì đó bên trong đang cựa quậy – một thứ không nên tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com