2. người thợ mỏ xấu số
Tiếng thì thầm của hắn vang lên như một câu nguyền rủa – rít rít, ma mị, cứa vào tai anh từng nhát lạnh buốt.
Hắn đặt vào tay Norton một viên đá đen, óng ánh lấp lánh ánh bạc – thứ màu sắc kỳ lạ mà anh chưa từng thấy trong đời. Như thể đêm và trăng hòa làm một trong lòng bàn tay.
Norton ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngập ngừng và xa lạ. Nhưng hắn chỉ khẽ cười, cái cười mơ hồ như giấc mộng sắp hóa điên.
“Nó sẽ cho ngươi... thứ ngươi khao khát nhất.”
Lời nói ấy như rơi thẳng xuống đáy tâm trí anh, chạm vào một cánh cửa mà chính anh cũng không dám mở.
Norton lặng người. Anh nhìn viên đá nằm trong tay mình — nhỏ bé, im lặng, nhưng tỏa ra một thứ sức nặng khó lý giải, như thể bên trong nó đang giữ cả một linh hồn đang ngủ.
Anh không chắc. Bản năng mách bảo rằng giao ước với một thực thể tăm tối chưa bao giờ là điều khôn ngoan. Có thứ gì đó, rõ ràng, sẽ phải được đánh đổi. Một cái giá không bao giờ nhỏ.
Nhưng rồi anh nhận ra...
Anh còn gì để mất nữa đâu?
Gia đình? Đã chẳng còn.
Bạn bè? Chôn vùi dưới lòng đất.
Danh dự? Rách nát trong mắt cả thị trấn.
Chỉ còn một cơ thể vẫn thở và một trái tim quá trống rỗng để cảm thấy sợ hãi.
Norton khẽ siết viên đá trong lòng bàn tay.
“Được,” anh thì thầm, giọng khô khốc. “Tôi sẽ thử.”
Bầu không khí xung quanh như rung lên. Viên đá bỗng trở nên ấm dần, như một mạch máu đập chậm đang hòa nhịp với chính anh. Và từ nơi nào đó rất gần, hắn cười.
Không vang, không lớn.
Chỉ đủ để khiến sống lưng anh lạnh buốt.
Hắn nghiêng đầu, cúi sát xuống, giọng nói trượt qua không khí như gió lạnh len qua kẽ đá.
"Vậy thì nói đi... điều ngươi muốn là gì?"
Norton không đáp. Đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt đó — gương mặt của một sinh thể vừa giống người, vừa xa lạ đến rợn người.
Anh khẽ nói, giọng trầm và bình tĩnh:
"Trước khi ta nói... hãy cho ta biết. Ngươi là thứ gì? Nguồn gốc của ngươi đến từ đâu?"
Câu hỏi khiến hắn sững lại một thoáng.
Lạ thay — hắn ngạc nhiên. Suốt hàng thế kỷ, những kẻ đến đây đều run rẩy, đều vội vã xin ước vọng, đều để nỗi khao khát dẫn dắt mình lao đầu vào bóng tối. Chưa từng có ai dừng lại… để hỏi hắn là ai.
Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc như đá va vào đá.
"Ta là quỷ," hắn đáp, giọng như hơi thở của đá ngàn năm, "chẳng phải quá rõ ràng sao? Ta đã sống quá lâu… đến mức chẳng còn nhớ nổi mình từng là gì."
Ánh mắt Norton chậm rãi rơi xuống viên đá đen vẫn nằm yên trong lòng tay.
Và rồi anh nhìn lại hắn.
Khoảnh khắc đó, anh nhận ra. Viên đá này… không phải chỉ là một công cụ, một món quà, hay một chìa khóa. Nó là một phần của hắn.
Là máu. Là xương. Là da thịt từng bị bóc ra và đúc lại dưới dạng khoáng thạch.
Một mảnh thân thể hắn đã trao cho anh — không chỉ để đánh đổi, mà như thể... để anh giữ lấy.
Norton nhìn viên đá nằm trong tay, ánh sáng bạc của nó phản chiếu trong mắt anh như một ngọn lửa nhỏ sắp bùng lên giữa đêm tối.
"Vậy cái giá cho thứ này là gì?" Anh hỏi, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Có lẽ anh đã khiến hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Hắn nhìn anh một lúc lâu, không cười nữa. Đôi mắt tối lại, không còn đùa cợt như trước.
Cuối cùng, hắn chậm rãi đáp.
"Ký ức của ngươi."
Giọng hắn mượt như nhung lụa, nhưng ẩn chứa dưới đó là lưỡi dao sắc lạnh.
"Cả nỗi đau lẫn niềm vui... ta lấy hết."
Norton siết chặt tay. Hắn không cần giải thích nhiều. Norton hiểu. Hắn là một con quỷ – không chỉ ăn linh hồn, mà ăn sạch phần con người còn sót lại trong ai đó.
Nhưng cũng ngay lúc đó, hắn lại im lặng. Như thể… đang nhìn xuyên qua anh.
Hắn đã thấy rồi.
Nỗi đau trong Norton quá nhiều. Những ký ức vui vẻ thì ít đến mức chẳng đủ để lấp đầy một khung hình. Hắn không cần lấy nhiều. Anh đã gần như trống rỗng rồi.
Nhưng Norton khẽ cười, một nụ cười buồn buồn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Mất ký ức... chẳng phải cũng là bán linh hồn cho ngươi sao?"
“Nếu mất đi linh hồn, thì viên đá này… chẳng khác gì sỏi cát ngoài đường.”
Norton thì thầm, giọng khản đặc, không rõ là vì tuyệt vọng hay đang giữ mình không vỡ tan.
Câu nói ấy khiến con quỷ hơi khựng lại. Rồi đôi môi mảnh kia nhếch lên, một nụ cười méo mó hiện ra như vết nứt trên lớp mặt nạ cổ xưa.
"Không hề vô dụng."
Giọng hắn mềm như tơ, nhưng có gai.
"Nếu ngươi dùng nó cho người khác."
Hắn nghiêng đầu, thì thầm như đang rót độc vào tai Norton.
"Bạn thân ngươi chẳng hạn."
Đôi mắt Norton chớp khẽ. Trong một thoáng, anh thấy lại ánh sáng trong đường hầm đổ sập năm ấy. Không phải từ ngọn đèn dầu… mà là ánh sáng phát ra từ nụ cười của cậu ấy — người duy nhất từng nhìn anh không bằng sự nghi ngờ, mà bằng cả sự tin tưởng lẫn ngốc nghếch.
Họ đã từng cùng nhau bật cười vì một câu chuyện vớ vẩn. Cùng ăn bánh mì khô như đá chỉ vì chia được đôi. Cùng ném đá vào vách đá để nghe âm vang vọng về như đàn trẻ con rảnh rỗi.
Norton từng là một con người sống động. Từng biết vui, từng biết yêu quý ai đó mà không sợ đánh mất.
Nhưng rồi —
Tiếng đá sập.
Tiếng la hét.
Và cảm giác tay anh trượt khỏi tay cậu ấy trong bóng tối.
Norton giật mình ngắt dòng ký ức, tim đập loạn trong lồng ngực. Không, anh không muốn nhớ. Anh không thể.
Con quỷ nhìn anh, im lặng. Nhưng ánh mắt hắn lúc này… không chỉ có sự thèm khát. Mà là sự chú ý đặc biệt, như thể hắn không chỉ nhìn thấy Norton, mà còn hiểu, đồng cảm — và có lẽ, một phần nào đó, chính hắn cũng từng mất đi ai đó như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com