Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ eliaes ] gift.

gift / danh từ.

english: món quà, quà biếu, thiên tài, vật tặng, quà tặng, tài, tài năng.
german: độc, chất độc.

-------

Aesop yêu biển.

Có lẽ không ai có thể hiểu nổi vì sao cậu lại yêu một thứ mà cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy lần nữa, hay là thứ thậm chí cậu còn chẳng nhìn thấy bao giờ. Nhưng cậu vẫn yêu nó. Có lẽ do Eli. Do có đôi mắt xanh mát lành của anh như làn sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát trắng xóa. Hay do những câu chuyện mang hơi thở mặn nhẹ của biển cả dịu dàng phả vào tai cậu mỗi đêm, qua lời kể trầm thấp của anh trong đêm tối dài đằng đẵng.

Và vì thế, Aesop yêu Eli.

Ôi, thề có Chúa mới biết được, Aesop Carl yêu Eli Clark nhiều đến nhường nào.

Aesop yêu Eli nhiều hơn cả những đóa hoa dại thơm ngát mà Emma Woods trồng tại khu vườn bé tẹo sau trang viên của cô ta.

Yêu nhiều hơn cả số câu chuyện mà Eli đã kể cho cậu nghe mỗi đêm, những câu chuyện về chàng hoàng tử và công chúa nọ trong vương quốc nào đó xa xôi lắm. Hay câu chuyện về những cánh rừng sâu thăm thẳm, băng qua con phố dài xa hoa tấp nập người qua kẻ lại, phảng phất mùi hương của những khóm hoa quỳnh nở rộ, chân thật đến nỗi cánh mũi cậu mơ hồ còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ chúng, thấp thoáng trong màn đêm đen thẫm.

Nhưng Aesop Carl biết, Eli Clark thì đâu có yêu cậu đâu.

Eli Clark hãy còn yêu say đắm vị hôn thê của anh ta kìa. Aesop vẫn còn nhớ rõ, gương mặt hạnh phúc và sáng rỡ đến mức có thể nhìn thấy rõ ánh mắt lấp lánh của anh ta sau lớp bịt mặt dày đặc khi cậu từng hỏi đến người anh yêu. Và việc một tên ích kỉ như Aesop không ghen thì đó hoàn toàn là nói dối đấy, nhưng đâu dễ gì để cậu cho Eli nhìn thấy thứ cảm xúc xấu xí đó của mình. Thế là cậu giấu nhẹm đi, vội lảng sang chuyện khác cùng nụ cười trừ vặn vẹo, sâu thẳm bên trong lồng ngực gầy là trái tim tả tơi đã vỡ tan tành.

Thứ tình cảm méo mó mà Aesop vẫn luôn trao cho Eli ấy, dường như Eli cũng biết, nhưng anh luôn từ chối khi nói về nó, cùng nụ cười mỉm cho qua. Điều đó làm cậu đau đớn biết bao, ấy vậy mà mỗi khi thấy hay nhớ về nụ cười của Eli là bao nhiêu vết thương rỉ máu lại bỗng biến mất sạch.

Đúng rồi, nụ cười của Eli. Nó thật là đẹp làm sao.

Tựa như ánh trăng sáng non mềm vào một ngày đầu tháng nọ, khẽ khàng đáp xuống mặt hồ lóng lánh và bỗng chốc vỡ tan.

Hay tựa như ánh mặt trời cao vời vợi ngoài xa kia, ấm áp và dịu dàng rải từng hạt nắng vụn xuống trần gian, khiến mọi thứ như nhúng mình trong cái nắng đẹp biết bao ấy, say mê không dứt ra nổi.

Tình yêu của cậu tẩm liệm dành cho nhà tiên tri cũng như loài hoa hướng dương hướng tới mặt trời, khao khát và đầy hi vọng.

Nhưng có khi nào, mà mặt trời sẽ thuộc về riêng cậu tẩm liệm không chứ?

------

Aesop ôm lấy lồng ngực, nơi trái tim xám xịt được níu vá sơ sài đang đập rõ ràng như muốn rách toạc ra, đôi chân chạy vội loạng choạng như gã say rượu, ẩu thả đến mức đã có mấy lần cậu ta suýt ngã đến nơi. Vừa chạy, cậu không quên ngó về phía sau, bàn tay sau lớp găng trắng lại càng siết chặt hơn bộ dụng cụ của mình.

Chết tiệt. Hắn đến rồi.

Thợ săn hôm nay là Jack, Gã đồ tể.

Một thợ săn mạnh khủng khiếp, với độ khát máu không kém bất cứ thợ săn nào khác trong trang viên và vẻ ngoài lịch thiệp giả tạo mà hắn mang cho mình. Còn mang gậy hoa hồng nữa chứ, và khuôn mặt cậu tẩm liệm lúc đó kiểu, hắn định làm cái-quái-gì-đây ? Trở thành một thợ săn friendly sao ? Chỉ có lũ đàn bà ngu ngốc mới mê tít thứ phụ kiện lãng mạn đến phát ói đó ở trang viên này mà tự động hiến xác cho hắn thôi. Hay thật, hắn nghĩ cậu cũng sẽ u mê như lũ đó ư?

Aesop mải suy nghĩ, vừa chạy quanh các pallet để nhử gã đồ tể. Và, thất bại làm sao, chưa kịp để cậu phản ứng thì The Ripper đã cho cậu ăn một nhát gió đau điếng.

Hắn đã mở khóa được kĩ năng tàng hình rồi, Aesop lẩm bẩm, khi trái tim cậu vẫn đập thình thình chói tai nhưng đôi mắt tinh anh của cậu lại không hề thấy gã thợ săn đâu cả. Đôi chân gầy vẫn loạng choạng chạy, quẹo liên tục qua các khu chướng ngại vật để né gió. Có vẻ như cậu đã thành công khi lôi kéo hắn được gần 2 phút và vẫn chưa gục, vì gã đồ tể hôm nay tâm trạng quá hưng phấn nên tha cho cậu hay do hôm nay cậu thật sự xuất thần hơn hẳn?

Một tiếng boong trải dài khắp map, dội vào tai Eli đang sửa máy ở khu nhà thờ làm anh bỗng chốc giật mình mà hiệu chuẩn trượt, bàn tay đeo găng sờn cũ theo đó mà tê rát vì điện giật. Tạm bỏ tay ra, Eli nhanh chóng quan sát tình hình, và thấy một bóng hình quen thuộc đỏ chót, gục xuống tại khu mộ cách đó không xa lắm. Nhẩm nhẩm tính, máy cũng đã được giải mã khoảng bảy mươi phần trăm, chắc là bây giờ anh có ra trị thương cho Aesop nữa thì cũng sẽ kịp để giải mã nốt máy cuối cùng. Sau khi đã chắc chắn không có gì rủi ro sẽ xảy đến với bọn họ và cả nhóm, Eli cũng nhanh chóng chạy đến chỗ cậu tẩm liệm đang nằm gục xuống giữa vũng máu ở kia, đồng thời rất cẩn thận mà quan sát xung quanh đề phòng có thợ săn ở gần đó. Aesop, với gương mặt ngạc nhiên tột độ và đôi đồng tử xám mở to rõ rệt, một tay ôm lấy vết thương của mình, gào lên:

''ELI, ĐI RA CHỖ KHÁC NHANH, THỢ SĂN ĐANG Ở GẦN EM! ''

.....Muộn rồi.

Ánh mắt vàng tàn nhẫn lóe lên, và xui xẻo làm sao, nhà tiên tri trong giây phút bàng hoàng nhất thời đó lại không kịp dùng cú để bảo vệ bản thân mình khỏi đòn đánh đó. Aesop khựng người, run rẩy nhìn vũng máu đỏ chảy lõm bõm xuống mặt đất khô cằn, trên bờ lưng gầy guộc của người con trai cậu còn yêu hơn cả bản thân mình. Cậu tẩm liệm có cảm giác như vừa có ai vừa tát một cú đau điếng vào mặt mình, đôi tai lại ù ù không nghe thấy nổi cái gì, chỉ cố gắng lê lết đến chỗ Eli, mặc kệ mình có đang bị thương như nào, và đồng đội đã nhắn những gì ra sao.

Trong giây phút đó, Aesop đã nghĩ rằng, Eli không thể chết được. Nếu có, thì chắc chắn cậu sẽ là người chính tay giết anh, chứ không phải gã thợ săn mà bất cứ lúc nào cũng có thể giết cậu như này.

Gã đồ tể cười hềnh hệch thích thú, và vừa bế nhà tiên tri lên, vừa ngâm nga một bài ca cũ xì. Gã làm sao không biết tình cảm ngu ngốc của Aesop Carl dành cho Eli Clark, nhưng biết thế nào đây, mối quan hệ của hai gã đàn ông vốn là cấm kị, và lại càng không được phép hơn ở trang viên khốn khổ này. Jack là một quý ông, nhưng không phải ở trong các ván đấu. Nên làm gì có chuyện mà gã sẽ tha cho ai chứ, trái lại, việc nhìn con mồi nhỏ của mình quằn quại đau đớn vì phải chứng kiến tận mắt người mình yêu chết lại càng khiến gã hưng phấn hơn nữa. Và rồi, gã vứt nhà tiên tri vào trong khu lễ đường của nhà thờ, đồng thời vứt cả cậu tẩm liệm ở đó, cất cao giọng thích thú:

''Nào, không phải hai ngươi rất yêu nhau sao? Việc được chứng kiến nhau chết đi một cách chậm rãi là ân huệ mà ta ban cho hai ngươi đấy. Hãy từ từ mà tận hưởng đi nhé ~''

Nói rồi, gã bỗng dịch chuyển đi mất dạng. Dường như khu lễ đường này đã gợi cho gã thứ gì đó không vui lắm thì phải, không phải bài ca gã thường ngân nga đó chính là bài hát ở lễ đường này đó sao?

Aesop thấy thợ săn đã đi mất thì vội bật dậy, nhanh chóng hết mức bò sang bên cạnh Eli, nước mắt thì rơi lã chã, chảy dài thấm đẫm cả chiếc khẩu trang của cậu:

''Eli, em đã báo cho chị Emily rồi, chị ấy sẽ sớm đến đây và chữa thương cho anh thôi....Eli...''

Eli, anh làm sao thế?

Đây chỉ là một trận đấu bình thường thôi mà.

Sau đó chẳng phải anh và em sẽ quay lại trang viên và coi như chưa có việc gì xảy ra sao?

Aesop Carl không biết.

Thực chất, không có gì là bất tử trong trang viên này cả.

Họ có thể đau đớn, như muốn chết đi vậy, nhưng họ lại không thể chết. Từ khi bước vào trang viên, vô hình đã có một lời nguyền reo rắc lên họ, khiến họ sẽ mãi mãi, và mãi mãi đắm chìm vào vòng quay sinh tử khốn khổ này.

Nhưng Eli Clark, anh đã hết chịu nổi rồi.

''Aesop. Em có tin vào thánh thần không? ''

Eli đã hỏi Aesop một câu lạ lùng như thế, trong lúc vết cào lớn trên lưng anh vẫn đang rỉ máu và Aesop vẫn đang khóc không thôi. Cậu tẩm liệm bất ngờ đến đứng hình một lúc, chưa kịp nói gì thì Eli đã nói tiếp:

''Em biết không, Aesop. Anh đến trang viên này để kiếm tiền, trở về và rồi đính hôn với người con gái anh yêu nhất trên đời.''

Em biết chứ, Eli.

''Anh đã từng không ngại khốn khó, mặc kệ bản thân sống chết ra sao. Anh chỉ muốn có tiền và về bên cô ấy. Sau đó....có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa''

Anh đang muốn cố nói gì vậy chứ, Eli?

''Nhưng bây giờ thì, anh đã nghĩ thông rồi, Aesop ạ.

Có lẽ, chết chính là cách duy nhất để giải thoát cho chúng ta. Tất cả chúng ta, kể cả em, Aesop.''

Vậy là sao chứ, Eli?

Aesop Carl lúc đó, trong lúc mà cả hai đang đứng giữa ranh giới sống và chết ấy, đã nhất thời mà không hiểu nổi chàng tiên tri đang nói cái gì nữa, hay đơn giản là do cậu ta vẫn còn đang mải khóc than cho cuộc tình không trọn vẹn của mình. Eli nằm đó, bê bết máu nhưng hoàn toàn không có ý định muốn được trị thương hay ngồi dậy, đơn giản là nằm buông xuôi và vuốt ve bộ lông xác xơ của chú cú đậu trên vai mình.

Con người ta thường có tâm lí và lời nói bất ổn trước khi chết, Aesop đã từng nghe cha của mình nói vậy. Có thể họ đang hối hận về quá khứ, hay là nói hết những tâm sự giấu kín cả đời của mình ra cho lòng được thanh thản ; hoặc, như Eli chăng, anh đã chấp nhận tất cả, và đón nhận cái chết của mình nhẹ nhàng tựa như chiếc lông vũ khẽ rơi xuống biển khơi tít mù, đắm chìm trong cái lạnh mơn mớn da thịt và cảm thấy như tâm hồn vừa được gột rửa sạch bách.

Aesop không biết nữa, nhưng cậu bỗng ngừng khóc, vội ôm lấy khuôn mặt anh tú đẫm máu của Eli, rồi, không thể tin nổi, cậu khẽ chạm môi mình - qua lớp khẩu trang trắng tạm gọi là sạch đó - vào bờ môi thô ráp của nhà tiên tri.

Đứng hình.

''Em hiểu rồi, Eli.

Nhưng anh à, anh biết không,

Cái chết có là chi,

Khi anh vốn là một món quà của Thượng Đế ban xuống cho em, và em đã có thể yêu anh nhiều lắm.''

[ Tẩm liệm sư: mất tích.

Nhà tiên tri: mất tích.

Lính đánh thuê: mất tích.

Thợ vườn: mất tích.

Kết quả trận đấu: Thua cuộc.

Phần thắng thuộc về phe thợ săn ]

----

Lời của tác giả: nó vừa liên miên lan man vừa ngu si quá mng ơi :(
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com