[HasVic] Biển
Hắn là Hastur, một vị thần được người người ca tụng. Quyền lực cũng đã từng một lần bị đưa vào dĩ vãng, cho đến khi sống lại trong hàng ngàn ánh mắt tôn kính, hắn cảm thấy mình đã mất đi một thứ gì đó.
---
Hắn đã phạm phải sai lầm, sự nóng giận của hắn, đã trút lên dân làng. Một số người còn tín ngưỡng hắn, đã bị biển cả cuốn trôi. Giờ đây không còn ai tin vào hắn nữa. Hastur - vị thần của biển, đã bị lẵng quên.
...
Năm đó, một con thuyền đến chỗ "di tích" mà biển để lại, Victor Granz - một vị khách nhỏ từ một đất nước xa, cậu đến đây bởi lá thư trên tay cậu, thư gửi từ một người bạn. Cậu cũng đã nghe qua một lời đồn: về một quái vật sống gần đây, ban đêm nếu đi đến đây có thể bắt gặp nó, sau đó...không trở về được nữa.
Ngu ngốc, quái vật làm gì có thật chứ, nhưng Victor cũng có chút tò mò. Có lẽ khi nào rảnh rỗi sẽ đến đây thử xem sao. Cậu bước xuống con thuyền, nhìn đống "di tích" trước mắt, nếu không phải bụi bẩn thì là đống gỗ đống rêu, bẩn và không vừa mắt tí nào. Các vị khách bước ra khỏi con thuyền, vừa nhìn cũng không hề thích tí nào, thi nhau nhăn mặt mà chê. Thấy người đi ra cũng nhiều, Victor liền nhanh rời đi trước. Đừng hiều lầm gì nha, là cậu không thích chìm trong đám đông thôi.
Rời khỏi khung cảnh thôn làng tan nát, là một hình ảnh thành phố nhỏ nhìn khá đẹp. Victor nhìn dòng chữ trên lá thư, rồi nhìn xung quanh.
"Cửa hàng Muffet..."
Cậu lẩm nhẩm nói cái tên kì lạ của một cửa hàng, rồi dừng ánh mắt trước một bóng hình. Anh ta thoạt nhìn bình thường đấy, nếu như không phải quấn quanh che đi mắt một cách kỳ lạ như vậy.
"Cậu là...Eli?"
Victor lúng túng lại gần, đối phương cười một cách, gật đầu.
"Vui được gặp cậu, Victor"
Mắt như tìm được vàng, cậu nhanh chóng giới thiệu bản thân. Victor Granz - một người đưa thư, còn trẻ, đến đây cũng là một điều mới có chút sợ. Cậu ngồi đối diện Eli, vì không phải là một chàng trai có lời ăn tiếng nói, nên cậu cũng hơi khó để là người mở một cuộc trò chuyện ngoài giới thiệu bản thân. Eli thì khác, anh mở lời trước.
"Vậy cậu đến đây còn là vì lời đồn đúng không?"
Victor gật đầu, rồi lắc đầu, sau lại gật nửa chừng.
"Edgar nói muốn tìm cảm hứng"
Cậu ta nghĩ nếu Victor đến đây thì có thể giúp về việc nghe lời đồn chi tiết hơn sẽ tìm được gì đó thú vị, nghe thì vô lý thật nhưng ai biết nhà hoạ sĩ nghĩ gì chứ. Eli a một câu như đã hiểu, anh cho gọi hai cốc cà phê, tiện gọi hai miếng bánh quế.
"Cậu có biết lời đồn thực chất có một câu chuyện không?"
Victor lắc đầu. Người trước mắt liền kể cho người đưa thư nghe.
Về một dân làng tín ngưỡng một vị thần. Vị thần ấy đã trao cho họ những vật báu, những tiền bạc để đổi lại sự tín ngưỡng từ những người dân làng dành cho hắn. Nhưng không gì là mãi mãi, lòng tham vô đáy dễ dàng để kẻ thù bên ngoài xâm chiếm, trong giây phút máu đỏ và lửa nóng, ai còn có thể tiếp tục cầu nguyện chứ.
Sót lại vài những người dân, còn đặt niềm tin vào hắn, nhưng bị tiếng chửi rủa từ nhiều người. Vị thần liền vung tay, để biển cả cuốn trôi tất cả đi.
"Giờ đây không ai coi thường hắn, nhưng cũng chẳng ai tín ngưỡng hắn nữa"
Eli kết thúc câu chuyện, rồi mỉm cười.
"Vậy cậu có dắt Wick đến không?"
Victor giật mình, còn thấy trên vai Eli có con cú đang từ từ ló mặt ra, nó giống chủ nó, vẻ hào hứng lắm. Cậu gật đầu, bế một chú chó bự lên. Lần gặp mặt này cũng thật tốt, cậu vừa có câu chuyện cho Edgar, Wick lại còn được gặp mặt nàng cú Béo.
***
Đêm đến, trăng lên, khung cảnh thành phố yên tĩnh, nhưng trong khu rừng nơi để lại "di tích" thì thật âm u. Chỉ khi những ánh sáng nhỏ từ những con đom đóm, mới có thể thấy được hình ảnh khá là đẹp.
Eli là nhà tiên tri, anh ta đã khuyên Victor đừng đến đây, vì dù sao lời đồn cũng khá đúng. Nhưng người đưa thư rất tò mò, cậu không phải người mê tín, nhưng cái niềm tin được nhìn một sinh vật lạ, nó cứ thôi thúc trong cậu.
Và không ngoài dự đoán, trên bờ biển, trong cảnh tan nát của một ngôi làng, có một bóng dáng to lớn. Hắn ta chùm áo tối mùi, quay lưng nhìn về biển xa. Phía dưới hắn là những xúc tua, một con quái vật, Victor nghĩ. Nhưng là một con quái vật trong đêm chỉ có một mình. Đi lại gần đó là một việc hết sức ngu ngốc, nhưng cái ngốc đó, Wick dành hết rồi.
"Woof!"
Chú chó lại gần mà sủa, mặc cho Victor lúng túng liên tục gọi tên chú. Hắn ta quay đầu, nhìn lấy Wick. Móng vuốt sắc nhọc đủ để giết sinh vật nhỏ bé này, nhưng hắn dường như chẳng còn nổi ý định đó, chỉ đưa tay lên xoa đầu nó. Wick không từ chối, còn muốn xoa đầu thêm. Victor nhìn cảnh tượng này, quả nhiên nếu không đi đến đây sẽ thật không thấy điều kỳ lạ này, cậu cũng có chút khâm phục chú chó của mình nha.
Hắn ngẩng đầu lên. Victor cảm thấy khiếp sợ, khi mà thứ cậu thấy, chẳng gì ngoài những con mắt. Nhưng sợ chỉ là một phần, rồi cũng không còn sợ nữa, người đưa thư biết hắn đã thấy cậu, liền rời khỏi bụi rậm kia.
Quái vật...Ah không, Vị thần Hastur chứ, cậu nhìn không chớp mắt, cho đến khi Wick gâu một tiếng, cậu mới giật mình. Hastur cứ nghĩ chỉ có Wick ở đây, không ngờ lại dẫn thêm một nhân loại nhỏ bé này.
"Đi đi"
Hastur thở dài, chẳng muốn nhân loại nhìn bộ dạng mình lúc này tí nào. Nhưng người đưa thư cứ ngơ ngác nhìn hắn, chẳng có ý định rời đi. Cho đến khi vị thần ấy một mình nhìn phía biến, Victor như cảm thấy tim mình đập bình thường trở lại. Cậu lại gần hắn, Hastur chẳng cần quay đầu, cũng biết nhân loại này thật ngu ngốc.
"Ngươi không chết thì không được sao?"
"Tôi..."
Victor không biết nói gì, nghe giọng gằn lên của hắn liền hiểu tốt nhất nên nghe theo. Nhưng ít nhất cậu muốn trả lời hắn.
"Tôi muốn biết câu chuyện của ngài"
Cậu đã nghe từ Eli- một nhà tiên tri, nhưng nghe từ một vị thần, thì có lẽ càng hay hơn. Hastur im lặng, đến khi cậu rời đi, hắn lại một lần nữa một mình.
---
Đó là lần đầu tiên hắn gặp người đưa thư, cuộc gặp mặt chẳng tốt đẹp mấy. Nhưng đến ngày tiếp theo, sự ngu ngốc của cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài. Victor đêm thứ hai lại đến tìm hắn, dù không ngồi cạnh hắn, nhưng hiện diện của cậu ta hắn vẫn cảm nhận được. Cứ vậy ngày thứ ba, ngày thứ tư,... Hắn vô thức tâm sự với nhân loại nhỏ bé đó.
---
"Sức mạnh của ta cũng chẳng còn nữa"
Trước nhìn thôi, sóng biển đã dâng lên, bão lũ đã tới, giờ hắn chẳng còn gì nữa. Không có sự tín ngưỡng, hắn mất hết quyền lực.
(Đây là truyện thôi nên đừng nghiêm trọng hoá về sự thật nha :v)
Ehem...Victor trải qua nhiều ngày, giờ có đủ can đảm để đứng bên cạnh hắn. Cậu không phải người mê tin, chắp tay cầu thần không phải chuyện cậu hay làm.
"Vậy hãy để tôi tín ngưỡng ngài"
Nhưng nếu giúp được một vị thần, cậu cũng muốn giúp.
Haha...
Thật điên rồ mà, Hastur tự cười bản thân, hắn thảm hại đến mức này sao? Chỉ một con người mà cũng muốn làm việc này như một sự giúp đỡ?
"Ta không cần cái tấm lòng giả dối của ngươi"
Victor nghe lời này lại có chút buồn, cậu hướng ánh mắt về phía biển.
"Ai cũng có thể giả dối"
Chỉ là ít nhất, cậu có thể giả dối vì hắn.
Và từ giả dối đó, từ lúc nào người đưa thư ấy cũng nhìn hắn, không chỉ là cái tin vào thần, mà còn sự hạnh phúc khi ở bên hắn. Dù đối với hắn, Cậu chỉ là một con người.
Ở bên Victor như một thói quen, tuy cuộc trò chuyện luôn ngắn ngủi, nhưng hắn không hề khó chịu. Dù vậy người đưa thư ấy đi mất rồi, đúng hơn, là trở về nước. Khi mà từ lúc hắn có lại tất cả, thì bóng dáng cậu chẳng còn nữa.
---
Victor trên con thuyền lớn, hướng mắt nhìn về phía biển cả. Edgar hoàn thành bức tranh, liền rời phòng đi tìm cậu.
"Vậy...cậu muốn tôi gặp ai?"
"Bạn của Wick"
Victor mỉm cười "một người mới ra tù"
Edgar ồ một tiếng, có linh cảm nguồn cảm hứng sẽ đến với mình. Victor nhìn bạn mình cười cười, cũng không nói gì nữa, nhìn lá thư trên tay, lại có chút vui mừng. Thuyền cập bến là đến đêm, ngay khi chẳng còn ai, Victor tìm đến Hastur.
"Ta nhớ ngươi,Victor"
Hết
Tui định cho SE nhưng nghĩ lại Hasvic có đúng 2 chap tính luôn chap này :v cho nốt chap này SE thì thấy hơi mất cân bằng a ~ ' ▽`)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com