Chương 13: Một chút ma thuật
Vài ngày sau đó, Marie chỉ toàn đi chế độ 8v2 để hoàn thành cho xong nhiệm vụ. Mục đích của nàng khi làm điều này có rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là đợi được gặp Joseph tại nơi này. Thế nhưng, đợi hoài đợi mãi, gặp qua rất nhiều người rồi mà nàng vẫn chẳng tìm được một ván săn đuổi nào có mặt y cả. Từ ý nghĩ vô cùng chắc chắn rằng y ít ra cũng sẽ ở đâu đó trong chế độ Vật lộn bạo lực, nàng bắt đầu trở nên nghi ngờ với suy đoán của mình. Và rồi đến một ngày kia, cũng là trong một buổi trà chiều với trà hoa nhài và bánh mousse vị chanh dây, nàng hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay của mình:
"Joseph, tại sao ta lại không gặp được ngài trong chế độ Vật lộn bạo lực nhỉ?"
Joseph ngạc nhiên đặt tách trà đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào hơi chát của mình xuống chiếc đĩa sứ. Y có chút khó hiểu mà hỏi lại:
"Ý ngài là?"
"Chế độ vật lộn bạo lực ấy? Hai thợ săn và tám kẻ sống sót?"- Marie cũng bắt đầu hơi hoang mang, nàng cẩn thận giải thích cho câu hỏi ban đầu của mình.
Joseph dường như vẫn không hiểu được ý của nàng, y từ tốn lắc đầu mà nói:
"Không, thưa Nữ hoàng của tôi. Tôi chưa từng gặp qua thứ gì gọi là chế độ Vật lộn bạo lực."- Y dừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, cốt chỉ để xoa dịu bầu không khí:
"Nó như thế nào? Ngài có thể vui lòng kể cho tôi nghe không?"
Nàng ngẩn người ra một lát. Dường như Joseph... chưa từng tham gia vào chế độ 8v2. Nhưng tại sao cơ chứ?
"Ừm... nó như chế độ chơi bình thường thôi nhưng nhân đôi số thợ săn và người sống sót lên. Số máy mã hóa thì nâng lên thành 7 máy..."
Buổi trà chiều vốn dĩ rất dễ chịu lại kết thúc với một chút băn khoăn. Marie chậm rãi đi lên cầu thang có lát đá cẩm thạch, đầu óc vẫn chẳng thể nào dứt ra khỏi được những suy nghĩ về chế độ 8v2 và lý do vì sao Joseph lại không vào được. Thế nhưng trên cả vẫn là cảm xúc tiếc nuối, vì dẫu sao nàng cũng đã háo hức đến thế.
"Có cách nào để cho Joseph vào được nơi đó không nhỉ?"- Nàng tự lầm bầm với bản thân trong khi đang mở cửa bước vào căn phòng đầy hoa và gương của mình. Kim giờ đã điểm, nàng đi đến trước cánh cửa thứ hai với tấm biển gỗ. Marie vặn cửa, bước vào trong.
Bóng tối ập tới và nàng lại một lần nữa ngồi trên chiếc ghế bành đỏ ối quen thuộc. Ngay cả tiếng nhạc dương cầm và con bọ cánh cứng bò trên cành dây leo trước mắt cũng y hệt như vậy. Những thứ này sẽ chẳng bao giờ thay đổi, như một lời nguyền ám rủa mãi trên từng sự vật tồn tại trong căn phòng này. Rồi chỉ lát sau, một bóng người rất đỗi thân quen xuất hiện ở chiếc ghế bành bên cạnh khiến cho tâm trạng của nàng sáng sủa hơn đôi chút.
"Michiko!"- Nàng reo lên vui vẻ.
"Ôi Marie - chan, lâu rồi mới gặp lại."- Người con gái với khuôn mặt tinh xảo như một con búp bê bằng sứ cũng mỉm cười đáp lại nàng.
"Hôm nay chúng ta lại thả hòa nữa chứ?"- Nàng hỏi.
Michiko nhẹ nhàng gật đầu:
"Ừm. Tôi có cả khối chuyện hay ho muốn kể cho cô nghe đấy."
Trong lúc bọn họ đang trò chuyện thì những người sống sót ở chiếc bàn dài phía xa xa kia cũng đã ngồi vào ngay ngắn. Và thế là trận dịch chuyển quen đến chẳng thể quen hơn bắt đầu. Tiếng gương vỡ vang lên, ngay khi bóng tối vừa rút đi, Marie nhận ra nàng đang đứng trên tầng hai của tòa nhà hai tầng trong công viên Ánh Trăng.
Nàng thực hiện đúng như những gì đã bàn trước, bắt đầu tập trung cao độ cho chuyến đi săn của mình. Dường như đã quá quen thuộc với tiến độ bắt người này, Marie nhanh chóng chộp lấy nhà tiên tri và vị mỹ nhân xấu số. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nàng đi đến vị trí xuất hiện ban đầu của mình rồi đợi nàng geisha kia xong việc. Cũng chỉ lát sau, Michiko cũng đã tìm đến đây thông qua định vị trên tấm bản đồ mà mỗi thợ săn đều có được trên cổ tay của mình.
"Thật mệt nhỉ? Dạo gần đây các người sống sót đều biết cách phản kháng lại với kĩ năng của tôi..."- Michiko ngồi bệt xuống ngay bên dưới khung cửa sổ vọng ra ngoài, than thở. Đây dường như vẫn luôn là vấn đề của bất cứ thợ săn nào. Người sống sót ngày càng mạnh, thậm chí còn có thể xoay thợ săn vòng vòng đến mức không biết trời đâu đất đâu. Dù sao thì trò chơi cũng phải có thắng có thua, và không phải lúc nào thợ săn cũng là người có thể chiến thắng dễ dàng được.
Marie cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cô, vừa mân mê mảnh gương vỡ trên tay mình vừa hỏi:
"Ban nãy cô bảo cô có chuyện muốn kể cho ta?"
Michiko cong môi cười, đôi mắt hình cánh hoa anh đào đen láy lấp lánh dịu dàng:
"A đúng rồi, cô không nhắc thì tôi cũng quên mất. Mấy bữa nay tôi gặp một người đàn ông. Anh ấy rất lịch thiệp, giọng cũng rất hay, còn tặng hoa hồng cho tôi nữa."
"Ồ? Ai thế?"- Nàng ngạc nhiên hỏi.
"Không biết cô đã gặp chưa, anh ấy tên là Jack. Người Anh quốc thì phải."- Nàng geisha xinh đẹp rút từ trong ống tay áo ra một đóa hồng màu xanh đang nở rộ. Nhờ có phép thuật được ếm lên trên mà những cánh hoa lấp lánh đang không ngừng rơi xuống rồi tan vào trong hư không trước khi nó kịp bị lấm bẩn bởi bụi đất trên sàn.
"Đẹp thật, nhỉ?"- Nụ cười trên môi của cô gái nhỏ càng dịu dàng thêm một chút. Lớp phấn trắng trên khuôn mặt gần như chẳng thể che được nét hồng yên chi trên gò má của người thiếu nữ.
Rất ít ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ đầy lịch lãm của một quý ông Anh quốc. Nhưng có vẻ nàng vẫn thích cái đa tình đến chếnh choáng say của chàng tài tử thuộc về mảnh đất của oải hương và nắng sớm hơn. Nhất là khi kẻ đó có một mắt tóc trắng hơn cả tuyết lạnh ngày đông và một đôi con ngươi thẳm sâu như biển cả. Marie thầm nghĩ.
"Cô có từng đỏ mặt vì ai không?"- Chợt, Michiko xoay sang hỏi nàng.
"Có."- Nàng gật đầu không chít do dự.
"Ồ? Là ai thế? Anh ta cũng là một thợ săn à?"- Cô gái với mái tóc đen và khuôn mặt như một con búp bê làm bằng sứ tò mò hỏi.
Có chút bất đắc dĩ, nàng lắc đầu mỉm cười rồi trả lời từng câu hỏi của cô:
"Anh ấy tên là Joseph, cũng là một thợ săn. Nhưng đáng tiếc thay, cô không gặp được anh ấy đâu."
"Vì sao lại thế?"- Cô hỏi.
Những rung động xa lạ mà một người đàn ông hào hoa mang đến cho một thiếu nữ e ấp như nụ hoa mới chớm dường như đã khiến cho Michiko hoạt bát hơn ít nhiều. Cũng không thể trách cô ấy được, dẫu sao, những cảm xúc này cũng đã từng trở thành một kí ức rất xa cho một linh hồn lưu lạc. Những gì thuộc về quá khứ, hay nói đúng hơn là thuộc về "con người" vẫn luôn có thể khuấy đảo nội tâm của những kẻ bị lãng quên một cách dữ dội.
Nàng lắc đầu tỏ ý chính bản thân nàng cũng không biết, chậm rãi kể:
"Có vẻ như anh ấy không thể bước vào chế độ Hai thợ săn này được."- Và chỉ có ở nơi này, các thợ săn mới có cơ hội được gặp nhau trong phút chốc.
"Ô kì lạ thế nhỉ? Nhưng tại sao cô lại biết đến anh ta?"
Marie bật cười, nhận ra rằng hình như mình chưa từng kể về y cho người khác một cách kĩ càng. Nàng nói:
"Joseph đến đây cùng một lúc với ta, anh ấy ở cùng với ta trong trang viên."
Câu nói này đã đổi lại được sự trầm trồ của Michiko:
"Cô sướng thật đấy. Tôi toàn ở một mình thôi, vào những lúc như thế này mới có thể bớt cô đơn đi chút ít."- Nghĩ nghĩ, cô lại bổ sung thêm:
"Cơ mà ước gì tôi có thể gặp người đó của cô nhỉ?"
"Ta cũng ước gì được như vậy."- Ngón tay thon dài di trên từng đường nứt của mảnh gương vỡ, nàng nói rất khẽ.
Chợt, một tiếng nói xa lạ vang lên, xen vào giữa cuộc trò chuyện của hai vị thợ săn nữ:
"Ừm... tôi không cố ý nghe lén nhưng mà... Ngài muốn đưa một ai đó vào nơi này?"
Marie và Michiko ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đằng sau ngạch cửa, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cô gái da màu, đôi mắt màu nâu sáng đang rụt rè nhìn họ.
"Cô là... Mỹ nhân?"- Marie không chắc lắm mà hỏi lại.
Dường như đã gom góp thêm được một chút dũng cảm để đối mặt với những kẻ săn mồi, cô gái da màu với chức nghiệp Mỹ nhân mới chậm rãi bước ra ngoài. Cô vừa vân vê góc áo màu tím cà vừa nói:
"Ừm... tôi là người hồi nãy vừa bị loại trừ. Có vẻ thợ săn không biết về điều này nhưng những người sống sót vẫn có thể chọn ở lại để quan sát trận đấu sau khi đã bị loại trừ, chỉ cần họ không làm phiền đến những người sống sót khác."
"Và tôi thật xin lỗi nếu việc tôi làm được tính là nghe lén. Nhưng tôi không nhịn được mà chú ý đến, ngài muốn mang ai đó vào nơi này?"
"Cô có thể giúp ta sao?"- Marie hỏi, giữa những khó hiểu và băn khoăn chợt có một tia sáng nho nhỏ rọi xuống.
"Tôi có thể. Như ngài biết đấy, tôi có... một chút hiểu biết về thuật Voodoo. Tôi có thể đưa người mà ngài muốn đưa vào vào đây."- Cô gái nói, ngón tay chuyển từ góc áo sang mân mê một cái sọ động vật trắng hếu treo ở bên hông váy của mình.
"Cô cần gì ở ta?"- Marie ngẫm nghĩ rồi hỏi. Cuộc sống quý tộc giả dối ở trần thế đã giúp nàng hiểu rõ được rằng: không có thứ gì trên đời này là miễn phí.
Cô gái da màu chân thành nói:
"Liệu ngài có thể... tha hòa cho đội của tôi nếu chúng ta có lỡ gặp nhau ở một trận đấu nào đó không? Nếu không thì nếu ngài thắng thì có thể nào tha cho một người thoát cũng được."
"Tôi... rất cần điểm tích lũy. Mà điểm thưởng khi hòa sẽ nhiều hơn khi thua rất nhiều."
Một yêu cầu không quá khó khăn đối với nàng, thậm chí còn có thể nói là rất dễ. Thế nhưng, vì sao cô nàng Mỹ nhân này lại cần điểm tích lũy đến như vậy? Họ liệu có giống những thợ săn, vì thiếu nợ ông chủ trang viên mà phải vào đây tham gia sinh tồn để trả nợ? Nhân cơ hội này, Marie hỏi ra thắc mắc của mình:
"Ta có thể hỏi vì sao cô lại cần điểm tích lũy không? Cô nợ ông chủ trang viên một thứ gì à?"
Câu hỏi của nàng đổi lại là một ánh nhìn tràn đầy hoài nghi và khó hiểu của cô gái da màu dưới hình dạng một con rối chỉ cao đến nửa người. Vị Mỹ nhân áo tím hỏi ngược lại:
"Ý ngài là sao? Tôi chỉ đến đây để tìm điểm tích lũy và đổi những thứ tôi cần cho cuộc sống ở hiện thực thôi."
"Cuộc sống ở hiện thực?"- Lúc này, Michiko cũng ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng vậy, đây không phải là thế giới trong mơ sao? Các ngài biết đấy, tôi sống ở khu ổ chuột vùng ven một thành phố. Nơi chúng tôi ở luôn thiếu thốn và tôi rất cần thức ăn và nước uống. Nơi này có thể đổi được rất nhiều những thứ như vậy."- Mỹ nhân nói.
Chưa kịp có bất kì phản ứng gì, tiếng chuông rền vang báo hiệu các người sống sót còn lại đã giải xong hết máy. Chỉ trong hai mươi giây nữa, ván game này sẽ kết thúc. Marie còn chưa kịp suy nghĩ kĩ hơn về hàm ý của cô gái người sống sót trước mặt thì cô ấy đã vội vàng chạy đi. Trước khi đi, vị Mỹ nhân với cái sọ động vật quái gở bên hông để lại một câu:
"Hy vọng chúng ta có thể gặp lại ở trận đấu tiếp theo. Tôi tên là Patricia, tôi mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Và rồi dần dần, bóng tối bủa vây đến, che mờ đi toàn bộ tri giác của nàng.
CHƯƠNG 13, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com