[JackNaib] Trò chơi của kẻ điên
<Mình cố gắng vì điều gì?>
- Lạ thật đấy...sao mày không giãy dụa nữa?
-... - Tiếng thở đầy khó nhọc, phả vào không khí hơi lạnh.
Chết tiệt thật, hắn khẽ tặc lưỡi. Con mồi nhắm nghiền mắt, dòng máu rỉ từ miệng vết thương ngày một nhiều. Vẻ mặt lính đánh thuê vốn ương ngạnh, cứng đầu giờ đây lại buông xuôi bất lực. Cậu dù có cạy miệng một chữ cũng không nói, tổng thể trông vô cùng thảm hại. Một cách giải thích, cậu cực kì ghét hắn.
Càng nghĩ càng tức, hắn vứt Naib đang bế trên tay xuống đất trước bao nhiêu con mắt của kẻ sống sót rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Tấm thân yếu ớt đáp thảm tuyết lạnh giá một cách đau đớn, cậu ê ẩm cả người nhưng đồng thời không để ai trị thương.
- Sao vậy nhỉ?
- Này người anh em, có chuyện gì vậy?
- Cậu đừng làm chúng tôi sợ...
Bão tố cứ nổi lên cồn cào trong lòng, lồng ngực đau xót tột cùng nhưng chẳng thể chia sẻ cùng ai. Sau cùng, con người luôn thật thà cố nặn ra một nụ cười khiên cưỡng cùng câu nói dở tệ nhất của mình.
- Không có gì đâu...
_____________________________________
Về phần Jack, cơn giận cũng dần nguôi ngoai. Nhưng hắn không hiểu. Não muốn nổ tung, trong đầu nghĩ ra muôn vàn khả năng có thể xảy ra. Từ sáng đến giờ, hắn đã thua bọn sống sót biết bao trận đấu. Tâm trạng hắn rất xấu, cũng chẳng buồn làm vui lòng các quý cô như cách hắn thường làm.
Kể cả vậy, khi thấy Naib Subedar, những cảm xúc kia liền trở nên dư thừa.
Tựa như một đứa trẻ khi thấy đồ chơi yêu thích của nó.
Vì cậu là con mồi thú vị nhất mà hắn từng có. Và rồi, hắn nảy ra một ý nghĩ điên rồ.
<Naib, tôi cần giúp đỡ!>
Nhận được tín hiệu cầu cứu, cậu lập tức phóng nhanh đến cái ghế chảy máu ngược của Martha. Thế nhưng, tầm nhìn của cậu bị bao phủ hoàn toàn bởi sương mù, lại thêm máu cản trở. Đối phương lại ẩn thân nữa, thật khó để phán đoán hướng đao gió mà hắn nhắm tới, vừa kịp nhận ra thì bả vai đã đỏ thẫm máu. Tới khi gai nhọn của ghế cứa vào tay thì cậu đổ gục trước đôi mắt kinh hãi của nữ điều phối. Lại nhìn đến Kẻ Đồ tể, hắn cười ngạo nghễ, tay giũ đi những giọt máu vương trên móng vuốt.
Không, hai tay cậu cuộn lại thành nắm đấm đập mạnh xuống mặt đất lạnh băng. Cái cảm giác bất lực đó, một lần nữa xảy đến với cậu, từ lúc người đồng đội cuối cùng ngã lưng xuống cánh đồng xương người.
<Giờ thì, đi săn thôi nhỉ?>
Tận hưởng cảm xúc muôn phần hỗn tạp, lực bất tòng tâm của kẻ đang quỳ rạp trước mũi giày, hắn khẽ ngân nga bản nhạc vô danh ưa thích. Mũi chân thích thú trêu chọc chiếc cằm kẻ thảm hại.
- Tao nên xử lí mày ra sao đây, hả quý ngài bé nhỏ?
Vẫn không một lời nào phát ra khuôn miệng xinh xẻo bị khâu nơi khoé mép, chỉ có cái nhìn sắc nhọn ghim đầy sự khinh bỉ trên người hắn. Thế mà tên sát nhân lại hả hê khi thấy biểu cảm đó. Đuôi mắt hắn khẽ nhếch lên, nheo mắt thu toàn bộ thân ảnh thảm thương trong bộ quân phục xám xịt.
Jack nhầm tưởng một 《Naib Subedar》
<À...là "Đại tá Dax">
- Hiểu rồi, ra là vậy, haha...- Hắn cười khùng khặc, nụ cười lan rộng đến tận mang tai. Rồi im bặt - Ngài Đại tá ngồi được chức vị này, hẳn là có sức chịu đựng kinh người. Mong là chút trò chơi của tôi không làm ngài đau, nhỉ?
Hắn nhanh chóng vuốt lại bộ âu phục cho phẳng phiu, lấy lại phong độ của một quý ông nên có. Nói rồi, Jack chìa tay về phía trước, vẻ lịch thiệp tỏ rõ "thành ý" của mình. Không đợi 《Đại tá》 trả lời, khi chợt nhận ra thì anh đã được bế lên rồi. Trên đường đi, kẻ đó cứ âu yếm tình nhân đang kháng cự cử chỉ yêu thương trên tay suốt. Vốn không vội, thời gian cũng dài, đợi anh rơi vào lưới tình chỉ là việc sớm muộn mà thôi.
***
[Còn tiếp]
Mọi người đoán ra plot là như thế nèo khum○●¿
Tại vì au đang phê pha giữa hint OTP to bự.
Au: nghe nói viết pỏn NOTP hay BE của OTP thì dễ ra skin collab;-;
/tự ngược rồi tự đau sou'/
Mong NE độ em ra skin Dazai Osamu đợt collab Bungou Stray Dogs ạaaaaaaaaaaaaaaa!
Lần đầu viết trên Wattpad mong mấy bợn thông cảm:333
*Xminh đmẹp, toẹt vời*
Cre: trong ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com