Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[victor x Female!Reader]2. Ích kỉ

Cuối cùng...sau bao nhiêu ngày trốn tránh...

Tôi đã thoát được cái việc dọn nhà vệ sinh nam!

Nhưng đời...sao mà nó tàn khốc thì thôi rồi.

"Em [Your Full Name] ở lớp YY của cô [ my teacher's name not your :v] làm việc riêng trong giờ tin"

Cái miệng bé mà nói thì như đâm dao vào tim tôi. Bà ta, là Hiệu Trưởng đứng trên cái sân khấu của trường, ánh mắt nhìn phía học sinh rồi đọc tiếp những người tiếp theo. Nhục? Nhục cái đầu b**i, tôi biết không ai để ý đâu khi mà ai cũng vi phạm, nên nhục làm gì. Nhưng cái chính!

Vâng! Lại cái nhà vệ sinh nam đấy!

Cuộc đời tôi chỉ vỏn vẹn bốn từ ấy thôi sao? Buồn lắm, tôi đã tưởng tượng sẵn cái cảnh mình tay cầm cái chổi lau, vào cái chỗ mà không ngờ mình sẽ phải vào. Suốt 45 phút ở sân trường, tôi đần người ra, chẳng còn ý nghĩ muốn hết tiết.

"Á á! Bạn cậu phải không!?"

Một thằng con trai nói, nhìn như thằng vừa đi đánh nhau về xong. Cậu ta khoác vai Victor, tay chỉ vào tôi hí hứng hỏi. Victor gật đầu, cậu ta liền chào hỏi tôi.

"Vừa rồi là cậu bị nêu tên hả?"

Tôi cười khổ, này là muốn trêu chọc tôi hả? Cô bạn bên cạnh tôi thấy tôi không vội, nên đề nghị đi trước. Cổ đi trước chứ Tôi không mê trai bỏ bạn, thật đấy!

"Cố gắng bắt kịp tôi nhá! Tôi điểm vi phạm cao ngất ngưởng lắm!"

"Hả?"

Rồi bên cạch câu ta lại một thằng con trai khác. Mẹ kiếp, một lũ toàn cao hơn m7, tôi còn đang chơi vơi m6 đây. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người tóc trắng, lại hơi vàng...anh ê, anh là chơi P trắng đấy hả? Chơi thế nào mà màu tóc giống vậy?

*P trắng: dạng thù hình của Photpho, có màu trắng/hơi vàng (tui học thuộc bằng cách gọi tên Andrew :v)

Trên tay anh ta một đống đồ ăn vặt, tốt tính mới gặp còn đưa tôi một gói bánh mềm với nước ngọt.

"Anh đây là Luca Balsa!"

Người bị bầm một mắt mà tôi vừa kể là như đi đánh nhau về nói. Cậu ta còn cao ngạo giới thiệu bản thân khiến tôi phải thán phục.

Phải, cái thằng bị nêu tên vì có điểm vi phạm cao ngất ngưởng, nhưng cũng được lên nhận quà vì điểm thưởng cũng cao ngưởng ngất, thậm chí còn cao hơn, trong đó tính cả điểm có sáng tạo "lắp" súng lúc đi tập quân sự. Còn người tốt bụng kia là Andrew Kress, hơn họ và tôi 1 lớp. Đẹp trai mới gặp nhau đã cho đồ ăn.

Mới gặp đã tốt như vậy...anh ơi em muốn lái anh '▽')ノ

Đùa thôi. Tôi không có bằng lái, không chơi được.

"Em nhìn không giống là thích trang điểm"

Andrew nói, Victor và Luca gật đầu đồng tình. Tôi chả biết vui hay buồn để mà "khoe khoang" về "thành tích đó", đúng lúc lại một thằng nữa đến, miệng nó còn lẩm bẩm chửi cái bà quản sinh.

*Quản sinh: lẽo đẽo đi khắp trường trong giờ học để soi những học sinh vi phạm trong lớp. Chốt: Camera di động.

Cách để tránh: nhân phẩm

"Đây là Edgar, chắc nó lại bị bắt tội vẽ trong lớp"

Chào anh, anh với em sinh ra đã định chung duyên phận cho nhau rồi.

"Dimeno chứ! Tao còn chưa hoàn thành tuyệt phẩm của tao!!"

"Em vẽ gì?"_Andrew

"Cảnh lạ xưa nay chưa từng có: Norton đốt Trường"

Đúng là "tuyệt phẩm", dù tôi chả biết ai kia tên gì đó vừa được nêu ra.

Ăn với bốn thằng đực rựa, nhưng thực tế tôi chỉ quen ở bên Victor. Sau khi hẹn nhau ở cổng trường, đúng lúc chuông kêu lên. Tôi vẫy tay rồi về lớp.

Tan học sớm, bai bai con bạn đi lấy xe, tôi đứng chờ Victor.

Tôi nói thật là tôi bức lắm luôn ý. Vẫn luôn luôn là cái bà chủ nhiệm đó. Mọi thứ sẽ rất bình thường, và sẽ tốt hơn, nếu bà ta! ...tôi biết tức giận sẽ luôn tuôn ra những lời ngu ngốc, và đáng trách. Nhưng tôi không dừng được. Trách tôi vô tâm, trách tôi suy nghĩ nông cạn? Trách đi, vì ngay cả tôi còn không thể ngăn được mình.

Cậu có nghĩ một ngày nào đó tôi có thể quên những lỗi lầm nhỏ nhoi đó không? Người ta nói lấy nó làm kinh nghiệm hoặc ngừng buồn vì những lý do vớ vẩn, nhưng những đạo lý với tôi lại chẳng thể hiểu được bởi sự tức giận.

Lời đáp: Tôi có thể hiểu không phải ai cũng giống ai, tôi không biết khi nào cậu sẽ quên, nhưng tôi biết cậu sẽ cần những thứ cậu cần để giảm bớt nó.

Có người vô tư có người lại làm quá

Mọi thứ Không gì là mãi mãi và đôi khi có những cảm xúc không thể xoá bỏ.

Victor đưa tôi lá thư, như mọi lần đều nói hi vọng tôi cảm thấy tốt hơn sau những ngày tồi tệ. Nhưng lần này tôi thấy gương mặt cậu không còn vui như trước nữa. Dường như phiền muộn điều gì đó.

Nhưng tôi lại không hỏi.

---

Đây rồi, cuối cùng thì cái ngày này cũng đã đến. Sau bao niềm vui nho nhỏ từng tiết học. Là tiết Sinh Hoạt với không khí âm u.

"Có một số bạn đã vi phạm tuần qua"

Lớp trưởng nói, rồi cô bạn đó nói. Lúc đó sợ lắm, đã vậy bà giáo viên chủ nhiệm còn ngồi cách tôi một đứa. Cứ như đi rút trận vậy, phải cầu mong mình không để bị lộ.

Giây phút lớp trưởng không đọc tên ai nữa, tôi mới thở phào. Rồi bà ta bảo đánh giá cho cái lớp ngày càng thụt lùi này, để cho lớp trường cùng lớp phó ra ngoài bàn bạc về phương pháp có trách nghiệm cá nhân.

Thật sự đã kết thúc sao?

Tôi đã thành công không để bị lộ?

Đéo, tất cả là đéo phải. Tôi trong lúc với tay, tưởng như mình cuối cùng cũng có thể không phiền muộn nữa. Thì!

Cái thằng lớp phó, nó bước vào trong lớp với nụ cười trên môi.

"Thưa cô em xin bổ sung"

And then Nó đọc cái tên tôi đầu tiên, dimeno, nó đọc cái tên tôi đầu tiên!

Và phương pháp để trở nên tốt hơn, nó chốt câu: mọi người nên tự giác.

"..."

Daume ai bắt mày hay sao đổ thềm dầu vào lửa hả!?

***

Đó là sự tức giận của tôi. Nói là bí mật gửi thư chứ thực tế tôi lại chỉ đang lấy điều đó ra để trút giận.

Nhưng giờ điều đó hết rồi, tôi không còn giận nữa...tôi không biết phải viết gì để gửi cho Victor. Bút trên tay nhưng chẳng động, một nét chữ cũng chẳng có, cứ chấm rồi chấm, kết quả chỉ có chấm của mực đen.

Không chỉ một ngày, về sau đó...

Không còn một lá thư nào nữa.

Không còn sự mong đợi nào nữa...

Tôi thấy bản thân như một cái hộp rỗng vậy. Không nghĩ lá thư giờ đây không có lại cho tôi một cảm giác thiếu thốn.

***

Không chỉ thiếu thốn, mà còn là mất mát.

"Có phải tôi chỉ là người để cậu bày tỏ khi muốn không?"

Tại cổng trường, Victor đã nói với tôi, tôi giờ đây đã hiểu. Bản thân trước giờ như thế nào. Còn gì nữa? Lúc nào cũng chỉ kể về cái giận của bản thân- một cái tôi ích kỷ mà tôi không nghĩ bản thân sẽ như vậy.

Đã nhận ra rồi, thì phải nói.

"Đã từng thôi...tôi muốn làm bạn với cậu"

Djtme nghe ngáo đá vkl. Nhưng đó là lời tôi thật sự muốn nói! Đừng cười chứ!!!

No one's Pov

Đôi khi sẽ xảy ra một điều gì đó đau khổ, đôi khi lại không. Tuy sự thật nói ra khá ngại ngùng, nhưng cậu bạn tóc vàng đó đã chấp nhận.

"Nhưng tôi thật sự rất thích nhận thư của cậu"

"Vậy tôi sẽ viết chúng...cho cậu"

Và lần này, sẽ không phải về những thứ vớ vẩn nữa.

Bonus:

Victor! Cho tôi xin infor anh Andrew đi `▽')

Y/n đừng dại, Thầy Antonio sẽ "yeet" Y/n đó UÓ x Ò)

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com