Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AesVic] Gãy Tay

Thông báo: Aesop Carl - Người Tẩm Liệm bị chấn thương nặng, sẽ được phép nghỉ ngơi trong 3 tháng.

Ngay khi loa thông báo tắt, cô Bác Sĩ lập tức thở dài. Cô - Emily, không phải là không thích chăm sóc người này, mà quan trọng cô cũng còn nhiều người khác cần chữa trị sau trận, Aesop được Nightingale ưu ái kiểu này cũng khá nhọc cho cô.

"Chị không cần để tâm đến tôi đâu"

Aesop biết Emily cũng chẳng rảnh rỗi gì, Emily chần chừ, rồi cô lấy ra danh sách.

"Dù sao thì chị cũng lo cho em, có vài người có lịch trình trận khá ít, họ có thể giúp em"

Emily cười an ủi, tất nhiên cô chỉ nhờ những người là đồng đội mình, bên Thợ Săn thì không phải dạng hay chăm đối thủ trừ một số thành phần có gấu.

"Có Murro và chú Kurt..."

Nhưng mà họ tinh thần dồn hết vào mấy trận rank rồi...

"Còn Norton và cậu Victor"

Aesop ngẫm nghĩ, tượng tượng thằng bạn Campbell đến chăm sóc rồi đòi tiền mà không muốn nghĩ thêm nữa. Victor...Victor là người đưa thư phải không? Anh không quen biết cậu ta nhiều, nhưng nghe nói đó là một người tốt. Emily gật đầu trước câu trả lời của Aesop, cô cũng nhanh chóng tìm cậu Victor.

Victor đang đi giao hàng, nghe Emily nói thì có chút bất ngờ. Cậu tính từ chối, vì dù Aesop và cậu có giống nhau ở điểm nào đó, thì cậu cảm thấy vẫn không hợp.

" Nhưng Victor...em còn nhớ không? Hơn 8k đá tím em vay chị để lấy lại đồ thằng bạn cũ tặng cho em?"

Emily chấm nước mắt, giọt lệ bi thương đến bi đát.

"Ngày đó em cảm ơn ríu rít, về sau không nhắc lại đường ai nấy đi"

"Em..."

Victor cứng họng, làm sao có thể đáp lại đây!?

***

"Tôi không cần gì đâu"

Aesop nói, thoải mái nằm trên chiếc giường bệnh riêng, Victor gãi đầu, nhìn căn phòng của anh rồi nhìn con người đang nằm tự nhiên kia. Miệng vừa mở, muốn báo anh mình đi giao hàng thì bụng ai kia réo.

Đã vậy cứ cách 3 giây lại réo hai lần.

"..."

Aesop đỏ mặt, chẳng biết đáp trả thế nào trong tình huống này. Victor đứng dậy, cậu vỗ vai anh.

"Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu"

Rồi vài phút sau, trên tay người đưa thư đã là một bữa ăn chiều nhỏ dành cho Aesop. Victor thản nhiên đưa cho anh, rồi chợt nhớ tới lý do mình phải chăm sóc người này.

Ah thì vâng, người ta gãy tay phải ấy mà.

Aesop hừ nhẹ, Victor cũng biết nhiệm vụ của mình, đút cho bệnh nhân này ăn.

Từng miếng thịt mềm, nóng ăn thật ngon, miếng cơm không quá chín lại vừa miệng. Vị cảm giác chưa từng trải, Aesop ăn một miếng, lại muốn thêm một miếng nữa.

"Cậu làm?"

Victor chẳng che giấu gì, gật đầu.

"Cậu là thử nghiệm đầu tiên"

Trình độ vào bếp của cậu không giỏi, nhưng không có nghĩa là không ngon, nói chung là ăn được, vẫn còn sống :D. Victor đút cho anh ăn, lại vì không gian yên tĩnh thôi thúc sự tò mò của mình.

"Aesop, sao cậu lại gãy tay?"

Aesop ăn miếng cuối cùng, lười biếng dựa đầu vào cái gối thân yêu.

"Chọc Chó"

"..." Victor nhìn Wick đang ngồi cạnh Patroller, thật sự là chọc chó sao? Cậu không nghĩ thêm nữa. Rồi Wick kêu lên, có vẻ đến giờ đưa thư rồi.

Giờ đây, căn phòng chỉ còn Aesop (và con Patroller), Anh nhìn cánh cửa vốn đã đóng. Lần đầu tiên gần gũi với cậu Victor, đã vậy anh còn là người đầu tiên được thưởng thức bữa ăn do cậu ta làm nữa chứ. Trong lòng Aesop cảm thấy vinh dự làm sao.

Rồi những ngày tiếp theo đó, Aesop không chỉ thưởng thức món ăn, sự tận tâm của người đưa thư dành cho anh không thiếu, anh cũng hiểu Victor thêm hơn. Có thể nói khoảng cách từ đồng đội đã rút gọn thành bạn tốt, chỉ là với Aesop, bạn tốt còn chưa đủ.

"Victor này, nếu có nam nhân tỏ tình thì cậu có nhận lời không?"

"Không có, tôi không cong"

"..."

***

Hết ba tháng, tay đã khỏi, Victor trong phòng thấy tay bạn mình khỏi cũng có vui lây. Cậu vỗ vai anh, mỉm cười thay cho câu chúc mừng tay đã khỏi. Aesop cũng vui lắm khi thấy cậu cười, anh lại càng vui hơn khi được ghép trận với cậu cơ.

"Thế nào rồi Aesop?"

Naib trong bộ Truyền Nhiễm hỏi thăm, thấy anh im lặng liền nhếch mép không hỏi nữa. Chọc chó, Aesop vì bị nhà tiên tri thách thức mà ăn bánh kem của Lính Thuê, kết quả trong lúc chạy khỏi tên Naib thì trượt chân ngã cầu thang :D. Victor nghe Eli kể nên cũng biết rồi.

***

"Hmn~thật bất ngờ làm sao"

Gã đồ tể ngâm nga câu hát quen thuộc, vừa vào trận đã gặp ngay tên Tẩm Liệm, trong đầu gã đã nghĩ ngay bàn này thắng chắc rồi!

"Tôi cũng chẳng bất ngờ mấy, nào, bẻ đi"

"..."

Jack chớp mắt, gã hình như có nghe nhầm không?

Aesop đứng nhìn tên thợ săn thúi của lính thuê.

"Còn chờ gì nữa, ngươi lẹ đi, bẻ cả cánh tay cũng được, hai tay cho feel so phê"

"..."

...

"Hình như Aesop đang lôi kéo thợ săn"

Còn 5 máy nhưng tên lính thuê lại thích giải mã cũng người đưa thư, nhà tiên tri cũng chẳng giấu diếm, giải mã cùng hai con người này. Rồi nhà tiên tri ấy nhìn từ đằng xa, Naib và Victor cũng vì vậy nhìu theo.

Gã đồ tể Jack, Jack the Rapper--ah Ripper! Đang bế Aesop Carl sao!?

"Jack! Anh phản bội tôi!"

Naib nước mắt rưng rưng, đôi tay cầm súng đã lục đầu trận, muốn giơ lên bắn để cho xoá bỏ nỗi đau ấy. Nhưng thân đàn ông, anh biết, mình không thể phá cặp đôi hạnh phúc ấy...

"Phúc con c*c! Naib! Em nghe anh! Anh chỉ yêu anh thôi!"

Jack thả Aesop xuống, nhanh chóng bế Naib lên.

Aesop tiếp đất vô mặt đau nha~anh tặc lưỡi nhìn đôi nam nam máu chó đó.

"Cậu ổn chứ?"

Victor đưa tay kéo anh dậy, Aesop lắc đầu, ôm lấy cậu.

"Tôi bảo hắn bẻ tay tôi mà hắn không chịu"

"...Tại sao cậu lại muốn thế?" Victor nhíu mày, rồi cậu nhớ đến câu hỏi trước. Ah, thì ra là vậy. Victor ôm lại Aesop. Rồi nhanh chóng cả bốn (bao gồm Thợ Săn nào đó) nhận một nụ cười ôn nhu từ ai kia.

"5 máy chưa lo mà mấy người đã lên cơn máu chó rồi"

Eli cười, nhưng chính là sát khí, dù vậy trong lúc bốn con người kia luống cuống đi giải mã (Jack:????) trong lòng Eli anh cũng khóc không ít đâu. Thần Chủ! Eli nhớ Ngài rồi đó!!!

***

Và không phụ lòng Aesop, vừa thoát trận, anh lại một lần nữa ngã cầu thang. May mắn không gãy tay.

Anh gãy chân '▽')

"Chào"

Norton nạnh nùng buông một câu cho có lệ. Aesop đen mặt nhìn cô Bác Sĩ. Emily nhìn Aesop, rồi cô nhìn Norton.

"Victor có việc bận hôm nay, nên nhờ cậu hết nhé!"

Norton gật đầu, đến khi không còn bóng dáng cô bác sĩ nữa, nụ cười dần gian tà.

"Giá bắt đầu từ 100"

"Mày cút"

...

Victor đi giao thư, nhưng trong đầu lại bận tâm về Aesop. Cậu cũng đã hiểu về anh hơn, chỉ là thấy anh làm vậy để ở bên cậu, khiến cậu...có chút vui...nhưng càng nghĩ anh vì cậu, Victor lại càng đỏ mặt.

"Lần đầu tiên trong đời tôi đi giải mã"

Jack thở dài trước cái bug kỳ quái của trận đó. Gã cười ngượng, nhận lấy thư từ người đưa thư, rồi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu.

"Sao vậy cậu Granz?"

Victor hả một tiếng, như trên mây rơi xuống trần gian, cậu lúng túng nói một câu không có gì, nhưng một lúc liền gãi đầu.

"Tôi nghĩ về cậu Aesop có phải rất bình thường không?"

Kinh nghiệm yêu đương không có, tuy thấy cơm chó nhiều rồi nhưng chưa bao giờ Victor sẽ nghĩ về một người bạn nhiều như vậy. Jack thấy cậu trẻ còn non thế này, thì xoa đầu nói.

"Rất bình thường"

Vì yêu thì nghĩ về nhau lạ loz gì nà ╮('▽`)╭. Nhưng ngay lập tức gã đồ tể chưa kịp nhìn gì, bị ai kia nhào vào bóp cổ.

"Anh bế thằng bạn tôi chưa đủ hay sao còn đi tán vợ nó!?"

Victor có phải vừa nghe nhầm không? Cậu cũng không hoang mang nhiều nữa, chắc là nghe nhầm thôi. Bỏ lại cặp đôi đang đè nhau kia, Victor đi giao tiếp đống thư này.

Tối đến, Victor đi thăm Aesop. Cánh cửa không khoá, nên dễ dàng mở ra, có lẽ vì chưa phải tối muộn, Aesop đèn chưa tắt. Nhưng cả thân chủ căn phòng lại cứ nằm im re, ngay cả Đĩa đồ ăn kia còn chẳng bận tâm để ăn nữa mà bỏ dở. Aesop mở mắt, dù nhìn thấy Victor nhưng anh chẳng cứ tí vui vẻ nào.

"Cậu bận như vậy sao?"

Này là dỗi rồi hả? Victor còn thấy hai bên má anh phồng lên kia kìa. Cậu khụ khụ vài tiếng, lại gần ngồi cạnh cái thân lười biếng này. Aesop vừa quay đầu để vừa lòng cái thoả mãn muốn nhìn người đưa thư của mình, bỗng nhận một cái hôn nhẹ trên trán. Hoàn hồn chưa kịp đã nhận được một cái ôm.

"Nói sao nhỉ...tôi bận nhưng cũng nghĩ đến cậu" Victor xấu hổ nói.

Aesop thì đơ người, như vậy là đồng ý mà không cần tỏ tình rồi đúng không? Chuẩn quá rồi còn gì! Mặt đỏ thế kia sao chối được! Ôi chao hạnh phúc quáaa

Và Dell nói nhiều gì thêm, đêm nay Aesop đã thịt luôn người đưa thư cho nóng '▽')ノ

Hết :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com