Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Photographer

Làng Lakeside:
- Máy ảnh thời xưa sao? Bộ map này mới cập nhật hả?
Kevin thắc mắc khi dừng lại trước một chiếc máy ảnh. Máy hình vuông có phủ vải đỏ bên trên, dựng trên chiếc trụ ba chân. Đang xem xét kĩ lưỡng thì đột nhiên một luồng sáng loé lên khiến anh phải che mắt lại. Từ ống kính của chiếc máy chiếu ra phông hình Kevin đang đứng trước nó. Bảng trạng thái của anh hiện thêm bốn người nữa, nhưng bao trong khung ảnh, bên cạnh viết nghề nghiệp hệt như cái gốc, nhưng không có tên, chỉ ghi chữ "Mirror Image". Kevin tò mò rồi sờ vào phông. Thay vì chạm, cả cánh tay anh xuyên qua màn hình, nói chính xác hơn là bị hút vào. Bỗng nhiên từ trong bộ đàm phát ra giọng của Emily:
- Tập trung giải mã đi!
- Rồi rồi... Tôi xin lỗi.
Kevin thu tay lại rồi chạy đi. Anh nhanh chóng tìm được Tracy. Có vẻ vụ dịch chuyển vào trong map đấu ban nãy làm vết thương của cô nặng hơn. Tracy ngồi cạnh cái máy giải mã được giấu trong căn nhà cần cổng chính. Máy đã giải được một nửa. Kevin đỡ Tracy:
- Em đâu cần phải làm thế. Thương tích thế này chỉ cần phát tín hiệu để bọn anh đến là được mà.
- Em chỉ muốn....
- Được rồi. Nghỉ đi cô bé, còn lại anh giải nốt cho.
Tracy khẽ gật đầu, ủ rũ co người lại tựa vào tường. Kevin nhìn gương mặt của Tracy, xoa đầu cô:
- Này, em có thể đọc cách giải mấy dòng code này cho anh không? Nếu có em hỗ trợ, anh sẽ sửa nó nhanh thôi.
- Vâng!
Giải xong cái máy đầu tiên, Kevin nhập mã vào đồng hồ rồi bế Tracy lên, vác lên vai và nhanh chóng rời đi. Bỗng nhiên Tracy cảm thấy một lưỡi kiếm lành lạnh kề ngay sau lưng. Cô nhìn đồng hồ thì thấy Mirror Image của mình đã chuyển sang trạng thái Terror Shock. Kevin hỏi:
- Sao vậy?
- À không.... Không có gì....
Tracy khẽ đưa tay lên sờ cổ...

Công viên Moonlit River:
- LUCKY! HƯỚNG NÀY!
Fiona đứng ở bên kia bờ sông hét to, một tay vẫy vẫy, tay còn lại chỉ vào chiếc cổng xuyên không gian cô vừa tạo. Lucky hiện tại đang bị Bane dí sát nút, hai chân chạy gấp đến độ muốn xoắn luôn vào nhau. Bane, hay còn gọi là GameKeeper, một Hunter khắc tinh của Fiona. Chiếc xích câu của hắn là thứ duy nhất ngoài các Survivor có thể đi qua chiếc cổng không gian. Lucky lật mạnh tấm ván, đồng thời rút khẩu Flare Gun ra bắn thẳng vào mặt Bane. Nhân lúc hắn còn đang choáng váng, Lucky nhanh chân chui tọt qua chiếc cổng, an toàn sang phía bên kia. Ai dè còn chưa kịp thở phào thì cậu đã gục xuống do phần di ảnh của mình khi dịch chuyển xuyên còn chưa kịp biến mất đã bị Bane đập. Fiona vội vàng tháo kim chỉ đeo bên hông, gấp rút trị thương. Không ngờ Bane dùng kĩ năng dịch chuyển chớp nhoáng, trong thoáng chốc đã ở ngay sát Fiona. Dù không muốn nhưng Fiona buộc phải từ bỏ công việc chữa trị còn dang dở, vội vàng tạo cổng chạy sang bên kia bờ sông. Mắt Bane loé sáng. Hắn vung móc câu xuyên qua chiếc cổng của Fiona, cuốn lấy eo cô kéo tuột về phía mình. Lucky chỉ kịp vươn tay ra, đau đớn nhìn cô bị đánh gục ngay trước mắt rồi ngất lịm. Trong khi đó, ở khu vực rạp xiếc gần cổng phụ, Riley chỉ vừa mới sửa xong chiếc máy thứ hai. Trước đó, anh cũng đã bị lên ghế một lần, may sao có Mageretta đặt hộp làm chậm nên mới được cứu. Tất nhiên là anh cũng khá chật vật khi thoát khỏi tầm ảnh hưởng của chiếc hộp nhạc. Dọc đường chạy, Mageretta luôn ở đằng sau bọc lót cho Riley để tránh việc anh bị ăn thêm một cái đập nữa trước khi được chữa trị hoàn toàn. Cô cũng khá nhanh trí khi đặt thêm một chiếc hộp làm chậm để Bane không thể đuổi kịp. Mageretta nhíu mày nhìn đồng hồ, cả Fiona lẫn Lucky đều bị bắt, cô cũng chỉ còn chiếc hộp nhạc duy nhất. Mageretta quay sang Riley:
- Đi theo tôi.
- À... Được?
Riley chạy theo Mageretta đến cái máy gần vòng quay ngựa gỗ. Cô lấy chiếc hộp nhạc cuối cùng ra, kéo sợi dây màu đỏ rồi thả nó xuống cạnh chiếc máy. Giai điệu đầy sôi động vang lên khiến Riley cảm thấy tốc độ giải mã của mình tăng đáng kể. Mageretta mở chiếc hòm gần đấy, kiếm được bình xịt của Vera. Trong bình còn hai phần ba lượng nước hoa, tương đương với hai lần sử dụng. Cô cầm chiếc bình:
- Tôi sẽ cứu hai người họ. Anh giải mã nốt đi. Xong thì chuyển sang bên kia bờ sông. Nhanh tay lên đấy.

Nhà máy Arms:
Hel hít một hơi thật sâu rồi đập mạnh gậy xuống đất. Cô lầm bầm:
- Hunter cách 33m về hướng Bắc.... Dáng người hơi thô, một là Hell Ember, hai là Joker... Ba người còn lại... Anh Kurt phía Tây Nam, cách 20m... Emma đang chạy về hướng nhà máy chính... Đồng đội mới thì đang loay hoay làm gì đó..... Kệ vậy. Đi giải mã đã...
Hel cầm theo cây gậy dò đường rồi bắt đầu di chuyển đến cái máy gần nhất. Tốc độ giải máy của Helena gần như là tuyệt đối, chỉ thua mỗi Tracy, cộng thêm cả việc cô bị mù nên các giác quan khác nhạy bén hơn hẳn, hạn chế việc cô sờ tay vào vùng nguy hiểm. Đang giải mã dở bỗng nhiên Hel quỳ sụp xuống đất. Cô ôm đầu:
- Ôi không.... Không phải lúc này chứ....
- Hel? Em bị sao vậy?
- Anh Kurt...
Helena mang gương mặt đẫm nước mắt, mếu máo khóc:
- Huhu! Em không muốn đấu nữa đâu... Em sợ... Anh cho em về trước đi...
Kurt ngơ ngác hồi lâu rồi mới nhớ ra, hôm nay không phải ngày rằm. Trong thế giới Identity V này, mỗi map có một đặc điểm riêng biệt, giả sử như map Kí ức của Leo luôn có tuyết rơi, map Bệnh viện Scared Hearts thì nền đất lúc nào cũng ẩm ẩm, đôi chỗ có bùn lầy như vừa mưa xong, map công viên Moonlit River thì ngày đêm lại thay nhau luân chuyển chỉ trong tích tắc,.... Nhưng ngoài khu vực map đấu ra thì mọi thứ vẫn bình thường. Helena thấy Kurt không nói gì, càng khóc to hơn:
- Huhu!!!!!! Em biết ngay mà!!!! Hunter lần này khó chơi lắm!!!! Em không muốn bị tra tấn đâu!!!!! Em muốn về!!!!!!!!
- Helena!
Kurt búng mạnh vào trán Helena một cái đau điếng. Anh nhíu mày:
- Hel đã hứa với Tracy là sẽ cố gắng để quay về rồi! Em là người kế thừa lời hứa đó, nên đừng có làm con bé thất vọng!
- Nhưng... Nhưng em.... Em....
- Helena, tuy em bị mù nhưng em có thể biết được vị trí Hunter thông qua chấn động dưới mặt đất, hơn nữa, trong cả bốn người, em có khả năng giải mã cao nhất, nên em chỉ cần giải mã và né Hunter thôi. Còn lại cứ để anh, Emma và Carl lo.
- C... Carl?
- Đồng đội mới đó. Tên là Carl Aesop. Bọn anh trông cây hết vào trí thông minh của em đấy.
- V.... Vâng.....
Helena đứng dậy, chùi sạch nước mắt. Cậu dựng cây gậy dò đường bên cạnh cái máy rồi bắt đầu gõ phím.

.
.
.
.
.
.
- AH!
Tracy hét lên một tiếng rồi ngã xuống khi đang đứng bên cạnh giúp Kevin sửa máy. Bốn chiếc khung Mirror Image biến mất, thay vào đó, trạng thái của Tracy lập tức bị đổi sang Terror Shock mặc dù nãy giờ cả hai người vẫn chưa chạm mặt Hunter lần nào. Kevin rút bộ đàm gọi cho Emily, cơ mà còn chưa kịp làm gì thì đã thấy tiếng cô nàng gào lên:
- Anh bảo vệ Tracy cái kiểu gì thế hả??????????
- Tôi.... Tôi thề là tôi không biết gì hết!!!! Tự nhiên có tia sáng như đèn flash máy ảnh loé lên, xong con bé gục xuống. Cô mau đến giúp tôi một tay đi!
- Tôi đến ngay bây giờ, nên anh sơ cứu tạm cho con bé đi! Táy máy cái gì là coi chừng tôi đó!
Emily cúp máy ngay sau đó. Kevin mím môi nhìn Tracy. Anh vực cô dậy, để cô dựa vào chiếc máy đang giải mã dở rồi bắt đầu kiểm tra. Cổ cô có một vết rách dài chừng gang tay, dọc sống lưng cũng bị chém một nhát khá sâu. Vụ này càng lúc càng lạ. Rõ ràng hai người họ không hề chạm mặt Hunter, nãy giờ chỉ thấy Mechanic Mirror Image là bị trói lên ghế.....
- Không lẽ.... Kĩ năng của Hunter mới.....
- Kevin, là tôi, Eli đây.
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi... Chạm mặt Hunter rồi. - Eli hạ giọng - Hắn khá điển trai, nhưng nhìn như kiểu từ trong ảnh bước ra ấy, độc hai màu trắng đen. Hunter trận này Photographer Joseph. Kĩ năng của hắn là đi vào trong thế giới ảnh rồi chém gục bản sao của chúng ta và trói lên ghế. Khi thế giới ảnh chấm dứt, chúng ta sẽ lập tức bị Terror Shock.
- Biết rõ thế!?
- Cái người tên Echoes đó vừa gửi thông tin.
- Mà sao anh thoát khỏi Hunter nhanh vậy?
- Không... Hắn bỏ qua tôi thì đúng hơn. Tóm lại là Emily đang trên đường đến đó. Hai người nhớ cẩn thận...
"Thình thịch!" Tiếng tim đập trên lồng ngực Kevin vang lên. Anh giật mình, quay phắt ra đằng sau. Một chàng trai mặc trang phục âu cổ, cả cơ thể bao phủ bởi màu trắng đen giống như những tấm ảnh cũ đã đứng ngay sau lưng hai người. Khỏi cần hỏi cũng biết, đó chính là Hunter mới: Photographer - Joseph. Khoé mắt và khoé miệng của hắn có những vết nứt nham nhở giống như tấm kính bị vỡ. Joseph lại gần chỗ Kevin. Hắn liếc mắt nhìn anh:
- Cút đi..... Ta không có thời gian....
Nói rồi, Joseph đạp lên người Tracy, trói cô vào trùm bóng bay. Kevin lập tức rút roi Lasso, kéo Tracy lại rồi vác lên vai, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Joseph dường như chẳng vội vàng gì, cứ thong thả đi theo mà vẫn nhanh chóng bắt kịp Kevin. Hắn vung kiếm. Lưỡi kiếm chém mạnh vào lưng Kevin khiến anh văng ra một đoạn khá xa, còn Tracy bị rơi cái phịch xuống đất. Tuy cô đã chuyển sang trạng thái thương nhẹ, nhưng vì cú ngã vừa nãy đã chạm đến vết thương cũ nên Tracy đành phải bất lực để Joseph chém mạnh vào ngực. Lại một lần nữa cô bị bắt, may sao mới lên ghế lần đầu tiên.
- Tracy!
Emily lao đến, chấp nhận chịu một nhát chém từ Joseph. Trong lúc hắn đang hồi chiêu, cô tháo dây trói cho Tracy. Sợi dây vừa buông ra thì con cú thường đậu trên vai Eli đã sà xuống, bay tà tà sau lưng Tracy. Emily chắn giữa Tracy và Joseph:
- Đi đi em!
- Vâng!
Không dám chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Tracy quay người tháo chạy. Joseph liếc nhìn Emily và Kevin, gằn giọng:
- Đừng có xía mũi vào chuyện của ta. Khôn hồn thì đi sửa máy rồi cút khỏi đây ngay lập tức. Ta chỉ cần con bé thợ cơ khí kia thôi.
- Con bé vẫn còn đang bị thương từ trận đấu lần trước!
- Thì sao? Can gì đến ta? Trị thương xong thì biến đi!
Joseph nhanh chóng lần theo hướng Tracy vừa chạy, khuất dần sau tầm mắt của hai người. Emily rút bộ đàm:
- Eli, cậu mau đi tìm Tracy rồi trị thương cho con bé đi. Mục tiêu của Joseph là Tracy, tranh thủ lúc này bọn tôi sẽ đi sửa máy, hơi ích kỉ một chút, nhưng chỉ có vậy thì cả bốn chúng ta mới thoát được.
- Được... Cô cứ lo cho Kevin đi.

Trong lúc đó, Tracy vẫn cứ chạy không ngừng nghỉ. Hai chân cô mỏi nhừ, cả người đau nhức. Chính cô còn có cảm giác mình chỉ cần vấp ngã thôi là sẽ không đứng dậy được nữa. Tracy đành trốn tạm xuống tầng hầm được xây bên dưới con thuyền lớn sát bờ biển. Con chim cú cũng đã quay về với Eli, giờ cô chỉ còn robot vẫn chưa sử dụng. Tracy đeo kính vào rồi mở thiết bị định vị, bắt đầu khởi động robot. Nó được giấu cũng không xa chỗ cô lắm, đi chừng 1 phút là tới nơi. Nhưng không ngờ.....
- Nhìn xem mình tìm được thứ gì này......
Joseph nhếch mép, vung kiếm chém nát con robot ngay khi Tracy vừa điều khiển nó chạy ra đến chỗ cối xay gió. Ngay sau khi con robot bị phá hỏng, chiếc bảng điều khiển phát ra tia lửa điện khiến Tracy phải ném nó ra xa. Điều khiển vừa chạm đất liền phát nổ. Mặc dù tiếng nổ không lớn, nhưng đủ để cho Joseph phát hiện Tracy đang ở chỗ nào. Hắn thong thả đi xuống hầm, còn nở một nụ cười rồi chìa tay ra trước mặt Tracy:
- Nào quý cô~ Giờ thích để ta chém rồi ném cô lên ghế, hay cô tự ngồi lên nào?
- Đồ vô sỉ.....
Tracy dồn hết sức bình sinh gạt mạnh tay của Joseph ra. Hắn vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, mỉm cười:
- Tùy cô thôi~ Ta cũng không có ý định mạnh tay, nhưng Survivor bắt buộc phải Terror Shock thì Hunter bọn ta mới có thể trói lên ghế được.
Lưỡi kiếm của Joseph giáng xuống. Tracy chỉ kịp nhìn thấy một tà áo choàng xanh thẫm chắn trước mặt mình, rồi tiếng chim cú kêu lên. Eli ôm lấy Tracy, con chim cú sau lưng nhận thay cả hai một nhát chém từ Joseph. Tracy tái mặt:
- Anh Eli.....
- Tracy! Chạy mau!
- A....
Tracy lách khỏi vòng tay của Eli, lao lên phía trên boong thuyền rồi nhảy xuống. Joseph lần này không đuổi theo cô nữa. Thay vào đó, hắn gắt gao truy sát Eli, chém gục anh rồi ném ra tận chỗ cổng chính gần ruộng ngô. Tiếp theo đó, Joseph đi tìm cho bằng được Emily và Kevin, trói lên bóng bay rồi thả xuống ngay cạnh cậu. Eli đang tự cứu cho chính bản thân mình, thấy hai đồng đội đang bị xách đến thì tròn mắt:
- Ủa?
- Ta nói rồi đúng không? Ta chỉ cần con bé thợ cơ khí kia thôi. Nhưng có vẻ không để cho các người ngồi yên một chỗ thì công việc của ta sẽ không xong được.... Nghe đây.... Ta sẽ chờ cho con bé kia giải mã nốt cái máy còn lại. Mà nguồn được kích hoạt thì các ngươi biết Hunter bọn ta sẽ thế nào rồi chứ? Liệu hồn mà mở cổng rồi biến khỏi đây. Dám cản trở ta thêm một lần nữa, ta không đảm bảo rằng các ngươi sẽ toàn mạng trong tay của Joker đâu.
Khuôn mặt của cả ba người lập tức xanh mét. Joker - tên Hunter tàn bạo nhất. Lần trước Kurt, Kreacher và Martha cũng bị hắn giày vò cho suýt chết, may mà người mang tên Echo đó cho con chip của hắn dừng lại tạm thời nên họ mới toàn mạng. Đe doạ xong xuôi, Joseph chỉnh lại vạt áo, quay người bỏ đi. Vừa hay tiếng hú còi báo hiệu nguồn điện được kích hoạt vang lên, Eli, Emily và Kevin cũng được hồi lại nửa cây máu. Emily đang nhập mã cổng thì bỗng nhiên thấy Tracy bị trói lên ghế. Cô nói:
- Kevin, Eli... Hai người mau đi cứu Tracy đi.
- Emily, cô không nghe thấy Joseph nói gì sao!? Hắn ta sẽ ném chúng ta cho Joker đấy!
- Nhưng chúng ta chưa bị bắt lần nào cả! Còn Tracy đã bị bắt lần này là lần thứ hai rồi! Con bé thậm chí còn chưa hồi phục sau chấn thương đợt trước nữa!
- Nhưng....
- Hai anh có phải đàn ông không vậy!? Đã thế thì tôi sẽ lo cho con bé! Hai người đi luôn đi!
Emily túm cổ áo Kevin và Eli, lôi vào cổng. Cô đạp họ qua vạch an toàn:
- LŨ HÈN NHÁT!
Và rời khỏi cổng. Từ khu vực cổng chính đến chỗ con thuyền lớn khá xa, Emily không dám dừng nhịp chân lại để thở, phi thẳng một mạch đến chỗ Tracy bị trói. Cổng phụ cũng đã được mở, chứng tỏ Tracy nhập mã xong thì mới bị Joseph bắt. Bây giờ cô chỉ cần cởi trói cho Tracy, rồi cả hai cùng chạy về phía cổng là ổn.... Nhưng Joseph lại đang đứng ngay trước mặt Tracy, mắt hắn loé ánh đỏ chứng tỏ sức mạnh đã đạt mức cực đại, chỉ cần một nhát chém của hắn cũng sẽ khiến cô gục ngã ngay lập tức.
- Mình đã hứa sẽ bảo vệ con bé....
Emily nhủ thầm rồi lao ra. Joseph vẫn đứng nhìn Emily, để yên cho cô cứu Tracy. Nhưng Tracy cũng chỉ vừa mới nhấc người ra khỏi ghế thì lập tức bị Joseph vung kiếm chém. Emily ôm siết lấy cô:
- Chị sẽ không để hắn đưa em đi một mình đâu... Hai chị em mình cùng đi....
- Chị....
- Tinh thần tốt đấy... Nhưng ta không thích chốn đông người....
Joseph trói Emily lên bóng bay, đi đến sát vạch an toàn rồi cắt dây bóng. Chính vì lúc thả xuống, nửa người của Emily đã ở phía bên kia của vạch nên cô được tính là Escaped. Giải quyết xong xuôi, Joseph quay lại chỗ Tracy. Hắn nhìn cô hồi lâu, nhẹ giọng:
- Xin lỗi. Ta hơi quá tay.
- ........
Tracy mệt đến mức không còn nói nổi câu nào nữa, chỉ ngước đôi mắt xanh lục nhìn Joseph đầy khó hiểu. Joseph xốc cô lên lưng mình, đi theo đường khác thoát ra khỏi map đấu. Vừa đi, anh vừa nói:
- Ta sẽ không hại cô đâu, chỉ muốn nhờ cô giúp chút thôi. Nếu cô mệt, cứ ngủ đi. Xong việc, ta nhất định sẽ thả cô ra.
Tracy từ từ buông lỏng tay rồi chìm vào giấc ngủ. Trước khi mất đi ý thức, cô vẫn còn cảm nhận rất rõ tấm lưng mà cô đang tựa vào cùng với giọng nói đầy nhẹ nhàng của người mà cô tưởng là kẻ thù. Một cảm giác ấm áp đầy quen thuộc, giống như đã trải qua từ trước......

* Làng Lakeside: VICTORY
- Hunter: Photographer: Joseph: Crushed.
- Survivors:
+ Doctor: Emily Dyer: Escaped.
+ Cowboy: Kevin Ayuso: Escaped.
+ Mechanic: Tracy Reznik: Lost.
+ Seer: Eli Clark: Escaped.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #identityv