Lạnh
Gấp lại cuốn sách cũ, thay một bộ trang phục mới đoan trang hơn. Điểm thêm chút son phấn che đi nét nhợt nhạt của bản thân.
Nhìn khung cửa sổ đang mở toang, để cho gió lạnh lùa vào căn phòng vắng, dịu dàng hôn lên làn tóc đen tuyền được em xõa dài sau lưng. Thời gian trôi đi, em dần quen với cuộc sống hiện tại, quen với cuộc sống chỉ có bản thân. Không cần sự hi sinh hay dịu dàng, càng nhẫn tâm càng dễ dàng sống sót ở nơi đây.
Rời khỏi phòng, em chậm rãi dạo bước trên dãy hành lang trang viên. Chẳng biết sẽ đi đâu, chẳng biết sẽ gặp được ai. Em vẫn cứ, đôi mắt trôi dạt vào những khoảng không mờ mịt.
Và rồi, em dừng chân. Đưa tay đón lấy một tia sáng nhỏ bé chiếu rọi qua khung cửa. Đáng tiếc, khi đôi tay em đưa tới, tia sáng ấy đã vụt tắt, chỉ để lại cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ.
Rời khỏi khoảng không vô định của bầu trời, ánh mắt em rơi xuống khuôn viên bên dưới lầu. Kì lạ thật, ngày lạnh lẽo như hôm nay lại không có sương mù.
Khóe môi bất chợt nở ra một nụ cười nhẹ, Michiko tiếp tục cuộc hành trình dạo quanh trang viên của bản thân.
Cánh bướm đỏ chập chờn trong không trung,
Đậu lên cành hồng đỏ nở rộ giữa trời sương giá buốt.
Cầm trên tay đóa hoa hồng đỏ, Jack đứng ở dưới lầu nhìn bầu trời xám xịt trên cao. Đối với Jack, những khi có thời tiết như hôm nay là một điềm tốt, sẽ chẳng ai đến làm phiền hắn nghỉ ngơi.
Nhưng nhìn bầu trời ngày hôm nay, lại nhìn đóa hoa hồng đỏ trên tay. Hắn lại tự hỏi, bản thân vì sao không tặng nó cho những quý cô như mọi khi? Thời điểm đóa hoa hồng này được cắt xuống, đã có một cánh bướm đậu trên nhành hoa ấy. Điều mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy ở trang viên này.
Jack cắm cành hoa vào lọ thủy tinh đặt ở sảnh thợ săn. Một vài người dừng lại vì màu sắc rực rỡ của nó, có người lại mặt kệ lướt qua như chẳng nhìn thấy. Cũng có người ngồi xuống, mân mê đóa hồng đỏ ấy.
Cho dù bọn họ có làm gì, hắn cũng không thật sự để tâm. Chỉ là, thời điểm Michiko đến bên đóa hồng ấy. Hắn nhìn thấy hình ảnh đóa hồng nở rộ giữa bầu trời đêm tĩnh mịch trong mắt em, chỉ là không còn nhìn ra được tâm tư trong lòng người con gái ấy thế nào.
Chẳng ấm áp, chẳng phiền lo, cũng chẳng nhớ nhung, bi ai. Trong mắt em, giờ đây chỉ còn lại khoảng trời đêm buốt giá, lạnh lẽo đến thê lương.
Khoảng khắc ấy, Jack dường như cảm nhận được sự buông thả trong em. Hắn không nói, cũng chẳng phản ứng gì với điều ấy. Đối với hắn, đã là một thợ săn thì không nên có tình cảm. Và với em, cũng là lẽ thường tình.
Michiko đã nhận được lời tham dự một trận đấu ở công viên ánh trăng cùng hắn. Đôi mắt em hướng về phía những kẻ sống sót, lại chẳng còn sự rung động vì những lời đường mật mà bọn chúng đang cố gạ gẫm.
Cả trận đấu, hắn và em chỉ đôi ba lần lướt qua nhau. Chẳng có lấy một câu nói, chỉ có tiếng hát của cả hai hòa lẫn trong tiếng gió chiều và hương vị của máu tanh. Hiện tại dáng vẻ nàng Geisha này trong mắt hắn đã mạnh mẽ và tàn nhẫn để xuống tay dứt khoát với bọn chúng. Em đã thật sự trở thành một thợ săn như những điều hắn mong chờ. Không nuôi dưỡng cảm xúc với bất kì kẻ nào khác.
Chỉ còn lại duy nhất một kẻ sống sót, một cô gái mù, cũng là kẻ đã từng nhận sự khoan dung của em nhiều nhất. Trong suy nghĩ của hắn, Michiko nhất định sẽ lại mềm lòng vì lời cầu xin ấy bởi em sự dịu dàng đã trao đi.
Jack đã nghĩ đến chuyện mang cô bé đến cho em, rồi khi em động lòng vì nó hắn sẽ thành toàn đem nó thả đi như lời em cầu xin. Nhưng có lẽ, chỉ có hắn không nhận ra những cảm xúc trong lòng em đã lạnh đến nhường nào.
Theo như yêu cầu của hắn, Helena Adams đã cầu xin Michiko thả đi. Nhưng đáp lại chỉ là một cái lạnh lẽo lắc đầu vô tâm, cùng sự ngờ vực của hắn khi đặt con bé lên ghế.
- Liều thuốc độc đến rồi, ngài ạ.
Câu nói cuối cùng của con bé trước khi chiếc ghế tên lửa khởi động vẫn còn kịp trôi vào tai hắn. Không phải lời oán trách, chỉ là một câu nói tiếc thương đến lạ. Để lại cho hắn một điều nhắc nhở về người cộng sự hiện tại.
Nhưng Jack hài lòng với người cộng sự này. Lịch đấu của em và hắn đột nhiên trở nên dày đặc nhưng em không phàn nàn, hắn cũng chẳng phản đối. Sự ăn ý ngày càng gia tăng, nhưng chỉ có câu nói vẫn không thể thoát ra đầu môi. Chỉ có tiếng hát em ngân vang trong khoảng không tĩnh lặng.
Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu ngồi ở bên hiên đánh cờ vây, trông thấy dáng vẻ của hai người vừa trở về từ trận đấu. Cùng nhau sánh bước, sương giá còn động trên vai áo chậm rãi hóa thành giọt nước tí tách rơi xuống mặt đất rồi tan biến.
- Hai người lại đi chung à?
Đặt xuống nước cờ đen tuyền, Phạm Vô Cứu xoay đầu nhìn người con gái đang phản chiếu trong đôi mắt Tạ Tất An. Hàng mi rũ che lấp đôi mắt ngọc, chiết phiến che ngang mặt giấu đi nét cười trên môi, yểu điệu thướt tha vô cùng. Nếu không phải đi cùng gã trọc lóc bên cạnh, nhất định sẽ là một mỹ cảnh. Còn cả chiếc áo khoác trên người của Michiko nữa, đều thật chọc mắt người nhìn!
Đáp lời hỏi thăm của hai người đang nhìn về em, Michiko chỉ đơn thuần mỉm cười cùng một cái gật đầu. Em cởi bỏ chiếc áo khoác trên vai, trả lại cho Jack. Bản thân quả thật có thấy lạnh nhưng cũng không đến nỗi cần thêm một lớp áo. Càng không nghĩ Jack sẽ chủ động cởi áo choàng lên vai em. Khiến bản thân chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng đi khắp hành lang lộng gió đông, còn bảo đó là cách đối xử của một quý ông. Trong mắt em, chỉ nhìn thấy một kẻ ngu ngốc không biết thương yêu chính mình.
- Cảm ơn ngài.
Tuy nhiên vẫn phải cảm ơn, cho dù có cảm thấy điều ấy lố bịch đến đâu. Việc này là phép tắc trong việc cư xử, huống hồ cũng chẳng mất tiền mua. Cảm ơn thêm một câu, cũng chẳng sao.
Khép lại cửa chính, Michiko đón lấy ánh mắt của Phạm Vô Cứu đang rơi trên người mình. Lại thêm cái nhìn như tìm thấy món đồ trân quý của Tạ Tất An đang rơi trên người cậu. Em cúi đầu chào một lần nữa rồi nhanh chóng quay về phòng của mình.
Hạnh phúc của tri âm không phải thứ nên phá hoại.
Quay lại nhìn lại ván cờ vây, Tạ Tất An từ lâu đã hạ xuống nước cờ mới, đôi mắt cứ dán chặt lấy cậu tựa như tò mò muốn hỏi chuyện. Không biết vì sao, trong đôi mắt Tạ Tất An khi ấy lại dường như có sự dò xét hướng về cậu. Phạm Vô Cứu một phen giật mình vì ánh mắt của người, lại tự trấn tĩnh bản thân chỉ là nhìn nhầm. Cuối cùng chậc lưỡi một tiếng, hạ đại một quân, không quên trách móc
- Tất An, huynh lại chơi xấu.
- Do đệ không tập trung thì có, còn trách ta?
Gần đây, quả thật nhìn thấy bọn họ thường xuyên đi cùng nhau. Thế cũng tốt, có kẻ lo cho em, Phạm Vô Cứu cũng có thể nhận được sự quan tâm của hắn nhiều hơn. Không còn lý do nào để đệ ấy bỏ trốn nữa.
Chuyện tốt, đôi bên đều có lợi. Tìm được tri âm như Michiko, đối với Tạ Tất An cũng không phải điều xấu. Thật sự rất hiểu chuyện, còn biết cách giúp đỡ hắn tìm cách thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người tiến xa hơn nữa.
Chỉ là, nhìn em ở bên cạnh Jack, càng ngày càng nhẫn tâm, mưu tính. Hắn lại thấy tiếc cho một con người đã từng dịu dàng khi xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com