[ Wuchang x Lucky Guy ] Gió.
Đó là một buổi chiều lộng gió.
Tôi cùng người đi trên bờ cát vàng giòn đầy sỏi đá.
Chẳng nói với nhau câu nào.
Chỉ lặng lẽ, lững thững, bước.
Mắt người cứ đăm đăm nhìn về phía chân trời xa xôi ngoài biển lớn.
Còn tôi, thì cứ đăm đăm nhìn người.
Nắng nhạt chiếu vấp vưởng dọc theo bờ cát trắng, mắc kẹt trên tóc người. Nhuộm vàng phần tóc trắng tinh khôi.
Mùi hương của biển tan trong không gian, cuộn mình cùng làn gió đưa hương, luồn lách qua hẻm đá, lướt qua vai người.
Chợt đứng lại.
Mắt vẫn không đổi hướng.
Người hỏi. Giọng khàn đặc.
- Bạch huynh, liệu gió...gió có thể mang em về không?
- Em? Em nào cơ Hắc huynh?
Người lặng im, gió vẫn thổi phấp phới tóc người.
Quay đầu.
Người đã khóc tự lúc nào.
Người đặt tay lên ngực trái. Nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên hai gò má hao gầy.
Bỡ ngỡ, tôi làm theo người. Run rẩy đặt tay mình lên ngực.
Thoáng chốc. Chỉ thoáng chốc thôi.
Một mảnh ký ức cũ hiện về.
Nhớ ra em.
Thân hình gầy gò yếu đuối, mỏng manh và rất dễ vỡ. Tưởng chừng như em có thể vỡ vụn nếu ta vô tình ôm em chặt hơn một chút.
Ta ví thân em như hoa linh lan, yếu ớt và dễ dàng bị lụi tàn, tuy vậy nó trong trẻo và tinh khiết vô cùng, như tâm hồn em, như tình yêu em đặt lên hai kẻ như chúng tôi.
Vâng. Chính cơ thể yếu đuối và tâm hồn trong trắng tinh khôi như chưa hề vẩn đục đấy khiến tôi, à không, chúng tôi, lần đầu tiên, cùng nhau muốn bảo vệ một ai đó đến vậy.
Sẵn sàng, thậm chí có thể hy sinh cả tâm hồn lẫn thể xác, để nâng niu, để bảo tồn thứ hiện vật nhỏ bé quý giá.
Vậy mà em, cậu trai bé nhỏ của chúng tôi, rời bỏ cả hai một cách dễ dàng và tàn nhẫn nhất.
Cho đến cuối cùng, sự hy sinh của cả hai, cũng chỉ để ngắm nhìn em chạy khỏi nơi đây, xa thật xa, với mắt tuôn lệ sầu.
Nhưng.
Chuyện này đã từ rất rất lâu rồi.
Lâu đến mức ta không thể nhớ nổi khuôn mặt em nữa.
Chỉ có trái tim vẫn không ngừng đớn đau khi nghĩ về. Và tâm hồn thì vỡ vụn.
Bật khóc.
Tôi ôm lấy người.
Ghì chặt lấy người.
Ra sức kìm nén cảm xúc nhưng không thể.
- Có chứ! Rồi gió, sẽ đưa em về, để ta yêu em, thêm một lần nữa.
_
Một bóng dáng nửa lạ nửa thân quen đột nhiên xuất hiện trong căn phòng đã mục ruỗng, loay hoay tìm kiếm thứ gì đấy trong bộ đồ thám tử cũ kĩ đến nhàu nát.
Nhìn thấy chúng tôi.
Mặt đối mặt.
Không chút sợ hãi.
Tôi cất tiếng hỏi.
- Ngươi...ngươi vốn dĩ là ai vậy?
(Lặng)
- Sao ngươi đến được đây?
(Lặng)
- Nói gì đó đi chứ! Rốt cụộc thì kẻ nào đã đưa ngươi đến đây?
.
.
.
- Gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com