Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Thief x Lawyer ] Chẳng còn gì.

Tôi ngồi dưới ánh đèn vàng ấm nơi quầy góc quen một mình, chán nản nhìn lần lượt từng thức uống trong chiếc menu cũ đã sởn màu.

Trong một phút tôi mường tượng, gã ngồi đó, đối diện tôi. Đưa đôi mắt sắc sảo của gã qua ánh đèn hắt, tay chồng cằm, còn miệng thì không ngừng cười.

Chẳng thể hiểu trong đầu gã đang toan tính gì, chẳng thể biết trong đầu hắn đang tồn tại thứ gì. Chỉ biết, tôi yêu gã, tôi yêu gã luật sư gầy còm khốn khiếp này. Và đó chính là nguyên do khiến những ngày này trang viên yên ắng đến vậy.

Chúng tôi, suốt từ những ngày đầu chạm mặt đã có ấn tượng không tốt dành cho nhau. Rồi cũng vì thế, nhất thời, mà không khỏi xảy ra xung đột. Ngờ đâu, sau này , lại thành tình nhân và hẹn hò lần đầu tại tiệm trà cũ rích này.

Nhưng giờ, phía trước tôi, nơi đáng lẽ phải có gương mặt đáng ghét của gã nở miệng cười, chỉ còn là một khoảng không trống vắng.

Chẳng còn gì tồn tại ở đó cả.

Bừng tỉnh.

Mắt cay cay.

Đưa tay, tôi lau đi những cảm xúc tiêu cực khốn khổ này.

Thưởng thức những giọt trà cuối cùng và rời khỏi tiệm trà ngỡ đầy những xúc cảm dở dang của tôi và gã.

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm.

Ngạc nhiên thay.

Phía bên kia đường, nơi hoa dã quỳ phủ ngập lối mòn, gã chợt lướt qua.

Thân thể gã vẫn gầy gò mỏng manh, và gương mặt gã khắc sâu một nỗi buồn ảm đạm.

Và nếu, lúc ấy, chỉ cần gã liếc qua, liếc qua, chỉ liếc qua thôi. Tôi sẽ giả vờ dại ngây mà vẫy tay chào gã. Rồi khéo khi, cũng lúc ấy, gương mặt gã sẽ bừng nở, gã sẽ quay lại chào tôi, nhoẻn miệng cười.

Rồi, gã liếc qua, liếc qua, chỉ liếc qua thôi. Thân thể tôi cứ thế sững sờ trước ánh nhìn gã, bất động. Rồi gương mặt gã như bừng nở, gã vẫy tay chào tôi, nhoẻn miệng cười. Còn tôi, chỉ đứng đó, nhìn gã, thật lâu, cho đến khi bóng gã khuất dần trong rừng hoa dã quỳ.

Hương hoa ngập tràn trong ống thở, thúc đẩy khứu giác tôi cay thêm lần nữa và lần nữa.

Mất rồi.

Mất thật rồi.

Cả đời tôi hành nghề trộm cắp, đã cướp được bao thứ đồ quý giá và tinh xảo. Có lẽ vì thế mà giờ cái nghiệp của nghề thất đức này đè nén lên thân tôi.

Gã ta... bị đời đánh cắp khỏi tôi rồi.

Nực cười.

Che miệng.

Tôi bật khóc.

Chẳng còn gì tồn tại ở đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com