[LucaVic] Yêu
Một câu chuyện tình yêu, bắt đầu với lời giới thiệu nhỏ.
Luca Balsa - tên Tù Nhân nhìn tưởng như một tội phạm đầy bạo lực, thực chất vô tù vì tội "quá thông minh". Hắn ta bị "lạc" vào một trò chơi, ở vị trí Sống Sót phải chạy trốn Thợ Săn.
Hắn thuộc nhóm Giải Mã, nhưng hắn cũng rất tốt trong việc lôi kéo thợ săn.
Victor là người luôn hỗ trợ hắn, bởi vẫn càng thuận lợi cho cả hai. Nhưng cái lợi của Victor - người đưa thư, chỉ ở trong trận chiến, còn ngoài trận, nhận được sự ngưỡng mộ và quan tâm nhất, lại chỉ có hắn.
"Cậu đi trước đi..."
Trận đấu rất ít khi thua, mà dù chỉ còn hai người, Victor luôn là người giúp Luca thoát.
"Hẹn gặp lại"
Luca chưa một lần cảm ơn Victor, hắn luôn mỉm cười với cậu bạn này và nói câu quen thuộc. Khi rời trận, hắn luôn là kẻ hãnh diện nhận những lời khen từ người khác. Victor luôn đi sau hắn, chẳng bao giờ được đứng bên cạnh, nhưng anh vốn là muốn vậy, một người đưa thư không thích làm trung tâm, nên Victor không hề ghen tị hay thấy bất công, chỉ là dù Luca là bạn, anh vẫn thấy hắn chẳng khác những con người đã từng gặp qua.
***
"Này Victor, nhìn này, các cô gái tặng bánh!"
Luca vui vẻ cầm gói bánh quy, Victor nhìn đống bánh quy, hương thơm toả ra ngay khi Luca mở chúng. Anh gật đầu, hi vọng trong bếp thừa một số bánh quy. Luca cầm một miếng bánh quy, biết Victor nghĩ gì, liền đút miếng bánh vào miệng Victor.
"Cậu biết tôi luôn thích ăn cùng cậu mà"
"Ưm..."
Bánh do các quý cô làm lúc nào cũng ngon, Victor gật đầu. Một cái, hai rồi ba, Victor cứ mở miệng, Luca lại vui vẻ đút cho anh một cái bánh. Đến khi hết gần nửa gói bánh, Victor mới lên tiếng.
"Họ làm cho cậu, nên cậu cũng ăn đi"
"Tôi chưa muốn ăn"
Luca nói, đặt gói bánh trước mặt Victor rồi rời đi, tất nhiên không quên dặn lịch trận đấu.
***
"Hmn~Tôi hi vọng mình có cơ hội với Luca"
Cô thợ Máy ngồi tán gẫu với cô nàng Demi, đúng lúc nhắc về Luca xong, thì người nọ đã cùng ai kia đi vào. Luca vừa vào nhưng lại nghe thấy câu nói của cô bé, trong lòng có chút tự tin mà huých nhẹ vai Victor.
"Chắc tôi cũng nên thử với ai đó nhỉ?"
"Hmn..." Victor không ngạc nhiên hay tỏ vẻ khinh thường gì, mà đối với hắn nhếch mép "Máy giải mã hợp đôi với cậu đó"
"Cậu...!"
Luca tức giận, nhưng ngay khi ngồi vào chỗ, lại nhìn anh.
"Vậy cậu thì sao? Không nghĩ nên tìm một ai đó?"
Victor im lặng, hai cô gái tình cờ nghe cũng lại nói. Đúng lúc Thợ Săn "ghé thăm", đó là gã đồ tể - Jack. Gã không nói gì, ngâm nga một đoạn và nhìn lấy người đưa thư. Có vẻ nghe thấy cuộc hội thoại kia, gã cũng muốn tham gia cùng.
Luca nhíu mày, Victor rất thích khi thợ Săn "ghé thăm" trong khi chuẩn bị vào trận, nhìn anh cứ hào hứng nhìn gã đồ tể mỗi khi đến, hắn thấy khó chịu.
Rồi trận đầu bắt đầu.
"Ah!"
Demi trên tay rượu vừa uống, không ngờ bất ngờ bị gã đồ tể tấn công. Không phải do gã đâu, do nàng Demi không để ý thôi. Đầu trận mà còn 5 máy thế này, Cô Thợ Máy Tracy bất lực.
"Xin lỗi..."
Demi nói với đồng đồi, có lẽ họ sẽ cứu cô 51, hoặc là để cô đi--
"Đừng lo! Tôi sẽ giúp cậu!"
Giọng nam nhân hào hùng nói, Demi ánh mắt nhìn chủ nhân giọng nói đó, Luca, hắn đang chạy đến đây, quả thật là một người tốt.
"Mà chờ đã! Đây là Rank!"
Nhưng quá trễ rồi, Luca bị một gió, dù vậy hắn nhanh chóng cứu được cô sớm. Vì Demi rút được kinh nghiệm, nên đã lôi kéo được Thợ Săn 1 máy rưỡi, Tracy "mất" đi người chị "thân yêu", tinh thần không được tốt, còn hai máy.
"Tên Jack này là không dám đối đầu với tôi"
Luca nhếch mép, bên cạnh Victor giải mã cùng, anh trên tay có thư Hi Vọng, lát Thợ Săn đến, anh sẽ là người thứ ba.
"Thợ Săn đến rồi"
Victor vừa nói vừa đưa lá thư Hi Vọng cho hắn. Luca biết Victor sẽ luôn giúp mình, nhưng lần này hắn lại không muốn Victor ra đó.
"Để tôi đi đi"
Victor nhìn hắn, không ngờ cũng có ngày này, nhưng vốn quen một Luca luôn tự kiêu, anh vỗ nhẹ vai hắn.
"Cứ tập trung giải mã đi"
Nói rồi người đưa thư bỏ lại tên tù nhân. Luca muốn phản bác, nhưng thời gian không còn nhiều, Luca chỉ có thể nghe theo. Lắp nối hai cái máy, Luca bắt đầu quá trình giải mã.
"Tiến trình 80%"
Hắn nói, song Victor đã chịu một đòn. Điều đó làm hắn hụt tiến trình, muốn bỏ lại cái máy này, nhưng Victor đang cố hết mình vì hắn, tại sao lại bỏ đi?
Cứ như vậy hắn đang giải mã cái máy cuối cùng. Chỉ còn một chút nữa thôi, hắn và Victor có thể thoát.
"Tiến trình 70%!"
"Xin lỗi..."
Victor ôm đầu, nhìn lấy gã đồ tể, coi bộ anh không thể giúp hắn lần này. Jack nhìn người đưa thư, gã im lặng không động, rồi đến lúc gã bế người đưa thư lên, Luca đã giải xong máy.
Victor bị bế lên trong tiếng còi báo, anh cố vùng vẫy dù biết vô ích, nhưng dường như gã thợ săn không có ý đặt anh xuống ghế.
"Cậu đi trước đi"
Victor vùng lần nữa, thoát khỏi đôi tay gã Thợ Săn, anh chạy đi. Luca nhận được lời nhắn cũng vội chạy ra cổng. Ngay sau khi thoát trận, hắn vội đến phòng theo dõi.
Quả nhiên, chạy chỉ đủ cho Luca thoát, Victor vẫn bị gã bắt được. Nhưng tên quý ông này hình như cố tình để Victor tuỳ ý giãy, bởi dù có chạy, người đưa thư vẫn bị bế lên.
Luca nhìn cảm thấy chướng mắt, càng khó chịu hơn khi Victor lại để hắn bế như vậy.
"Chính xác ngài muốn bế tôi đi đâu?"
"Đi tàu lượn"
"..."
Dạ vâng, thế là hai "quý ngài" đi chơi tàu lượn :D
Thoát trận, Victor muốn đi đến phòng y tế, lại bất ngờ bị Luca kéo đi. Anh nhìn hắn, cắn răng, lại đẩy anh xuống giường trong phòng hắn. Luca giận anh sao? Có lẽ vậy, nhưng hắn trông vẻ buồn rầu hơn là giận. Ôm chặt lấy Victor, hắn vùi mặt vào lồng ngực anh.
"Tại sao cậu không đầu hàng?"
"Tôi...chưa nghĩ tới"
Victor xoa đầu hắn. Luca tặc lưỡi.
"Tôi không thích cách gã ta bế cậu"
"Thật sự?"
Quả đúng là hơi ngại nhưng còn đỡ hơn là bị kéo đi khắp trận, Luca chắc chưa bị kéo nên chưa biết. Anh thở dài, cũng có chút khó chịu mà đẩy nhẹ Luca, kết quả lại bị hôn.
Victor đỏ mặt, muốn nói gì đó, lại bị hắn đè xuống.
"Tôi muốn chỉ tôi mới có thể ở bên cậu thôi"
Lời tuyên bố bá đạo ghê, Luca muốn hôn Victor thêm nữa, nhưng Victor lại từ chối. Anh mỉm cười, vỗ nhẹ vai hắn.
"Đừng nghĩ vậy, tôi với cậu rõ ràng không thể"
Hắn tức giận, muốn lên giọng trách anh dám từ chối. Nhưng nhìn cái nụ cười ấy dần biến mất...
"Tôi có thể giúp cậu trong trận, nhưng về chuyện này e là không thể hợp tác"
"Không thể hợp tác?"
Hắn nhếch mép, ánh mắt ngày càng tức tối, tay nắm chặt hai cổ tay người đưa thư, miệng đưa lên cổ đối phương, nhanh chóng cắn lấy, khiến anh phải hét lên.
"Tôi nghĩ chuyện sắp tới cậu nên hợp tác thì tốt hơn"
Máu từ vết cắn chảy xuống, mùi máu nồng cùng hơi thở dồn dập của Victor, cảnh tượng này ...hắn rất thích.
---
Hastur: "Ngươi đi đâu mà tên Lính Thuê kia tìm ngươi mãi?"
Jack:"đi tàu lượn với Granz"
---
Victor không chấp nhận hiện thực, là bản thân bị người mình coi là bạn cưỡng bức, anh không phải người dễ điên tiết, nhưng giờ đây chính tay anh đã đấm Luca.
Luca tay chạm lên bên má bị đấm. Cả đời không nghĩ rằng sẽ phải nhận cú đấm từ Victor, càng không ngờ rằng vì sự ngu ngốc mà về sau, đồng đội hỗ trợ hắn, chẳng còn bóng hình người đưa thư nữa.
***
Victor cảm thấy chản nản, vốn cũng chỉ là người đưa thư tầm thường, cứ nghĩ anh có bạn, kết quả lại quy ra thứ tình cảm này. Victor không rõ mình đã làm gì khiến tên Tù Nhân này để ý, nhưng anh biết hắn ta sau cùng cũng chẳng coi trọng anh, đến xem anh muốn hay không cũng chẳng để tâm.
Chính vì vậy, cả hai số lần gặp giảm đi, có ngu mới không biết, Victor là người cố tình né tránh.
William "Nightingale lại giở trò chia cách hai cậu phải không Ò ▽Ó)!?"
"..." thằng này là bất diệt.
Nhân trận đầu "tình cờ" ghép chung này, Tiền Đạo mới mạnh dạn hỏi. Luca cười trừ, hắn nhìn Victor...đúng thật... anh là bơ hắn rồi! Một cái liếc cũng không thèm luôn!
*Crack Crack*
Trận đấu bắt đầu...hoặc cũng có thể tiếng vừa rồi là trái tym ai đó vừa bị tổn thương.
"Cô chủ..."
Bé Hầu vừa vào trận đã khóc, nhìn nàng Yidhra trên tay là một cái khăn nhỏ.
"Ta rất tiếc...nhưng ta không thể làm gì được..."
Yidhra muốn dùng khăn lau nước mắt cũng khó, trước mắt là một con thỏ và một cô gái, nhưng thỏ này thì to, còn cầm bóng bầu dục, còn cô gái trên tay một cái sọ khỉ. Lạy Chúa phù hộ Ping! Ping đỏ hơn mắt Thợ Săn! Sao cô có thể săn chứ!?
Trong khi đó...
"Victor..."
Luca gọi tên, tay cứ ôm anh từ sau. Victor có chút khó chịu, nhưng vẫn kiên trì giải máy. Thấy đối phương không nhìn mình, hắn bĩu môi.
"Victor, lần đó tôi sai, cho tôi đi lại đi"
"..."
"Không thì tôi đi bước khác, chỉ cần cậu để tôi đi cùng cậu thôi"
"Không..."
"Victor..."
Cứ như một đứa trẻ lớn, Victor thở dài, anh gỡ tay hắn ra.
"Luca, tôi không yêu nam nhân"
"Không sao! Tôi cũng chỉ yêu mỗi cậu!"
"..."
Tại sao và từ khi nào cậu lại cố chấp!?
Victor giải xong một máy, mải nói với ai kia, quên mất hai đồng đội còn lại đã bị bắt lên ghế hầm.
"Thật tức mà..." William cắn răng, vì tin thợ Săn gặp trục trặc, mới nhanh chóng dùng hết bóng.
"Wah hahaha!!! Beauty green đã quay trở lại!!!!"
Nàng thân rắn nào đó vứt hết liêm sỉ, Hai bé Hầu mỗi đứa camp một ghế, nhìn Yidhra mà chỉ ước bản thân không thể nhìn thấy hình tượng vỡ nát này.
"Tôi sẽ đi trước"
Victor nói, anh hiện tại không có hứng hỗ trợ Luca, dù sao cũng đối đầu với các bé Hầu không ít lần, anh tin bản thân đủ để Luca giải nốt một máy nữa, sau đó--
"Để tôi"
Luca kéo tay Victor, hắn cười cười.
"Coi như trận này tôi muốn hỗ trợ cậu"
Victor ngây người, chả biết phản bác gì, đến lúc Luca rời đi, anh mới hoàn hồn.
"Đừng lo, tôi sẽ giúp hai cậu!"
...
Victor nhìn Luca, vết thương từ bé Hầu để lại có vẻ không nhẹ tí nào. Nói đến bé Hầu, trong trận Luca tự tin bảo hỗ trợ anh, thế mà kết quả ăn tẹt rô, ngồi chung vui dưới hầm luôn.
"Xin lỗi nhé, tôi bảo sẽ giúp cậu..."
Luca gãi đầu cười khổ, Victor cảm thấy không vui, anh hai tay cầm hai tay hắn, nói nhỏ.
"Đừng như vậy nữa..."
Victor cảm thấy khó chịu khi phải nhìn Luca trong vị trí của mình, anh không rõ vì sao, nhưng hẳn là anh không muốn hắn chịu khổ. Người đưa thư không thích điều mới mẻ này, không thích khi hắn nói sẽ hỗ trợ mình, không thích khi hắn tự nhiên đổi tính, không thích khi hắn...
"Tại sao cậu lại thay đổi? Làm một Luca kiêu hãnh không phải tốt sao?"
Tay Victor run lên, anh thả tay hắn, rồi đưa hắn một lá thư nhỏ.
"Được mọi người ngưỡng mộ, cần gì để ý đến tôi"
Luca nhận lấy bức thư, nhưng không có ý mở ra, mà cứ nhìn anh cho đến khi không còn bóng dáng nữa. Victor luôn nghĩ hắn như vậy sao? Như một người nổi tiếng? Hắn mở lá thư ra, đọc một hồi mà không chịu được nữa, quyết định đuổi theo người đưa thư.
"Victor!"
---
Và cuối cùng, cái kết của câu chuyện, Luca đã thay đổi, hắn cũng nhận được nhiều ánh mắt nghưỡng mộ, cũng là người giỏi trong nhóm. Chỉ là bên cạnh hắn, người không chỉ là hỗ trợ, mà còn là người hắn yêu.
Tất nhiên đó là kết thúc một phía.
"Tôi xin lỗi, tôi thích người đưa thư rồi"- Trích từ lá thư Luca gửi cho cô nàng thợ máy.
Tracy:"..." Chị Violetta! Em bị từ chối rồi QAQ)!!!!
Hết :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com