Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Người thợ mỏ xấu số ( NortCest)

Norton Campbell, một thợ mỏ thất nghiệp, người đàn ông duy nhất sống sót sau vụ sập hầm kinh hoàng. Nhưng cái giá của sự sống còn là cả một thành phố quay lưng lại với anh.

Người ta không cần biết anh đã trải qua những gì, không quan tâm đến nỗi kinh hoàng trong bóng tối nuốt chửng lấy anh khi từng người đồng đội lần lượt bị chôn vùi dưới đống đất đá. Họ chỉ muốn những câu chuyện rùng rợn để thỏa mãn trí tưởng tượng của mìnhrằng anh đã bán linh hồn cho quỷ dữ, rằng anh phản bội, rằng chính anh đã gây ra tất cả.

Không ai thuê anh. Không ai muốn anh ở gần. Anh lang thang trên những con phố ảm đạm, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía chân trời mịt mù. Đến khi cơn khát trở nên không thể chịu nổi, anh quỳ xuống bên đài phun nước cũ kỹ, hứng những giọt nước rỉ ra từ khe đá lạnh lẽo.

"Anh Campbell, phải không?"

Anh ngẩng lên. Một người đàn ông đứng đó, bóng dáng cao gầy phủ trong lớp áo khoác dài, đôi mắt tối tăm nhưng sáng rực lên vẻ hiểu biết.

"Tôi có một công việc dành cho anh."

Không có lời giải thích. Không có hứa hẹn. Nhưng trong đôi mắt người đàn ông ấy, anh nhìn thấy chính mình một con người đã chết từ lâu.

Norton theo chân người đàn ông kia băng qua những con phố tối tăm của thành phố. Không ai ngoái nhìn họ, như thể cả hai chỉ là những cái bóng trôi dạt trong màn sương mờ.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ nằm ở rìa thành phố. Biển hiệu đã bạc màu, nhưng Norton vẫn có thể nhận ra những ký tự mờ nhạt khắc trên đó. Một công ty khai khoáng. Có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu.

"Thứ mà tôi đang tìm kiếm," người đàn ông cất giọng, ánh mắt dò xét khuôn mặt Norton, "là một loại khoáng thạch hiếm. Có lời đồn rằng nó chỉ xuất hiện ở những nơi từng nuốt chửng con người."

Norton không trả lời. Những ngón tay anh siết chặt lại, hơi thở nặng nề.

"Anh sống sót từ một nơi như thế. Vậy nên tôi tin anh có thể tìm ra nó."

Cánh cửa cũ kỹ kẽo kẹt mở ra, để lộ một hành lang dài hun hút dẫn xuống lòng đất. Ánh đèn dầu mờ nhạt không thể xua đi bóng tối dày đặc nơi ấy. Một cơn gió lạnh lẽo phả vào mặt anh, mang theo mùi của đất đá ẩm ướt và… thứ gì đó khác.

Norton bước xuống.

Và nơi ấy nuốt chửng anh.

Càng bước xuống, không khí càng trở nên nặng nề. Hơi đất ẩm thấp bao phủ lấy Norton, khiến lồng ngực anh thắt lại. Tiếng bước chân vọng lại trên nền đá, nhưng đôi khi… anh cảm thấy như có thứ gì đó khác cũng đang di chuyển trong bóng tối.

Ngọn đèn dầu trên tay chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ phía trước. Mỗi lần Norton tiến về phía trước, bóng tối lại dày đặc hơn ở sau lưng. Lối đi càng lúc càng hẹp, như thể chính lòng đất đang ép chặt anh giữa những bức tường đá lạnh lẽo.

Đột nhiên, anh dừng lại. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Không phải sợ hãi… mà là một thứ gì đó sâu hơn, quen thuộc hơn.

Anh đưa tay chạm vào vách đá. Những đường nứt chạy dài như mạng nhện, và ở giữa… có thứ gì đó sáng lấp lánh.

Khoáng thạch. Nhưng không phải loại bình thường. Nó có màu đen tuyền, như thể đã hấp thụ toàn bộ ánh sáng xung quanh. Khi Norton lướt ngón tay qua, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Có gì đó không ổn.

Một tiếng động vang lên sau lưng.

Norton quay phắt lại, nhưng không có ai. Chỉ có bóng tối vô tận đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Ngươi tìm thấy ta rồi."

Một giọng nói vang lên, không rõ từ đâu. Nhẹ nhàng, trầm thấp, như thể vọng ra từ chính lòng đất.

Norton siết chặt ngọn đèn dầu, cảm giác nhịp tim mình rộn lên trong lồng ngực.

Bóng tối phía trước anh chuyển động. Một hình dáng mờ ảo dần hiện ra từ trong vách đá, tựa như bóng của một người đàn ông… nhưng méo mó, biến dạng, và—

Giống anh đến kỳ lạ.

"Ngươi…" Norton không kịp nói hết câu.

Bởi vì kẻ đó đã vươn tay về phía anh.

Ngón tay của kẻ đó lướt nhẹ qua làn da anh, lạnh lẽo như những tảng đá dưới lòng đất. Norton cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng không thể lùi lại. Không phải vì sợ hãi, mà vì có gì đó giữ anh đứng yên.

Đôi mắt kẻ trước mặt tối đen như hố sâu không đáy, phản chiếu lại hình bóng anh trong đó. Hắn nghiêng đầu, quan sát anh bằng một sự thích thú kỳ lạ.

"Ngươi không trốn sao?"

Giọng nói ấy vang vọng, như thể không hoàn toàn thuộc về thế giới này.

Norton nuốt khan. "Ngươi là ai?"

Bóng tối xung quanh họ dao động, như một làn sóng âm thầm cuộn chảy. Kẻ trước mặt anh khẽ nhếch môi, một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Ta là ngươi."

Norton cảm thấy một sự siết chặt trong lồng ngực, nhưng anh không thể rời mắt khỏi kẻ đó.

"Không," anh thì thầm. "Ngươi không phải ta."

Bóng tối cười khẽ, một âm thanh trầm thấp, quẩn quanh giữa những bức tường đá.

"Vậy sao? Vậy tại sao ngươi không rời khỏi đây?"

Norton không trả lời. Bởi vì anh biết mình đáng lẽ phải sợ hãi, nhưng cơ thể lại không di chuyển. Có một thứ gì đó nơi kẻ trước mặt anh thu hút anh, một sức hút vô hình kéo anh lại gần.

Ngón tay lạnh giá ấy lại lướt qua mặt anh, dừng lại ở xương hàm, chậm rãi di chuyển xuống cổ.

"Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi."

Norton rùng mình. Không phải vì cái lạnh.

Mà vì một cảm giác khác. Một cảm giác khiến anh không muốn rời đi.

- còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com