Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở thành

Người và em gặp nhau tại một ngày trời mưa, em cúi đầu trú mưa trong mái hiên tại trạm chờ xe buýt. Bất ngờ người chạy vào, từng giọt mưa trên tóc người từ từ chảy xuống cổ.

Khuôn mặt xinh đẹp lẫn nụ cười xin chào em thật là đẹp.

Tim em cứ đập thịch thịch trong lòng, em ôm chặt chiếc cặp của mình và khuôn mặt nóng ran lên.

Lúc đó...em đã biết mình yêu rồi, yêu người từ cái nhìn lầu tiên, từ cơn mưa trong ngày đó.

Ngày qua ngày hai người cứ thế gặp nhau tại trạm xe ấy. Cứ thế thời gian trôi qua trôi qua thật chậm cũng thật nhanh.

Dần dần người cũng bắt đầu có tình cảm với em. Dành cả trái tim là yêu người.

Lúc đầu tình thật đẹp biết bao thì nó cũng tan, thật ấm áp biết bao rồi nó cũng sẽ lạnh.
  
Cũng như đóa hoa hồng vàng nở rộ lộ vẻ đầu kiêu hãnh của nó. Nhưng rồi một thời gian nó cũng trở nên thật xấu xí...và méo mó. Như em vậy.

Đó là vào đầu mùa đông, em đợi người ở nơi cũ để đón Giáng Sinh cùng người, cứ chờ đợi cứ chờ đợi nhưng người đã không đến. Lúc em định bỏ về thì màn hình điện thoại em sáng lên và hiện lên dòng chữ ngắn gọn....và vẻ quyết tâm của người.

[ xin lỗi em Aesop, chúng ta....có thể dừng tại đây được không? Anh...đã có người mới rồi. Xin lỗi vì đã yêu em. ]

Đôi mắt màu xám u buồn của em cứ mở to rồi lại nhắm lại, như kiểu em không tin vậy. Như rằng em đang trốn tránh sự thật vậy.

Thật đáng thương làm sao, thật đáng thương làm sao.

Có lẽ thần tình yêu đã không mỉm cười với nó hay là do thời gian cứ trôi qua nên tình cảm của người dành cho em càng nhạt đi?

Em muốn tìm sự thật nên em đã hẹn người ở một buổi chiều mát mẻ vào mùa mưa.

Hai người ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt..à không chỉ mình em thôi, còn người thì đã cúi xuống rồi như kiểu người đang trốn tránh em vậy, trốn tránh cái tình yêu của người vậy.

" Chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà đúng không? Nếu anh có gì không hài lòng thì hay nói em..em sẽ sửa đổi "

[ xin lỗi...tôi đã quyết định rồi, em không thể thay đổi được nó...tôi đã có người mới rồi. Dù gì em cũng chả có thể trở thành thứ mà tôi muốn... ]

Những từ về sau người càng hạ thấp giọng xuống....ngày càng hạ thấp giọng xuống như rằng những từ ngữ đó người không muốn nói cho em nghe vậy......

Người đứng dậy bước đi, để lại em một mình với đống cảm xúc hỗn độn này.....thật khó chịu.

Em bước về nhà, về căn nhà đã lại, về căn nhà chả còn anh, về căn nhà chả còn hạnh phúc.

Thả mình trên chiếc giường mềm mại, em vươn tay sờ khoảng trống kế bên em.

               Nó thật lạnh lẽo!

Em nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ...tự cám dỗi mình chìm vào quá khứ cũ rích. Tự cám dỗi mình chìm vào hạnh phúc đã cũ.

Em mơ về khoảng thời gian ta bên nhau, mơ về những khoảng khắc hạnh phúc của đôi ta. Nhưng, nó chỉ là mơ chỉ là mộng. Chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi như thời gian em và người ở bên nhau vậy.

Rồi em cũng phải thức, cũng phải chấp nhận sự thật, cũng phải tập trở về cuộc sống không còn người nữa...

Thế nhưng ông trời lại trêu em, lại cho em mơ về khoảng khắc người nói lời xa em...thật buồn làm sao, thật cô đơn làm sao. Và...em lại mơ về câu nói ấy

[ xin lỗi...tôi đã quyết định rồi, em không thể thay đổi được nó...tôi đã có người mới rồi. Dù gì em cũng chả có thể trở thành thứ mà tôi muốn... ]

[ .....dù gì em cũng chả có thể trở thành thứ mà tôi muốn ]

Thứ mà người muốn là thứ gì? - Chỉ cần người nói ra em sẽ cố gắng trở thành thứ đấy.  Chỉ cần người muốn, xon hãy để em trở thành thứ đó.

Xin hãy để em trở thành giọt mưa năm ấy.
Để em có thể chảy xuống cổ người.

Xin hãy để em trở thành trang sách mà  người thích.
Để em có thể chạm vào da thịt người mỗi lần người lật trang mới, dù chỉ một chút thôi.

Xin hãy để em trở thành bông hoa hồng vàng đầy ích kỷ.
Để người nhìn em một lần rồi quên em.

Xin hãy để em trở thành bờ biển.
Để ngắm nhìn người vui đùa vào buổi sáng và ngắm nhìn người cô đơn vào đêm khuya.

Hãy để em trở thành bản nhạc.
Để có thể giúp người xoa dịu tâm hồn.

Người mong muốn em trở thành thứ gì?
Em đều có thể làm được.

Tình yêu của em dành cho người vào năm ấy thật thuần khiết bao nhiêu, giờ chỉ còn là tình yêu đầy sự méo mó rồi ngươi ơi.... 

Em thật kinh tởm nhỉ?
______________________________________
Lời Bạt:
- hê hê chào mấy cô, tôi bắt đầu dọn qua bên này để " đẻ " con nhé ="))))). Vì bên " namcute123x xảy ra vài vấn đề nên tôi chuyển qua bên này cho gọn. ( douma lâu rồi không có viết do thiếu cảm hướng, giờ viết lại thấy mình xuống tay vl.... ="))) )

Mấy cô coi như đây là fic comback của tôi nhé =))))).

Tôi vẫn như cũ =)))) vẫn ngọt xen kẽ với ngược bình thường. Hay để tôi viết một fic dễ thương và kèm theo sự ngốc nghếch đáng yêu của cp NorMike nhé =))))))) hay cp VicCarl?

Chúc mọi người một ngày tốt lành! Tể vui vẻ!

Thứ ba
Ngày 21 - tháng 1 - năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com