Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MikeVic] Ôn nhu

Giữa mĩ nhân và túa hề, ai là người sẽ khiến bạn cười nhiều nhất?

Nếu là Victor, anh sẽ chọn tó của mình :D

Ehem ... Dù sao thì con người cũng như đồng xu hai mặt U///U) nên tui sẽ gỡ cái bảng End tác phẩm này.

Thay vào đó thì...

Tiến trình: Súp pờ chậm :D

____

Trong cái trang viên khốn nạn này thì không ai là không biết đến Mike-Một kẻ sống sót luôn cười dù đang đập ván thợ săn. Cái miệng cười đó cũng vì từng làm trong rạp xiếc nên bên khu sống sót luôn rộn tiếng cười. Mike biết có những người thích trò đùa của cậu, có người thấy nó khá phiền phức nhưng bọn họ đều chú ý đến cậu.

Trừ một người.

"..."

Mike nhìn bọn họ, tìm kiếm ai đó nhưng cuối cùng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó. Cuối tuần này Chủ trang viên tổ chức tiệc cho mọi người, ngay cả phe thợ săn - phe được coi là đối thủ của bên Sống Sót. Ngay cả bữa tiệc để gạt đi mệt mỏi vậy mà anh ta cũng không tới, Mike tự hỏi vì sao anh lại khác biệt như vậy.

"Lẽ nào anh ta thấy tôi đùa tệ nên không muốn gặp?"

Ngay cả Carl không thích tiếp xúc với người sống mà còn đến đây cơ mà.

"Hay là tại Aesop?"

Eli thở dài với sự phán đoán bừa này, nhìn đi, đổ lỗi cho thằng tẩm liệm liền bị chị Bác sĩ đánh kia kìa.

"Vớ vẩn, Victor chỉ là không thích chỗ đông người thôi"

Còn Carl ở đây là vì nó đang tìm nạn nhân thì có, đương nhiên Emilly không quản, đằng nào cũng có chết được đâu, có gục thì cũng sống dậy qua quan tài của Aesop thôi. Mike bĩu môi, rồi cũng nghĩ bản thân nên tìm xem anh chàng đưa thư đó ở đâu.

Thú thực Mike cũng nhiều lần chủ động tìm Victor rồi, nhưng anh cứ như con thỏ vậy, vừa thấy thoáng chốc đã đi chỗ khác rồi. Cậu thì chẳng biết nhiều về anh dù gặp nhau hơn 1 năm rồi, chỉ biết anh ít nói và ít đến chỗ đông người, biết anh thích thư rồi còn cái mẹ gì khác thì Mike mù tịt.

Vô thức đi đến sân sau thì cậu tình cờ nghe thấy tiếng ngâm nga, cậu rón rén đi tìm tiếng ngâm nga đó. Hoá ra Victor đang ngồi cùng với chú chó Wick, trên tay là một tờ giấy đang viết.

"Không ngờ Anh lại ở đây với Wick thay vì chỗ tiệc"

Mike núp sau một cây hoa lớn suy nghĩ, chỗ tiệc có người có rượu có bánh ngon như vậy sao lại ra đây làm gì chứ. Cậu mặc kệ, trước hết cứ đi ra tạo bất ngờ cho anh đã (ʘᴗʘ✿)

"Woof!"

Wick bỗng kêu lên một tiếng, Mike giật mình nhìn...Ủa?

"Grace?"

Mike mở to mắt ngạc nhiên, sao tự nhiên hẹn nhau vô đây!? Cuối tuần chủ trang viên có cấm gặp nhau đâu!?

"Em đến rồi, đúng lúc anh cũng viết xong"

Victor cười kìa! Còn nói nữa kìa!! Grace thì chỉ gật đầu ngồi bên cạnh, thật là, người ta nói phải đáp lại chứ!!

Ah quên, lưỡi đi rồi thì đâu còn tiếng nói của Đảng.

Sau đó cũng chỉ là sự im lặng, bởi họ đang trò chuyện qua những con chữ, không khi yên bình trong đêm, đến nỗi con chó bên cạnh cũng nằm tận hưởng. Mike biết hành động mình bây giờ chả khác gì theo dõi, mà nếu lên tiếng cũng là hành động chen vào, nên cậu cũng rời đi.

Sau cái ngày đó, Mike bỗng thấy đời thật là phũ phàng. Victor từ trước nay hầu như không hay nói, anh chỉ có gật và lắc, thi thoảng viết giấy và nếu ai biết ngôn ngữ ký hiệu thì như một cuộc trò chuyện bí mật vậy. Vậy mà đêm đó...

-Victor ra ngoài với một cô gái 19t

-Victor biết nói

-Đến con chó còn cuốn lấy Grace hơn cậu

-Victor ra ngoài với một cô gái 19t!!!!

Đến bé hầu còn tán phang mặt cậu mà sao anh ta có thể làm việc dễ gây hiểu lầm như vậy được!! Dù biết chỉ là trò chuyện nhưng nhỡ bị nhầm là yêu nhau thì sao!?

"Anh nói gì vậy? Anh Victor đi đêm với mọi cô gái mà?"

"Hả?"

Victor tài hoa vậy sao? Mike xanh mặt nghĩ cảnh Victor trên giường với vài chị gái. Không đúng! Chẳng giống anh ta gì cả! Chắc chắn là họ cũng giống như Grace thôi! Chỉ dừng ở mức trò chuyện thôi!!--

"Hôm trước nữa tôi còn thấy Victor đi cùng Joseph nữa cơ mà"

Chơi cụ luôn!!

Mike chớp mắt 3 lần, thực sự Victor là hậu duệ của Kevin sao? Fiona che miệng cười còn Emma thì vui vẻ kể vể những đêm Victor hay làm. Căn bản là ai sầu não thì Victor như là phương pháp thay thế cho thuốc, thoái mái tâm sự vì dù gì anh cũng chẳng nói với ai. Bởi Đa số nam ít khi trò chuyện với anh nên Emma mới nó là mọi cô gái. Hoá ra là vậy chứ đâu phải làm trò ngừi nhớn đâu~

"Bên thợ săn thì bọn họ có nhiều phiền muộn hơn, em nghĩ có lẽ vì tính anh ấy nên họ có thiện cảm hơn"

"Ah..."

Mike nhớ lại đêm qua, có thấy anh cười cùng với Grace, có lẽ đó cũng là một cách để tiếp cận Victor chăng?

.

"Hừ..."

Victor nhắm mắt cũng không thể cho qua, anh biết đằng sau mình là Mike nhưng nhất thiết phải tạo nhiều sát khí vậy không? Đến Wick còn biết nuốt nước bọt sợ sệt đây này. Anh quay đầu nhìn tạp kĩ, Cái mặt hầm hập chả giống thường ngày gì cả.

[Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao]

Thoáng cái Victor đã viết xong rồi giơ lên một tờ giấy, Mike lắc đầu, rồi im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Với ai anh cũng đi đêm sao?"

"..."

Victor im lặng, Andrew và Luca đi trước cũng phải quay đầu nhìn.

"Eh...?"

"Eh gì? Emma cũng nói anh đi đêm với mọi cô gái trong trang viên rồi mà"

Mike nhíu mày khó hiểu, còn Victor thì cảm nhận được bước chân hai người kia ngày một rõ.

"Mi...Mike ah tôi đâu có..."

"Sao anh phải ngại vậy, anh còn từng đến chỗ Joseph cơ mà"

Bởi vậy cậu cũng có thể đúng không? Luca lúc này tin vào đâu, liệu còn tin anh bạn khép nép của mình không?

"Victor, tôi biết người yêu Jack đẹp nhưng thế là phạm tội đó"

"Người ta 63 tuổi chứ ít gì đâu"

Andrew bồi thêm, Victor đỏ mặt vội lắc đầu, anh cố nói rõ không phải loại đi đêm đó, muốn quay về phía Mike đòi giải thích, nhưng tạp kĩ chỉ nghiêng đầu như thể " làm rồi thì chối gì nữa"

Còn về Mike thì đương nhiên thấy thú zị rồi, không nghĩ chọc Victor sẽ thấy được bản mặt đáng yêu ấy. Nhưng cũng vì chọc quá đà mà trong trận anh bị Jack hành lên hành xuống.

Mike: *sau một hồi giải thích mà kết luận* Tại chú không chăm vợ nên vợ tìm người khác đó.

Jack: ngươi tốt nhiên nên học cách nói rõ từ đi.

Victor:...*Bị ăn tẹt từ leo cửa sổ cho đến cứu*

"Anh Victor!"

Mike vui vẻ chạy đến chỗ anh, Victor hic một tiếng, nhưng cũng không chối từ cái khoác vai của Mike. Còn tạp kĩ thấy Victor không từ chối lại nghĩ từ vụ chọc đó mà khoảng cách giữa cả hai đang thu hẹp dần, vui vẻ tiếp tục bày đống kế hoạch trong đầu.

Về phía Victor cũng chỉ coi tạp kĩ như một cậu nhóc ngây thơ, đến mức mà nói một câu suýt khiến cả ba tưởng anh ngoài kiệm lời trong tay bắt nhiều hơn một. Dù gì hiểu lầm cũng qua nhưng cớ gì cậu nhóc đó phải bám anh chứ?

Từ lúc anh bước chân khỏi phòng đã có tiếng người gọi tên rồi, cậu đi theo sau với cái miệng không ngừng nói. Phiền phức không? Không, anh quen nghe tiếng Wick rồi mà. Chỉ là Victor cảm thấy cậu bám theo anh như muốn điều gì đó vậy.

"Aiza anh cũng nhìn ra rồi ha"

Mike gãi đầu gượng cười, bên trong trách sao anh không hỏi sớm hơn, 2 năm trôi qua rồi mới hỏi. Nhưng dù sao đây cũng là giây phút anh đã cùng chị Váy đỏ luyện tập làm diên viên top 1 xuất nước mắt, bắt đầu chính là cái quay đầu thật nhẹ.

"Như anh thấy đó..."

"Quý tộc hay hoàng gia thì bọn ta đều lừa dối nhau, thậm chí đến cả nốt rưồi cũng chỉ là mực chấm, nước mắt thì từ do mình bấu tay"

Tuy cậu chỉ là thằng chúa hề đi làm xiếc nhưng diễn viên tạp kĩ cũng là diễn viên điện ảnh thôi, cũng chung diễn viên mà. Chị áo đỏ đã kì công dạy giả trân thì phải đạt giải giả trân top 1.

"Em muốn hiểu thêm về anh"

Và em không ngờ anh một người dịu dàng như thế lại từng làm việc trong một băng đảng ಥ‿ಥ)

Victor: "..." [Nụ cười giả trân quá Mike]

Mike: "Anh...!"

Tạp kĩ cứng họng, rèn bao tháng sao Victor lại nhận ra được? Victor cũng đoán được câu hỏi trong đầu cậu tạp kĩ nên cười nhẹ.

[Nụ cười cậu là cười tấu hài chứ có phải cười duyên]

"..."

Mike ngượng ngùng gãi đầu, rõ ràng cậu chẳng biết gì nhiều về anh mà anh đã nắm thóp được cậu rồi. Nhưng mà lời vừa rồi của cậu cũng không phải là nói dối, cậu thực sự muốn hiểu hơn về anh, và nếu dùng những sở thích đó anh sẽ chú ý đến cậu! Mike gật gật tự tin cái lời nói của mình.

[Nếu cậu muốn biết cũng có thể hỏi tôi]

Giây phút Victor giơ lên dòng chữ này là giây phút Mike không chần chừ nhận lấy cơ hội ấy.

"Em muốn đi đêm với anh!"

Wick: ಠᴥಠ)...

.

"Victor...nhẹ chút..."

Mike trên người không mảnh áo, miệng làm nũng, tay ôm cổ nam nhân nằm trên, mà người ấy không ai khác là Victor, anh ôn nhu một tay nâng đầu cậu, tay kia mò xuống dưới.

"Tỉnh lại đi chị, giờ là 8h tối rồi ạ"

Helena vỗ vai Fiona, nữ chủ tế bị cái vỗ vai làm cho tỉnh, giấc mơ đẹp đẽ nãy cũng đi mất. Fiona cắn răng chịu đựng, miệng cười với cô bé mù nhưng bên trong muốn đòi lại giấc mơ đó, nước mắt trôi xuống bụng rồi đây này!!!

"Dạo này cậu Mike hay bám lấy Victor ha"

Eli ngồi bên cạnh, cố ý mở đề tài này cho Fiona, Fiona thì hừ cái, rõ ràng đó là tình yêu rồi còn gì nữa.

"Chắc cậu ta muốn mở cổng nhanh thôi, thư của Victor cũng có lợi ở đó mà"

Norton măm măm cái bánh sừng bò, chính vì bám nhau mà hầu như trận nào hắn cũng bị thay ca. Không hắn là không giận nhưng trận rank vốn chờ lâu mà bị bắt đổi ca...hừ, nghĩ thôi hắn cũng măm măm xong 2 cái bánh sừng bò rồi!!

"Vớ vẩn! Sao có thể vì ước mơ mở cổng nhanh mà ăn bám người ta được!?"

Fiona hét, rồi cũng trầm ngâm suy nghĩ lại.

Thực sự chỉ vì vậy thôi sao?

Trong khi đó cậu Mike đang gãi mũi, hiện tại Victor đang đáp ứng cậu tối nay, cậu đi đến sân sau và quả nhiên Victor đã ngồi trước ở đó.

"Cậu đến rồi"

Victor nói, Mike cũng nghe được giọng Victor vài lần, nhưng dường như chẳng vẻ gì là chào mừng cậu lắm.

"Anh không vui vì anh không thích em sao?"

Mike bĩu môi buông một câu "Mấy chị gái nói mỗi lần gặp riêng anh đều cười mà" cậu giả vờ tổn thương. Victor gãi đầu, cười giả trân thì nói làm gì, nên anh chỉ cố gượng cười.

"Vì đây là lần đầu tiên cậu muốn tâm sự với tôi mà"

Mike oh một tiếng, rồi ngồi bên cạnh anh, tiện ôm luôn chú chó Wick.

"Vậy khi tâm sự, hai người thường bắt đầu như thế nào?"

Victor khá ngạc nhiên, không ngờ cậu lại hỏi câu này, thường thì bọn họ sẽ bắt đầu kể về những điều họ đã trải qua, còn Grace đưa ra việc trao đổi thư vì cô không thể nói, đồng thời cũng muốn anh lưu lại cuộc trò chuyện nên cả hai luôn chuẩn bị giấy và bút khi có kế hoạch gặp nhau. Khi anh nói như bình thường, Mike cũng hiểu là chỉ cần nói cũng được, miễn là cậu gạt bớt đi phiền phức trong đầu, nhưng cậu cũng muốn giống như Grace, thấy được gương mặt vui vẻ của anh và được nghe giọng nói dịu dàng đó.

"Em cũng muốn lưu lại cuộc trò chuyện với anh, Victor"

Còn tiếp =×=)d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com