[NaibVic] Tuyết rơi (Victor)
Tuyết đang rơi, trong ngôi nhà ấm áp, nhưng lại nồng một mùi rượu, Anh - Victor, thân không một mảnh áo, mệt mỏi muốn đưa tay về phía đồng hồ đang kêu, thì hắn ta đã tắt trước, rồi nắm tay anh, ôm từ sau.
Cái ôm càng chặt hơn, hắn tham lam cảm giận hơi ấm pha mùi rượu thoang thoảng. Anh im lặng, chờ cho đến khi hắn ta ngủ say, anh liền rời khỏi hắn.
"Xin lỗi...để cậu chờ lâu..."
Anh cố giấu đi sự vội vã, dục vọng nồng mùi cồn không thể bằng niềm vui khi ở bên cạnh người này. Cậu - Naib, là người anh rất thích đi chơi cùng, nhưng vì nỗi sợ ánh mắt nhiều người, anh hèn hạ chỉ có thể hẹn vào đêm tối. Naib mỉm cười, cậu đưa tay quàng khăn cho anh, anh không từ chối, lại càng thích hơn mỗi khi Naib quan tâm mình như vậy. Naib cầm tay anh, vừa đi dạo vừa nghe những câu chuyện của cậu.
"Công viên phủ tuyết rồi"
Đâu đâu cũng phải có một màu trắng. Naib lựa cái ghế gần đó, phủi đi lớp tuyết rồi kéo anh ngồi. Victor mặc áo ấm, được quàng chiếc khăn của Naib, nhưng anh cảm thấy không đủ ấm, cũng không dám đưa tay ra ôm, chỉ có thể tựa đầu vào vai. Naib xoa đầu anh, anh vô thức mỉm cười, phải chăng cứ thế này thì thật tốt.
***
"Thật lạnh..."
Một cậu bé tầm 12, ôm lấy chú chó con của mình, còn quấn cho chú một tấm khăn dày. Ngó xung quanh, cậu nhìn thấy một chiếc hộp cũ ở gốc cây, cậu đặt chú chó vào, rồi rời đi.
Đừng trách cậu ác, chỉ là người thân của cậu muốn giết chú chó, cậu không dám để chú ở nhà.
Nhưng rồi cậu dừng chân, khi nghe thấy một tiếng khóc, cậu nhóc con đó cứ khóc oà, cậu thương xót, vô thức tiến lại gần. Chỉ khi tiếng khóc ngừng.
"Em bị lạc..."
Cậu nghe vậy, liền cười an ủi, rồi cầm tay cậu nhóc.
***
Victor nhớ mãi ngày mùa đông đó, chỉ khi nhìn cậu nhóc hạnh phúc về bên người thân, cậu mới quyết định quay lại ôm lấy Wick rời khỏi ngôi nhà điên rồ đó.
Thậm chí tưởng rằng mình sẽ khó gặp lại, không ngờ người lính này lại quay lại thành phố này.
"Tôi yêu anh"
Naib đã nói vậy, Victor cũng muốn đáp lại lắm, nhưng anh không muốn làm người hai mặt, chuyện người kia chưa dám giải quyết, lòng anh không thể tự tin đáp lại.
"Thật ấm"
Anh nói như tránh né, sát lại gần cậu hơn, tham lam một cách ngu xuẩn và hèn hạ, anh không muốn Naib biết về anh như vậy.
Mùa đông anh muốn ở bên người này là có lý do vô cùng ngu ngốc, vì chỉ khi ngày lạnh nhất, anh mới có thế giấu đi sự áy náy này, lấy cớ cho bản thân là lạnh thấu xương.
"Victor..."
Gã đàn ông ôm lấy anh, trực tiếp đè anh xuống sau bữa sáng, Victor không lên tiếng, để hắn thoả mãn cơn tình này. Sáng sớm mùa xuân, chìm trong dục xuân.
***
"Thế nào rồi?"
Gã đàn ông ôm lấy eo anh, Victor nếm lấy miếng thịt, mỉm cười gật đầu. Trước bao ánh mắt người, hắn hôn lấy anh lần nữa, anh nhíu mày, không thích sự chú ý này, nhưng miễn cưỡng không dám lên tiếng.
Hắn là người đã giúp anh và Wick, có chỗ ở và mái ấm, năm anh chỉ là cậu bé tầm 12, Victor ôm lấy Wick để tránh đi cái lạnh, hắn đã mang anh về.
"Còn lạnh không?"
Victor không quên được ngày đó, hắn ôm lấy anh để sưởi ấm, Wick còn được nằm cuộn trong chiếc chăn dày. Sự ôn nhu của hắn khiến anh tiếp nhận hắn như một người bạn, đến ba bốn năm cả hai như những người bạn chí cốt, và đến tuổi hai mươi...hắn đã lấy đi nụ hôn của anh.
"Tôi yêu em Victor"
Hắn nói, ban đầu Victor đã đồng ý, tưởng rằng mình cũng yêu hắn. Nhưng về sau, hắn lại càng như kẻ bạo, nhẫn tâm đuổi Wick ra khỏi nhà. Sự chiếm hữu điên đến mức, khi phát hiện anh nhìn nam nhân khác, hắn mạnh bạo không ngừng khiến anh chìm trong "khoái cảm". Victor không thích, còn rất đau, nhưng anh không dám chống đối vì sợ.
Wick bị đuổi đi vào thu, Victor đã nhiều lần tìm chú, nhưng một lần cũng không tìm thấy được, cho đến khi sau lần gặp Naib, mùa xuân anh đã gặp lại Wick. Chỉ tiếc không thể mang chú về "nhà", nhưng không có nghĩa, Wick là chú chó hoang.
Tình yêu, với cậu ngay từ đầu đã không yêu lại đồng ý.
Nhận lời rồi hèn hạ để bị chèn ép.
Mùa xuân gợi lại những "kỉ niệm" xưa, con tim cậu đang nhói đau trong sự ấm áp "ngắn ngủi" này.
***
Victor không thích chiến trường, nhưng sự kích thích khi trên tay là những lá tay, khi đôi chân phải nhanh trốn chạy, sự nguy hiểm khiến anh cảm thấy công việc đưa thư ngày càng quan trọng. Nhưng hắn, lại là người muốn anh từ bỏ nó.
Victor đi đến khu luyện tập, coi như là để nhớ lại nơi này lần cuối, lại không ngờ có hình ảnh cậu - Naib, đang chạy cùng những đồng đội của mình. Cậu lúc đó trong rất vui.
Anh cứ nhìn cậu trong thầm lặng, tự hỏi, sao bao năm lại ngầm theo dõi một đứa nhóc kì lạ này. Mải mê nghĩ không ngờ Naib lại phát hiện có người. Cách nhau một hàng rào, anh mỉm cười.
"Đừng để ý đến tôi, cậu cứ tiếp tục đi"
Ánh mắt như ngạc nhiên của Naib, có vẻ như cậu không biết anh đâu. Cứ nghĩ chàng lính sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ lại tự động giới thiệu mình.
"Tôi là Naib, 24 tuổi"
Vẻ mặt ấy khiến anh cảm thấy người này có chút gì đó ngây ngô như trẻ con, lại còn thành thật nói tên tuổi của mình ra cho một người lạ, không để bản thân bất lịch sự, anh đáp.
"Trẻ vậy sao? Tôi là Victor, hơn tuổi cậu một chút"
Mặt cậu lính càng tươi tắn, Victor cứ như vậy cũng cười theo, trong lòng chỉ tự trách mình quá yêu con người này.
***
Hè đến rồi, thật nóng, dù trên tay là một cốc kem mát lạnh. Victor trong công viên một mình, ngay sau khi ăn cốc kem xong, trong lòng bỗng muốn gọi điện cho Naib.
Nhưng sợ rằng cậu hỏi xong anh lại biết số điện thoại này, nên phân vân. Đang phân vân, chợt bạn anh - Patricia đến.
"Để tôi đoán nhé, vẫn chưa gọi được?"
Victor gật đầu, Patricia bĩu môi, cô nàng này là người chuyên đạp tình yêu như đạp bọ, nhưng giờ đây chưa khịa câu nào là vì nhờ trong lòng nàng có một cô gái, nên cái niềm tin của tình yêu cũng bắt đầu có. Cô vỗ vai Victor, an ủi.
"Cứ gọi đi, người ta cũng đã luôn nói yêu cậu, chẳng nhẽ gọi tên cũng không gọi?"
Nghe lời an ủi này, Victor như có niềm tin, liền gọi cho Naib. Chuông rung lên tiếng nhạc nhẹ, rồi vang lên một giọng nói.
"Alo?"
Victor đỏ mặt vội tắt máy, không được! Ngại lắm! Cậu không biết nên nói gì.
"ಠ-ಠ)"
Patrica có thể có niềm tin tình yêu, nhưng lời động viên của cô không đủ lớn sao!? Victor nhìn ánh mắt Patricia, liền lúng túng.
"Tôi...tôi sẽ nhắn tin"
Nói là làm, không ngờ Naib cũng đáp lại lời nhắn từ người lạ như anh.
[Anh là?]
Victor nuốt nước bọt, cảm thấy càng ngại ngùng hơn khi Naib không biết đó là anh, nhưng có bạn anh bên cạnh, anh liền có tự tin nhắn lại. Nhưng nhắn rồi không thấy đối phương nhắn lại dù đã xem, Patricia gật đầu như hiểu gì đó, chỉ vào dòng tin.
"Chắc là nhóc ấy không tin"
"Vậy phải làm sao?"
"Nghe tôi, tôi nói rồi cậu cứ nhắn đi"
Patricia cười cười, Victor do dự gật đầu, tay cứ nghe theo cô nàng mà đánh từng chữ: Naib, thật sự là tôi, Victor, nếu cậu không tin, thì gặp mặt luôn tôi cho cậu xem.
"Không được, chưa đến mùa đông"
Victor nhíu mày, nhưng Patricia sớm nhấn gửi, nhíu mày trước người bạn khó hiểu này.
"Tại sao cứ phải là mùa đông?"
Anh không đáp, nhân lúc Naib chưa xem thì xoá đi. Đúng lúc Naib nhắn lại muốn gặp mặt.
"Không thì ít nhất hãy giải quyết với gã bạn trai hờ của cậu đi"
Patricia đưa ra lời khuyên cuối, Victor từ chối lời mời của Naib, rồi nhìn cô.
"Anh ấy không phải bạn trai hờ..."
"Vậy cậu yêu gã đó không?"
Victor mím môi, do dự rồi gật đầu, dùng ánh mắt sao bi thương mà nhìn cô bạn. Patricia không nói nữa, nếu Victor kiên quyết vậy, thì đó là do anh, cô không thể nhúng tay vào.
Victor nhìn màn hình. Môi vô thức mỉm cười, khi biết rằng Naib vẫn luôn đợi mình.
---
"Quà cho em"
Hắn nhếch mép, đưa cho Victor một hộp quà, anh chớp chớp mắt, rồi mở hộp quà ra. Bên trong là một cây kèn Harmonica được khắc hoạ khá đẹp. Đặc biệt màu vàng chói như vậy, hẳn phải có nhân phẩm tốt mới có được thứ đắt đỏ này. Anh ngại ngùng cảm ơn, hắn ôm lấy hôn trán, rồi cầm cây kèn cùng anh.
"Tôi biết cậu không ghét âm nhạc, làm một bản cho tôi nhé?"
Lúc này Victor đỏ mặt hơn, lời nhẹ nhàng ôn nhu ấy khiến anh mềm lòng, bản nhạc mùa đông vang lên, từng nốt nhạc không chỉ đưa anh và hắn một lần nữa bên lửa ấm, mà còn hoà cùng cơn gió đưa anh gặp lại chàng lính Naib.
---
Victor trên tay cầm cây kèn, căn phòng im ắng xuất hiện một bản nhạc nhẹ nhàng. Nhưng sự du dương ấy ngưng lại, các nốt nhạc không còn đi theo dòng, thật chẳng thể nghe nổi. Cánh cửa mở ra, hắn đi vào trong, lấy cây kèn từ tay Victor. Chỉ trong giây lát, hắn đã trừng mắt lên, nhưng cũng dịu lại.
"Nào, tôi làm bữa chiều cho em"
Mùa thu se lạnh, Victor vì lạnh mà dựa vào lòng hắn. Nhưng cũng chỉ là để tìm cái ấm, thực chất anh trong đầu lại đang có ý định tìm Wick.
Ăn xong, như thường lệ hắn đi làm, còn anh, đi tìm chú Bun vàng của mình. Nhưng kỳ lạ làm sao, anh lại chẳng tìm thấy, mà trước mắt là một đôi mỹ nữ.
Đó không phải là Patricia sao? Cô nàng trước giờ luôn nhìn tình yêu như trò đùa của tạo hoá, vậy mà giờ đây trước mặt nhiều người trong quán lại hôn một mỹ nữ?
Patricia đang cười đùa với Fiona, chợt qua cửa kính thấy Victor, cô cười cười, tay khẩu hình cho anh.
"Chị biết ngôn ngữ tay từ khi nào vậy?"
Fiona ngạc nhiên, dù không hiểu gì nhưng cũng có thể nhận biết là loại ngôn ngữ gì. Patricia gãi đầu.
"Rảnh thôi em"
Fiona nào đâu biết Patricia làm vậy là muốn nói gì đó với Người bạn đằng xa, chỉ nghĩ là Patricia muốn nói gì đó nhưng lại chơi ngầm để cô không hiểu.
"Chị thật quá đáng!"
"Hả?"
Victor nhìn cảnh hai mỹ nữ bên nhau, rồi nhớ "lời" Patricia lúc nãy. Thời gian với anh trôi thật nhanh, anh cũng muốn gặp Naib, nhưng cũng hi vọng đừng gặp, lúc muốn xuân đi, hè qua, thu nhanh sắp tạm biệt, nhưng cũng muốn thời gian trôi chậm đi, để mùa đông đừng đến vội.
"Hãy thành thật với bản thân"
Patricia đã "nói" vậy, nhưng anh không đủ can đảm. Hèn hạ trốn tránh và ngu xuẩn, lại còn tham lam, trong lòng anh không còn chút mặt tốt nào sao Victor?
Mùa thu sắc đẹp, lá chuyển màu mà rụng rời bay theo gió. Ngày còn tràn ngập tình yêu của gia đình, họ nói rằng anh rất đẹp, mái tóc màu nắng, đôi mắt ánh trăng, khen ngợi không ngừng. Dù sinh vào ngày đông lạnh lẽo nhưng anh như một mặt trời nhỏ, sưởi ấm trái tim họ. Nghe thật hay, anh đã tin lời nịnh nọt đó. Để rồi nhận thấy, mái tóc cũng chỉ là một màu vàng tầm thường, đôi mắt này cũng chẳng khác gì những chiếc lá ngả vàng úa. Mặt trời? Nực cười, sinh vào ngày đông lạnh lẽo, trái tim anh cũng sớm "lạnh" rồi.
Khung cảnh mùa thu yên bình, nhưng nội tâm anh lúc này lại không như vậy.
***
Victor cầm Harmonica lên, anh lúc này muốn suy nghĩ, không phải nên tiếp tục giả dối nữa, mà là suy nghĩ như lời Patricia đã nhắn. Mà cũng nên đi thôi, không anh sẽ lại muộn mất.
"Thứ gì đây?"
Hắn ném điện thoại của anh, màn hình hiện lên những dòng tin của anh và chàng lính. Victor nhìn hắn, nhếch mép mà chẳng hề đáp. Hắn như bị chọc giận, túm cổ Victor.
"Từ khi nào?"
Victor im lặng một lúc, rồi nhìn hắn. Tay đẩy hắn ra.
"Ngay trước khi gặp anh"
Hắn cắn răng, muốn dùng nắm đấm dạy đời, nhưng thấy Victor chuẩn bị rời đi, hắn chỉ túm lấy tay anh, trong lòng sợ hãi, vô thức mở miệng xin lỗi van cậu, Victor nhíu mày, trước mắt chỉ thấy hắn thật có vấn đề, nhưng có lẽ cũng chẳng khác gì anh, chỉ là anh có lỗi trước, tiếp nhận tình yêu của hắn để rồi lén sau lưng một nam nhân khác.
"Tôi xin lỗi..."
...
Victor chạy thật nhanh, lòng như được giải toả, không còn dây dưa nữa, anh có thể đáp lại tình cảm của Naib rồi!
"Nai...!"
Nhưng trớ trêu, tưởng rằng Naib sẽ hạnh phúc khi anh có thể đáp lại tình cảm của mình, không ngờ sau cùng bên cạnh Naib lại là một mỹ nữ.
"Victor..."
Naib nhìn anh, như thể bí mật động trời bị phát hiện. Victor mím môi, tức giận! Vì sao Naib lại hôn cô gái đó! Nhưng chính cậu cũng hai mặt, thì sao trách được.
Naib lo lắng hai tay đặt lên vai anh, Victor hai bả vai muốn run lên vì giận, muốn đẩy cậu và trút giận, nhưng cậu không muốn đối xử với Naib như vậy, nên cậu thay vì như ngọn lửa muốn bùng lên, chỉ cho Naib là một cái mỉm cười.
"Không có gì, bạn gái cậu, nên cần có thời gian riêng"
Nói ra không từ lòng mình, có chút đau.
...đùa ai được chứ, anh rất đau, sao lại giao người mình yêu nhất cho người khác ?
"Tôi không có bạn gái!"
Victor giật mình, còn càng ngạc nhiên hơn khi Naib bất ngờ hôn mình. Nhưng nụ hôn ấy không giống cái dục vọng hay chiếm hữu, chỉ đơn giản là sự ôn nhu. Victor bị hôn rồi lại càng muốn thêm nữa, nhưng dường như đối phương lại không hiểu ý, lại rời ngay. Victor hai tay đặt lên ngực Naib, cả người vờ như tình cờ mà tiến sát hơn.
Naib lúc này như đứa trẻ, vội ôm chặt lấy anh.
"Tôi chỉ có anh!"
Nghe lời này lại càng muốn ôm chặt hơn, anh gật nhẹ như hiểu ý, nhưng Naib lại không biết, tưởng anh muốn dụi mình.
Mỹ nữ tức giận, giẫm mạnh lên chiếc khăn đỏ kia.
"Anh ta có gì mà anh lại để ý chứ!?"
Naib mỉm cười, hai tay nắm chặt tay anh.
"Có tôi"
"..."
Mỹ nữ tức giận bỏ đi. Victor hai má ửng hồng, có lẽ là vì lạnh. Nhận được hơi ấm từ Naib, anh vẫn cười hạnh phúc. Bỗng hơi ấm ấy rời đi, Naib trên tay nhặt một chiếc khăn đỏ.
"Xin lỗi, là tôi hồ đồ..."
Naib thở dài, Victor cầm lấy chiếc khăn từ tay anh. Một màu đỏ tươi, khá đẹp, dù nhìn không giống mấy món quà đắt đỏ.
"Quà cho anh...chỉ là..."
Naib lúng túng,Victor mỉm cười, tay áp má anh, hôn lên đôi môi ấy.
"Tôi rất thích"
Ngày đầu tiên của mùa đông, Victor lần đầu hôn Chàng lính, và tiếp theo, là ở bên Naib sau này.
"Tôi yêu cậu Naib"
***
Victor trên tay là chiếc kèn Harmonica, nhìn nó cũng cũ rồi, nhưng vẫn đẹp bởi các nét điêu khắc.
Ngày mùa đông đó, hắn - tình cũ của Victor, cuối cùng phải chấp nhận sự thật này. Nhưng hắn muốn anh giữ lại cây kèn, món quà mà hắn dành tặng coi như là lần cuối.
Xa nhau rồi, Victor nhớ chứ, nhưng nhớ cũng chỉ còn là một phần ký ức không tốt mà thôi.
Bản nhạc vang lên, vẫn du dương như ngày nào. Chú chó Wick đáng quý cuối cùng cũng được trở về nhà, chú nằm bên cạnh lắng nghe, trên người cùng chủ mình là một tấm chăn ấm.
Tuyết rơi, người nhớ lại ký ức xưa, tạo nên một bản nhạc mới.
Hết.
Câu cuối vô nghĩa vl :v
Bonus nhảm cho nó dài :v:
"Ngày đầu tiên..."
Naib nhìn cảnh thu, nhưng khuôn mặt không vui tí nào. Không phải ngày đầu tiên đi mua vui, không phải ngày đầu tiên đi ngắm cảnh, mà là ngày thu đầu tiên được đi cùng Victor! Nhưng trời lại mưa! Lại còn gió lớn!
Rõ ràng là trời không thương Naib!
"Không sao, mai đi"
Victor vỗ vai Naib, Naib không thể làm gì chỉ có thể nghe lời anh. Nhưng mà...
Xuân ngày mưa, hè ngày bão, này là vô tình hay cố tình đây? Số lần đi chơi thật ít. Naib thở dài, chọt chọt cái bụng của Wick.
"Victor, anh không thấy buồn sao? Trời mưa thật nhiều..."
Wick gầm gừ, 1 phần nhột 3 phần tức 96 phần tự tin nhờ bản thân mà Victor mới không buồn. Victor ăn bánh kẹp trên tay.
"Sao phải buồn chứ, mưa thì tôi càng có thời gian ở bên Wick"
Naib "..."
Wick "U▽Ơ)ノ♡"
Và từ đó, Naid có "cảm xúc sâu sắc" với chú chó Wick.
Hết :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com