5.vẻ đẹp cuối cùng
Cuộc sống của họ thay đổi một cách chóng mặt, như thể số phận cuối cùng cũng muốn bù đắp cho những năm tháng u tối mà cả hai đã trải qua. Cửa hàng trang điểm tử thi của họ không chỉ phát đạt mà còn trở nên nổi tiếng. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, họ đã kiếm đủ tiền để mua một căn nhà mới, một cửa hàng rộng rãi và khang trang hơn.
Khách hàng đến với họ ngày một nhiều, nhưng Aesop biết rõ họ không chỉ đến vì tay nghề của hắn hay sự tỉ mỉ trong từng nét cọ. Họ đến vì Joseph.
Vì cái cách cậu nâng niu gương mặt họ khi trang điểm, cái cách đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua làn da họ như một cơn gió dịu dàng. Không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng tìm đến, có kẻ thậm chí chẳng cần lý do chính đáng, chỉ đơn giản là muốn được Joseph chạm vào, được cậu trao cho họ một khoảnh khắc gần gũi.
Aesop không thích điều đó.
Hắn không thích cách ánh mắt họ dõi theo từng cử chỉ của Joseph, không thích cách họ cười nói với cậu, thậm chí còn cố tình nán lại lâu hơn cần thiết.
Hắn tự hào vì Joseph kiếm được tiền.
Nhưng hắn ghét việc Joseph bị người khác chú ý.
Cảm giác này mới mẻ, nhưng cũng thật đáng ghét. Nó len lỏi trong lòng hắn, từng chút một, như một ngọn lửa nhỏ nhưng dai dẳng, cháy âm ỉ mỗi khi hắn thấy ai đó nhìn Joseph quá lâu.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ ghen.
Vậy mà bây giờ, hắn chỉ muốn kéo Joseph về bên mình, giữ cậu thật chặt, để tất cả những kẻ ngoài kia biết rằng Joseph thuộc về hắn rằng bàn tay dịu dàng ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, nụ cười dịu dàng ấy... chỉ dành cho hắn mà thôi.
Aesop không chạm vào Joseph.
Hắn chưa từng thao túng Joseph như cách hắn vẫn làm với những kẻ khác. Hắn có thể dễ dàng khiến cậu tin vào bất cứ điều gì, nhưng hắn không muốn. Joseph là thứ duy nhất hắn không muốn kiểm soát.
Nhưng khách hàng của cậu thì khác.
Những kẻ kia ngây thơ đến mức không nhận ra họ đã rơi vào một trò chơi không có lối thoát.
Aesop bắt đầu bằng một cách đơn giản.
Hắn nói rằng hắn có thể giúp Joseph. Rằng hắn cũng có đôi chút kinh nghiệm trong việc làm đẹp, rằng hắn có thể phụ trách phần tóc để Joseph không quá vất vả. Hắn không nói dối-hắn đã dành cả đời để làm cho người chết trông đẹp nhất có thể, thì một mái tóc lượn sóng hay một búi tóc tinh tế nào có thể làm khó hắn?
Ban đầu, khách hàng có chút dè chừng. Aesop không có vẻ thân thiện như Joseph. Hắn lạnh lùng, trầm mặc, nhưng lại mang một vẻ quyến rũ u tối khiến người ta không thể rời mắt. Nếu Joseph là ánh mặt trời ấm áp, thì Aesop là bóng đêm bí ẩn với những lời thì thầm ma mị.
Và chẳng mấy chốc, những kẻ đến đây không chỉ vì Joseph nữa.
Họ bắt đầu mong đợi được Aesop chạm vào mình, dù chỉ là một cái lướt tay nhẹ qua mái tóc.
Hắn không vồn vã, không nồng nhiệt. Hắn chỉ chậm rãi, từ tốn, như thể mỗi cử chỉ đều mang một ý nghĩa sâu xa nào đó. Hắn hỏi han họ, quan tâm đúng lúc, đưa ra những lời khuyên tinh tế khiến họ cảm thấy được thấu hiểu hơn bao giờ hết.
Rồi đến một ngày, hắn bắt đầu gieo những hạt giống đầu tiên.
"Em có vẻ mệt mỏi hôm nay."
"Anh nghĩ màu tóc này không hợp với em. Nhưng đừng lo, anh sẽ giúp em trông đẹp hơn."
"Em không cần phải cố gắng nhiều như vậy đâu. Nếu họ thực sự yêu em, họ sẽ chấp nhận em như cách anh đang nhìn em lúc này."
Hắn không nói dối. Nhưng hắn cũng chẳng bao giờ nói toàn bộ sự thật.
Những nạn nhân của hắn-những kẻ ngây thơ ấy-bắt đầu thay đổi.
Họ trở nên tự ti.
Họ bắt đầu ghét bỏ hình ảnh của chính mình trước gương.
Họ bắt đầu nghĩ rằng chỉ có Aesop mới hiểu họ.
Và họ bắt đầu tìm đến hắn, không phải vì muốn làm đẹp, mà vì họ cần hắn.
Cần sự chạm vào của hắn. Cần những lời nói dịu dàng của hắn.
Họ bắt đầu mơ về hắn.
Họ bắt đầu tin rằng nếu được hắn chạm vào nhiều hơn, họ sẽ trở nên hoàn mỹ.
Và khi ham muốn đã ăn sâu vào xương tủy, khi họ không còn biết đâu là thực đâu là ảo, Aesop biết mình đã thắng.
Hắn biết, chỉ cần hắn đưa tay ra, họ sẽ sẵn sàng hiến dâng mọi thứ.
Cả thể xác.
Cả linh hồn.
Một thiên đường giả tạo do chính hắn tạo nên, và họ-những con cừu ngoan ngoãn-sẽ cam tâm tình nguyện bước vào đó, mãi mãi.
Tin đồn bắt đầu lan ra.
Người ta thì thầm về cửa hàng của họ, về những vị khách đã bước vào với nụ cười trên môi nhưng lại ra đi với ánh mắt trống rỗng.
Có kẻ nói rằng những ai từng được Joseph và Aesop chạm vào sẽ chẳng bao giờ còn thấy bản thân mình đủ đẹp nữa. Rằng họ sẽ mãi mãi ám ảnh với những lời nói của Aesop, mãi mãi khao khát sự công nhận từ hắn, và khi không thể đạt được sự hoàn mỹ mà hắn vẽ ra, họ sẽ tự tìm đến kết cục của chính mình.
Nhưng chẳng ai làm gì được họ cả.
Joseph và Aesop không giết người.
Họ chỉ đơn giản là nói những lời chân thật nhất-hoặc ít nhất là thứ mà nạn nhân tin là chân thật.
Tất cả những gì họ làm chỉ là phản chiếu lại sự méo mó trong tâm trí con người.
Nếu có ai đó tự tìm đến cái chết, thì đó là vì họ không thể đối mặt với chính mình.
Joseph biết rõ chuyện này. Cậu không ngu ngốc. Cậu biết những vị khách của họ ngày càng trở nên tiều tụy. Biết rằng những kẻ từng bước ra khỏi cửa tiệm này rồi lại quay về, luôn mang theo ánh mắt cuồng loạn của những kẻ đã đánh mất bản thân.
Nhưng cậu phớt lờ.
Bởi vì chẳng có thứ gì quan trọng với cậu hơn Aesop nữa.
Nếu như thế gian này có sụp đổ, nếu tất cả mọi người có quay lưng lại với họ, cậu cũng chẳng quan tâm.
Chỉ cần Aesop vẫn ở đó.
Chỉ cần hắn vẫn yêu cậu.
Dù cho tình yêu ấy có độc hại đến mức nào.
Dù cho họ có biến thành những con quái vật trong mắt người đời.
Họ cũng mặc kệ.
Aesop không ngu ngốc.
Hắn biết những tin đồn đang ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của họ. Dù khách hàng vẫn kéo đến, nhưng không ít kẻ mang theo sự nghi ngờ, sợ hãi, thậm chí là ác ý.
Hắn không thể để điều đó tiếp diễn.
Vậy nên hắn bắt đầu chọn lọc mục tiêu.
Không còn là những kẻ tầm thường dễ lung lay nữa. Không phải những người vô hại đến chỉ để tìm kiếm vẻ đẹp.
Mà là những kẻ có ý đồ xấu với Joseph.
Những kẻ nhìn cậu quá lâu, chạm vào cậu quá nhiều.
Những kẻ buông lời tán tỉnh cậu, nghĩ rằng có thể dễ dàng chiếm lấy sự chú ý của cậu.
Những kẻ làm hắn khó chịu, chỉ cần một ánh mắt, một cái cười nhếch mép, một câu nói mờ ám cũng đủ để hắn quyết định số phận của họ.
Và khi hắn đã nhắm đến ai, thì kẻ đó không bao giờ thoát được.
Hắn vẫn sử dụng những cách cũ-sự quan tâm vừa đủ, những lời nói ngọt ngào xen lẫn tàn nhẫn, những cú đẩy nhẹ nhàng nhưng chính xác để khiến con mồi rơi vào vực thẳm do chính chúng đào ra.
Nhưng lần này, hắn tận hưởng nó hơn.
Bởi vì mỗi kẻ gục ngã dưới chân hắn, là một kẻ không bao giờ có thể chạm vào Joseph nữa.
Hắn không cần phải kiểm soát Joseph, không cần phải thao túng cậu.
Cậu đã thuộc về hắn, hoàn toàn và tuyệt đối.
Thứ hắn cần làm, chỉ là dọn dẹp những kẻ cản đường họ.
.....
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com