④
Percy ném thanh đao sang một góc tường, ông ngã người lên chiếc ghế sofa ngẫm nghĩ lại kế hoạch săn bắt dành thắng lợi một cách cẩn thận, không còn chủ quan nữa.
- Nhóc kia thuộc loại hỗ trợ? Hay sửa máy?
Cứ cho rằng tên sống sót này nằm giữa song song hai vai trò quan trọng đó vậy, cũng giống Người Đưa Thư hay "Bé Gái" chẳng hạn.
Chìm đắm trong suy tư, ông nghe thấy tiếng bước chân của thân ảnh cao lớn lặng lẽ tiến gần tới trước mắt làm không khỏi phải tự cười nhạo báng bản thân một phen với người này.
- Thật thảm hại.
Người đứng trước mặt Percy là Wuchang nghiêng đầu ngẩn ngơ một lúc với giọng nói đầy buồn sầu của ông ta.
- Nào nào, dù sao ông cũng cố hết sức rồi a.
Câu nói động viên đến từ người thanh niên mái tóc trắng bạc tuyết đan xen vài sợi đen tuyền tạo nên mảng song màu khác biệt so với các Thợ Săn ở đây, có thể xem là ánh sáng nổi bật nhất nơi tối tăm đi?
Percy nhìn anh rồi sực nhớ ra một chuyện, liền thẳng vào vấn đề: "Chắc cậu cũng biết bên Kẻ Sống Sót nhập về thêm một kẻ nữa nhỉ? Tạ Tất An."
Người thanh niên Tạ Tất An biết câu hỏi này dành cho mình chỉ mỉm cười quen thuộc gật đầu đáp, sau đó khẽ vuốt cằm nghĩ ngợi rằng thật tò mò làm sao a.
Ca, chúng ta cũng chứng kiến màn biểu diễn của tên lính mới kia rồi,thật hồi hộp thay.
Không lâu đâu, chúng ta sẽ gặp lại.
Tạ Tất An nâng niu chiếc ô, thì thầm vài điều đầy nham hiểm với nó.
...
Tỉnh dậy nào...
Felix!
FELIX!
Giật mình trước âm vang dữ dội trong đầu, Felix bất ngờ bật dậy khỏi giường,tay phản xạ đặt trước ngực được băng bó chu đáo nhưng tâm trạng cậu hoảng loạn cả lên, điển hình nhịp tim trong cơ thể đập liên hồi không có dấu hiệu giữ kịp bình tĩnh.
- Này! Anh bạn, mơ thấy ác mộng sao?
Kelvin bắt ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, hối hả đứng lên giúp đồng đội lấy lại sự bình tĩnh sau lần đầu tham gia trận đấu đổ máu man rợ kia.
Dẫu sao việc an ủi này cũng diễn ra thường tình thôi.
Felix ngơ ngác loay hoay quan sát nơi đang nằm nghỉ ngơi, lòng chợt yên tâm chút vì cảm thấy mình còn thở,tim còn đập sau khi ăn một nhát trời đánh thốn tận xương thịt.
Công nhận Miss Nightingale nói đúng, không dễ chết được nhưng không có nghĩa là không tổn thương tâm lí cậu.
Và mọi người ở đây cũng vậy
À khoan...mọi người?
- FELIX! Cậu không sao chứ? - Emily bước vào phòng bệnh, mừng rỡ khi thấy bệnh nhân đã tỉnh dậy bên cạnh đó cũng không kém phần lo lắng vội vàng chạy đến bên cậu kiểm tra vết thương.
- Em ổn ạ. - Felix cười nhẹ xoa dịu tâm tình lo lắng của đàn chị y tá trước mặt.
- Sau này đừng có liều lĩnh như vậy, tên cao bồi kia cũng không cần phải....- Emily vừa giáo huấn vừa ném cái trừng mắt đầy cay nghiệt tát thẳng vào mặt Kelvin tội nghiệp chẳng biết chuyện gì.
- Tôi làm sao cơ? Thưa quý cô y tá?
- Kệ đi, sau này bỏ mặc ổng cũng không có ai phàn nàn đâu.
Kelvin thấy đâu đây nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim, mặc dù không chảy máu nhưng cảm giác đau đớn quá.
Canh chừng tình trạng hôn mê của Felix đã hoàn thành, chàng cao bồi kéo mũ chào tạm biệt hai người rồi phi tang sự hiện diện.
Căn phòng chứa còn mỗi hai người chưa được mười phút thì đã bắt đầu có ồn ào tiến gần tới, cô Bác Sĩ chuyển biểu cảm chán nản như đoán trước được tương lai.
"Bộ các người chỉ biết quậy thôi hả?" - Suy nghĩ của Emily lúc này hiện lên trong khi cô nàng vẫn tiếp tục thay băng vết thương cho cậu lính mới.
Tiếng cửa đập rầm rộ ngày càng muốn phá nát luôn mảnh gỗ.
- Chị đoán là, đám trâu húc đang đến.
- Vâng? - Felix hoang mang đổ mồ hôi ra mặt vì chưa kịp tiếp thu kiến thức đầy ẩn ý này của cô Bác Sĩ thì đột nhiên cánh cửa hoàn toàn bị bật vào không thương tiếc và đằng sau là.... đám trâu húc?
Martha dẫn đầu lao thẳng lên giường bệnh của Felix, lay người cậu đến mức chóng mặt hỏi han: "Cậu còn thở phải không?"
Tất cả chứng kiến từ xa hành động táo bạo của cô nàng mà không khỏi thốt lên đồng lòng: "Cô mà lay nữa chắc cậu ta hết thở đấy."
Cô nàng điều phối nhận ra hành động khiếm nhã này không phù hợp cho lắm, lập tức quay về trạng thái ban đầu buông bã vai nhỏ nhắn của cậu ra, gương mặt hiện lên nét cười tinh nghịch, miệng liên tục rối rít nhiều câu xin lỗi đối phương.
Felix chẳng mấy để tâm đến chuyện nhỏ nhặt, đưa tay vỗ vai cô nàng xem như lời tha thứ đến từ bệnh nhân là cậu.
Hết chuyện này lại sang chuyện khác, cô gái mù theo sự dẫn dắt của Kelvin bước đến bên giường bệnh Felix, cảm xúc vỡ òa như đã rất lo sợ điều xấu xảy ra với người bạn mới của cô mà vụng về tìm kiếm đôi tay tội nghiệp kia cầm lấy xoa bóp, mím môi hỏi vài câu về sức khỏe hiện tại thế nào.
Chàng cao bồi đứng kế bên quan sát cô bé run rẩy toát lên y hệt bé thỏ con vậy, không che giấu biểu cảm nhếch mép cười ngoài mặt còn quan tâm vuốt tấm lưng nhỏ bé đầy yêu thương nhằm giảm phần lo lắng nổi dậy bên trong.
- Ôi chà, hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi hôm.
Miss Nightingale xuất hiện bất ngờ với những tiếng bước chân cao gót nổi bật nhất giữa đám đông đến gần Felix, nàng cúi đầu xuống ngắm khuôn mặt nọ rồi cười một cách khó hiểu như tâm tư đã chuẩn bị sẵn nhiều âm mưu và bây giờ chính cậu sẽ là bước cuối cùng để hoàn thiện vậy.
- Cơn gió quạ nào mang cô đến thế?
Thú thật, nhìn bản mặt tươi cười đầy sự vô tội của nàng ta khiến cậu có chút muốn giận dỗi một chút.
- Tinh tế đấy, mai làm một trận tiếp nữa cho quen nhé.
Miss Nightingale không nhanh không chậm nói thẳng vào mặt trước sự ngỡ ngàng của vài người tập trung tại đây.
Freddy đẩy gọng kính, bình thản nói: "Nó chẳng còn là vấn đề đáng quan ngại nữa."
Lời nói nửa mỉa mai nửa hiện thực đâm thẳng vào tim vài người.
Fiona giơ chiếc vòng khóa, ánh mắt ngẩn ngơ chăm chú vào, buông một câu lạnh lùng: "Hợp tác vui vẻ."
Aesop đứng nép bên cửa ra vào, thanh âm lạnh lẽo phát ra đủ người cần nghe thấy: "Thuận lợi."
Emma vui vẻ bắt lấy tay cậu, mỉm cười tỏa nắng nói rất nhiều: "Mong cậu giúp đỡ! Tôi sẽ cố gắng hết sức! Chúc may mắn!"
Và hàng loạt những lời nói ấm áp đằng sau nhưng lười phải liệt kê ra.
Tình hình thế nào a?
Ngó sơ qua hành động nghiêm túc lẫn lời chúc hợp tác từ ba người nọ, Felix biết được là ngày mai chiến tranh lạnh bắt đầu nổi dậy.
A, lại phải vất vả nữa rồi.
Nhắc đến vài cái chẳng liên quan gì mới ngớ ra thông tin khác, Felix bèn xoa cằm hỏi: "Còn việc nào nữa không? Thưa Miss Nightingale."
Nàng sơn ca tròn mắt ngơ ngác một hồi trước câu hỏi của cậu sau đó thở dài thất vọng bản thân lắm.
- Khổ thay trí nhớ kém, tôi ban tin tốt đến đây.
Felix chăm chú nghe ngóng.
- Người mới đến đều nhận được một trang phục sang trọng xem như màn chào đón hoành tráng cho sự xuất hiện của cậu đi.
Tin tốt vô tình lọt vào cả hai tai quần chúng ở trong phòng, người nào người nấy đều sáng mắt ra mang theo tia mong đợi món quà độc quyền này.
...
Nàng Geisha duỗi đuôi quạt che đi khuôn môi hồng thắm xinh đẹp, cười duyên dáng bắt chuyện với quý tộc Nhiếp Ảnh Gia nước Pháp: "Ara, tôi hay tin ngày mai cậu có trận?"
Quý tộc nọ đang dang dở việc lau sạch kiếm cũng không nỡ bơ phờ lời nói của một quý cô, khe khẽ thanh âm nhàn nhạt.
- Oui, thật đáng mong chờ.
Ngoài miệng tỏ vẻ thích thú bao nhiêu, thật chất bên trong lại nóng lòng muốn ghé thăm nho nhỏ con người u ám kia bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com