(Ngoại truyện 2) Lắng nghe câu chuyện của quý cô Nightingale
Cô là chủ của một cửa hàng không hề giống bất cứ ai. Tại sao lại nói vậy? Đầu tiên chính là sự hiện của cô, một người chủ có cách ăn mặc khá là kì lạ. Một con lai giữa người và chim chăng? Đó là câu hỏi đến giờ vẫn chưa có một câu trả lời thích đáng. Khuôn mặt cô thật là kí bí, no được giấu kĩ đằng sau cái mặt nạ hình chim đính thêm nhiều chiếc lông đen trên đầu và có mỏ rất dài. Bận trên cơ thể xinh đẹp ấy là một bộ váy thường dùng để đi dạ hội được thiết kế với tông màu chính là đen, đường viền của cổ áo khá là thấp và tay áo có màu vàng, từ hai vai cô xòe ra hai đôi cánh có tông màu chung với màu hai cánh tay áo của cô. Nhưng điều đó chưa lột tả hết được sự kì bí của cô cho đến khi chúng ta nhìn xuống từ dưới váy, nó bị cắt ra để tạo hình là một chiếc lồng và trong đó chính là một cặp chân chim vảy vàng. Nếu cô đứng im, thì cái bộ đồ cũng như làng da trắng muốt của cô sẽ khiến người ta tưởng nhầm rằng đây là một bức tượng được tạc lên và "trang trí" một cách kì công ấy chứ.
- Nhưng tiếc thật, tôi vẫn là một sinh vật sống đấy.
Những thứ đã miêu tả trên chính là để nói đến tôi, Nightingale. Chủ cửa hàng trong cái trang viên Oletus này. Mà này, đừng nghĩ việc tôi ăn mặc kì lạ và bán hàng trong cái nơi mà diễn ra liên tục các cuộc sinh tồn giữa phía phe kẻ sống sót với sự săn lùng từ phe thợ săn thì đánh đồng luôn là hàng hóa đều thuộc lại lạ thường hơn nhé. Ờm thì...cũng có vài món bất thường thật nhưng chủ yếu để tô điểm thêm cho các kĩ năng của kẻ sống sót và thợ săn là chính chứ chả mấy khi gây sát thương trực tiếp hay gián tiếp cho lắm. Và tôi cũng bán vài món bình thường mà, nào là bàn ghế này, tủ này, thậm chí là cả một cái xích đu nữa. Mà tôi tự hỏi sao có thể bán xích đu rồi bỏ vào phòng chi cho chật chội nhỉ? Mà thôi kệ đi, nhớ không lầm thì trước đây có người từng mua nguyên đàn về chơi.
Hiện tại tôi đang làm gì á? Chắc là chờ một vị khách nào ghé qua đây và hỏi thêm thông tin về món đồ hay mua một thứ gì đó có trong cửa hàng này. Nói đến đây gợi lại cho tôi những ngày tháng đầu tiên từ khi cái trang viên này được thành lập và mời những kẻ sống sót đầu tiên, gần như lúc đó cái cửa hàng này có cũng như không, kẻ sống sót thời ấy cũng chỉ có bốn người nên vùng hoạt động của họ chỉ có từ phòng, sảnh ăn uống cho đến khu vực sống sót của học khi "trò chơi" bắt đầu. Tôi lúc ấy chán đến nỗi không trông chừng cửa hàng mà hóa thành một chú chim đi bay lượn và quan sát xung quanh (cũng như quan sát các trận đấu diễn ra) Nhưng nay thì khác rồi, số người gia nhập ngày càng nhiều cũng như có thêm nhiều sản phẩm để mà cả hai phe có thể lựa chọn. Đặc biệt trong số đó thì trang phục được coi là thứ mua nhiều nhất, cũng vì điều này mà nhiều câu chuyện thú vị đã xảy ra. Nào lại đây, để tôi kể về vài thứ trong số đó.
Chắc mọi người không xa lạ gì với vị thần"bạch tuộc" của chúng ta rồi nhỉ? Tôi chỉ dám nói cái tên tự đặt ở đây thôi, nếu mà tên đó vô tình nghe được thì chắc tôi sẽ tắt thở bởi đống xúc tu bóp chặt quanh cổ mất. Hastur - một vị thần theo tôi biết đã được hình thành rất lâu từ khi tín ngưỡng này được tạo ra. Tôi không nhớ lắm lí do vì sao mà vị thần này lại tham gia vào được cái trang viên u tối này (dù bản thân gã cũng khá là u tối) dù tôi chính là người mở lời cho hắn thông qua chỉ định của chủ trang viên. Ấn tượng ban đầu của tôi về Hastur ra sao ư? Cảm xúc là thứ không bao giờ đoán được nếu chỉ nhìn thẳng vào khoảng không đen tối lộ vài còn mắt đáng sợ dưới cái lớp mũ áo choàng kia. Có thể nói là tôi đã không tránh được sự ngạc nhiên trong lần đầu gặp hắn, một thứ sát khí hùn hụt tỏa ra và uy nghi đầy nguy hiểm từ một vị thần. Đến khi hắn tham gia và bắt đầu những trận đấu đầu tiên, tôi mới cảm thấy khiếp sợ trước năng lực của gã, một bản năng săn lùng mà chỉ riêng vị thần này có thể làm được. Đó là những ngày tháng hoành hành của vị thần Hastur. Vậy thời gian sau thì như thế nào? Tôi nói thật với mọi người nhé, đó là...CHẢ CÓ KHÁC BIỆT GÌ CẢ. Vị thần đó vẫn tàn bạo vậy thôi.
Tôi nói đùa đấy. Để tôi nhớ kĩ lại coi, một sự thay đổi trong tính cách vị thần diễn ra trong hoảng thời gian tầm tháng 12 trở đi. Khi mà gần 2 tháng trước ngày đó, một người mới tham gia vào "trò chơi" sống còn của trang viên này với vai trò là một kẻ sống sót. Tôi nghĩ chủ trang viên sẽ chỉ định tôi mời mấy người có công ăn việc làm bình thường như bác sĩ, thợ vườn thôi, nào ngờ về sau mời những thành phần có khả năng đặc biệt hơn (về phía thợ săn thì tôi không có bàn cãi về kĩ năng khác thường của họ). Và chàng tiên trai mà tôi sắp kể đến không nằm ngoài trong số đó. Một trang phục kín người, nếu nói thẳng ra thì phần duy nhất để lọ da chỉ có mỗi cái miệng dùng để giao tiếp dễ dàng. Cũng phải, để vậy cho dễ chứ chùm kín luôn thì tôi cảm thấy hơi kì, mà không biết cậu ta có cảm thấy nóng nếu mặc cả như vậy vào mùa hè không? Chứ đối với tôi, riêng bộ này thôi mà mặc nguyên ngày đã thấy hơi khó chịu chút rồi. Eli Clark - một chàng tiên tri trông khá trẻ vuốt ve con chim cú của mình. Đây cũng là người đầu tiên tôi gặp kẻ sống sót có bạn đồng hành đáng tin cậy là một loài động vật. Cách ăn nói của cậu cũng khá là nhẹ nhàng, dễ hiểu khi cả hai bàn vấn đề phòng ở và vài món đồ cần thiết để mua. Nhiều lúc cậu còn trả lời ngay những câu hôi mà tôi chỉ mới nghĩa ra trong đầu và định hỏi, khả năng tiên tri được phết.
Sau thời gian từ cái ngày cậu tham gia, một sự biến đổi lớn cũng thế mà xuất hiện. Tôi biết, vài sự thay đổi trong trang viên này không có gì phải nói đến cho lắm vì nó đã kì lạ sẵn rồi (trừ vài cái Buff/Nerf/Fix thì có đấy - từ tác giả). Đó là ban đầu tôi nghĩ thế, nhưng sự thật thì nó sốc tinh thần lắm. Vị thần hung bạo của chúng ta - Hastur, người mà tôi đoán là sẽ chả có mục đích gì mấy ngoài mấy món có liên quan đến hắn thì vào một hôm, Hastur đến cửa hàng của tôi, bản thân cũng đã sẵn sàng suy nghĩ đến những món đồ để có gì lấy ngay, không thì hắn ta sẽ nổi giận vì chờ đợi lâu mắt. Vẫn như bao cuộc đối thoại khác, tôi cúi đầu chào và đưa ra lời nói quen thuộc:
- Ngài muốn mua gì?
- Cho ta mua bộ trang phục kia. Mau!
Lại mua trang phục mới rồi, hắn ta kiếm đâu ra nhanh mấy viên đá dùng để trao đổi nhỉ? Mà thôi, từ khi tôi chuẩn bị và thấy bộ đồ mới được đưa vào cửa hàng này thì cũng biết tỏng là vị thần nay sẽ đến (thần mà thích ăn diện mặc đồ thế?). Tôi quay lại, tay đưa lên tủ và lôi ra bộ áo choàng có tông màu nâu trộn đen cũng như trang trí vài đường kẻ màu vàng lên đó. "Carnival" chính là tên của bộ trang phục này. Tôi đưa cho Hastur rồi nói:
- Của ngài hết 1088 đ...
"Rầm!"
GÌ vậy? Hắn vừa đập bàn xuống sao? Rõ ràng là tôi đưa cho hắn đúng bộ mà? Hay tôi đã lầm nhỉ? Không, chắc chắn là không thể lầm được. Nhưng cái hành động như đang tỏ ra sự bực bội kia là sao?
- Ta không nói bộ đồ này, ta nói là bộ kia!!!
Không dùng tay nữa, hắn dùng trực tiếp xúc tu và móc thẳng bộ đồ cần tìm từ trong tủ ra. Giờ mới thực sự bất ngờ đây, thứ hắn lôi ra không phải là trang phục của một thợ săn, nó không to, nói thẳng ra là kích thước đó chỉ đủ để cho đúng...
- Bộ trang phục này là của phe kẻ sống sót mà. Tại sao ngài lại mua vậy? Chẳng lẽ...
- Giờ người có bán không?
Hắn gằn giọng, tốt nhất là tôi cũng không nên dây dưa gì lâu. Tôi lập tức yêu cầu hắn đưa 1088 đá và rồi đưa hắn bộ đồ. Hắn rời đi, để lại trong tôi hàng đống câu hỏi xuất hiện trong đầu.
- Kì lạ thật đấy.
Vài ngày sau kể từ sự việc trên kia xảy ra, tôi tiếp tục trông coi cửa hàng này và chờ đợi một ai đó tới đây mua vài món đồ. Người đầu tiên mở hàng vào ngày hôm đó chính là chàng tiên tri - Eli Clark. Cậu giơ nhẹ tay chào tôi từ xa rồi bước lại gần khu trang phục. Cậu đứng đó, nhìn qua nhìn lại khá lâu, tưởng chừng như cậu sẽ quay lại đây với hai bàn tay có có gì cả thì một lần nữa cậu lại quan sát những bộ trang phục được treo lên đó. Tìm bộ trang phục của bản thân chăng? Nhớ không nhầm thì bộ trang phục mà liên quan đến Eli thì tôi nghĩ không còn bộ nào nữa.
- Xin lỗi, thưa quý cô Nightingale.
- Hửm?
Là chất giọng nhẹ nhàng phát ra từ miệng Eli, quả thật cậu là người có cách ăn nói nhất trong những kẻ sống sót thời gian gần đó. Có vẻ như khả năng tiên tri đã một phần nào giúp cậu nhìn thấy trước những vấn đề sắp xảy ra để rồi bản thân sẽ lựa ra câu trả lời hợp lí đề đôi bên có thể thỏa mãn. Không như cách nói hồ hởi nhức đầu của tên trộm nào đó hay sự rập khuôn nhạt nhẽo của tên luật sư.
- Tôi nghe nói là có một trang phục phù hợp với tôi ở đây mấy ngày trước nên định ghé qua mua. Nhưng bây giờ tôi không thấy nó đâu cả, quý cô có biết bộ trang phục đó ở đâu không?
Bộ trang phục phù hợp với cậu mấy ngày nay à?
- Nó trông như thế nào?
- Theo như lời chị Emily kể thì nó giống như một con hổ vậy?
Một con hổ? Khoan! Sao nó nghe giống bộ trang phục mà tôi mới bán cho vị thần nào đó mấy ngày trước vậy? Lẽ nào...
- À, nếu là bộ đồ đó thì tôi có mang đi chỉnh sửa lại một chút. Khi khác sẽ báo lại cho cậu Eli sau.
- Vậy phiền cô rồi.
Eli nói xong rồi nở nụ cười chào tạm biệt. Qua cuộc đối thoại đó, tôi mới hiểu thêm được nhiều điều thú vị. Có chuyện hay để chứng kiến cho sau này rồi.
Và đó là những gì diễn ra trong khoảng thời gian đó. Nó vẫn tiếp tục cho đến bây giờ và trở thành một sở thích thú vị của tôi. Không chỉ có mỗi cặp đôi kia đâu, bây giờ cũng có nhiều cặp đôi khác cũng làm y như vậy cả. Tên Hastur cũng vậy, công suất tới đây mỗi khi có món đồ liên quan đến chàng tiên tri lại tăng lên. Giờ chả biết là ai đang "tin tín ngưỡng" của ai nữa. Rồi thêm cả Patricia thay đồ cùng với nữ chủ tế Fiona. Thợ săn một thời khét tiếng trong sương mù là Jack cũng phải hạ mình xuống năn nỉ chỉ để Naib mặc bộ đồ do chính ổng bỏ đá ra mà mua. Và cứ thế diễn ra đã khiến cửa hàng này xôm xả và thú vị hơn trước.
- Xin lỗi...quý cô Nightingale.
- Hửm?
- Liệu cô có thể cho kể cho tôi vài bộ kimono vẫn còn trong cửa hàng này được không?
Helena - cô bé mù đang yêu cầu tôi trong bộ mặt đang ửng hồng trên gò má. Vậy là sắp tới tôi lại có thêm chuyện thú vị nữa cho riêng mình đây.
===================================
Xong. Đi viết Yu-gi-oh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com