Chương 25: Claude
Con thuyền dần cập bến, Marie và Joseph được chào đón bởi, bất ngờ thay, lão Arthur.
"Vì các ngài không cho phép tôi đi cùng thuyền nên tôi đành đi một chuyến khác. Một kẻ hầu như tôi có trách nhiệm phải đến trước để chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu vào đấy mà."- Người phò tá già nua cười hiền từ, cúi mình nói:
"Dù sao thì, kẻ bề tôi này vẫn luôn mong muốn những điều tốt lành nhất sẽ đến với ngài mà."
Lạ lùng thay, nếu bỏ qua tất cả những sự vô lý đang tồn tại, chỉ trong một thoảng chốc, nàng lại hơi thở phào nhẹ nhõm vì sự có mặt của Arthur. Có đôi khi những kỷ niệm sẽ khiến một người trở nên mềm lòng đến mức hơi ngu xuẩn. Dù cho kẻ kia có đối xử tồi tệ với mình đến mức nào, thì bằng vào những hồi ức đẹp đẽ đã từng có với người đó, ta vẫn cảm thấy an lòng khi ở bên cạnh họ. Và tất nhiên, những kỉ niệm mà cả nàng lẫn Joseph có với người thuộc cấp già này, vốn dĩ không hề ít.
Ông ấy từng là người thầy đầu tiên của Marie, là người hướng dẫn đã dạy cho Joseph biết bản thân nên làm gì khi phải gánh trách nhiệm là phó quan của công chúa. Maria Theresia và cả cha của nàng, vẫn luôn là những người rất bận rộn. Thế nên người đàn ông trước mắt này, thực ra cũng không khác gì người cha thứ hai của bọn họ.
Cả Sanz và Potz, hai anh em chênh nhau hai tuổi ấy; cả hai vị đội trưởng gác cổng thành là Lukas Huber và Maximillian Haas cũng từng là bạn cùng chơi thuở nhỏ của bọn họ trong vương cung. Nếu nói trắng ra, gần như đa số những người muốn giết bọn họ nhất, thực ra lại là những người từng thân thuộc nhất.
Cũng hơi... đau lòng khi nghĩ đến sự thật này nhỉ?
"Thôi nào, tôi sẽ dẫn hai ngài đến hoàng cung Pháp. Cũng thật may phước cho thân tôi rằng tôi có quen biết với vài người trong đó."- Arthur ôn hòa nói. Rồi như mọi lần, ông xoay người đi trước để dẫn đường. Bọn họ đi đến nơi đặt những cỗ xe ngựa, Joseph và Marie một cỗ, lão Arthur một cỗ.
Tiếng ngựa hí vang, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến thẳng về hoàng cung. Bên trong xe ngựa rung lắc, Marie và Joseph ngồi xếp bằng lên trên băng ghế, hai tay nắm chặt lấy thành ghế và cửa sổ. Rõ ràng, dẫu cho giữa họ và lão Arthur có biết bao nhiêu kỉ niệm, thì lão già trong thế giới này vẫn muốn bọn họ chết không toàn thây.
Ngay khi bước chân lên xe, nàng đã thoáng cảm giác thấy sàn xe có vấn đề. Mặt gỗ cũ kĩ, nứt nẻ, quá mỏng và không hề chắc chắn. Thậm chí ở giữa còn có một vệt nứt rất dài. Và giờ thì, với tốc độ lăn bánh như ma đuổi trên con đường xóc nảy thế này, chắc chắn là lão Arthur muốn lợi dụng lực dằn xóc để khiến cho mặt sàn vỡ ra và y và nàng bị cuốn vào bánh xe đây mà.
À, hay thật đấy, sàn xe vỡ ra mà không cần có người giẫm luôn rồi kìa.
Bàn tay nổi cả gân xanh vì phải dùng lực quá mạnh, Joseph hơi hơi nhíu mày lại. Cứ như thế này, bọn họ sẽ không trụ được cho đến khi có mặt ở hoàng cung. Y phải nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề. Họ đang ngồi đối diện với nhau, lưng tựa vào thành xe, tay vịn lấy cửa sổ. Phía bên dưới là con đường đầy đất đá đang không ngừng trôi tuột về phía sau.
Một tia sáng chợt lóe qua theo cái cách mà chẳng ai có thể lường trước được. Y nhanh chóng giơ thẳng chân ra về phía nàng, nói gấp gáp:
"Marie, mau đâu chân lại với tôi."
Nàng ngạc nhiên đôi chút, nhưng cũng ngay lập tức hiểu ra ý đồ của y. Chọn tư thế một chút, nàng cũng đưa chân ra, đối lại với chân y. Hai người lấy lực đẩy của chân nhau làm điểm tựa, đảm bảo để không bị trượt xuống và rơi xuống đất, thông qua đó cũng đỡ được phần nào lực chịu trên tay.
Cứ ngồi chịu cực chịu khổ như vậy cho đến lúc có mặt ở hoàng cung Pháp thì cũng đã đến giờ đi ngủ. Arthur trông có vẻ rất thất vọng (như mọi khi), dẫn Joseph và Marie vào trong thành. Sau đó, ông giới thiệu với hai người một người cũng rất quen thuộc trong kí ức của y và nàng: ngài Francis, quan tổng quản của hoàng cung Pháp.
Francis với mái tóc hoa râm thân thiện chào nàng và y một tiếng. Sau đó, ông thay Arthur dẫn họ đến phòng ngủ rồi ngay lập tức rời đi. Có vẻ như tất cả mọi người đều đã quá buồn ngủ để có thể nghĩ ra thêm bất cứ trò gì để hãm hại hai vị khách mới đến. Một đêm bình an hiếm thấy cứ như vậy mà trôi qua.
Sáng hôm sau, Marie bị một người nữ hầu gọi dậy sớm với lý do là để ướm thử bộ áo cưới đã được may sẵn từ trước. Và tất nhiên, Joseph không được phép theo vào vì đây là "chuyện riêng của phụ nữ". Bất đắc dĩ, y đành tranh thủ thời gian đi đến chuồng ngựa. Y dắt ra một con ngựa trắng toát, cài yên và leo lên, phi ngựa rời khỏi hoàng cung. Joseph đi thẳng về phương Bắc, hướng đi ngắn nhất để đến tòa phủ công tước tại thủ đô của gia tộc Desaulniers.
Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn trong một buổi sớm mai hồng. Thủ đô Paris vẫn còn chìm trong mộng đẹp ngàn hoa, yên tĩnh và ẩn tình như người con gái đương độ xuân thì. Những cơn gió gắt lướt qua mái tóc dài, mang theo lời cầu nguyện đang không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng y trả về với bầu trời.
Hãy để tôi được gặp lại em trai của mình, dẫu chỉ là trong thoáng chốc.
Những hoài vọng về một thời kí ức đã phủ bụi mờ cùng với những suy tưởng viễn vông về những tương lai đang làm cho con tim y run rẩy. Liệu em trai y sẽ là gì? Một con người bình thường, hay một cái bóng mơ hồ lướt qua dưới buổi chiều tà rỏ máu? Một hình người được phục chế lại theo đúng như những gì y còn nhớ được hay là một thứ gì đó xa hơn và mơ hồ hơn cả thế nữa?
Tiếng vó ngựa dần dần vẳng đi, và Joseph đã dừng lại trước một cánh cửa rất lớn. Ngay khi y đang bắt đầu do dự với quyết định đi đến đây của mình, cánh cửa đã bật mở ra. Và kia rồi, một người thanh niên trẻ tuổi, với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu trùng khơi đang mỉm cười nhìn y.
Y như đúc.
Claude này, y như trong trí nhớ hoang đường nhất của Joseph.
Claude, Claude Desaulniers, đứa em trai song sinh quý báu nhất trong lòng Joseph Desaulniers. Người mà y vẫn không ngừng gọi tên và đuổi theo trong những cơn ác mộng, để rồi khi choàng tỉnh giấc thì gối nằm đã đẫm lệ tuôn.
"Anh trai thân mến, chào mừng trở về."
Không phải là "đã lâu không gặp", cũng không phải là "anh đã đến rồi", mà lại là "chào mừng trở về".
"Anh đã về rồi đây, Claude."- Y nghe thấy bản thân mình nói như vậy.
"Anh có muốn vào trong và dùng một tách trà sáng chứ. Em nhớ là anh vẫn luôn rất thích điều này."- Claude đưa tay ra với anh, cười khẽ.
Y gật đầu. Cho đến khi tất cả tri giác đã trở về với bản thể, y mới nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc và Claude đang ngồi ở phía đối diện pha trà. Trên chiếc bàn gỗ là một cái hồ cá nhỏ, có hai con cá vàng đang bơi lội tung tăng. Mùi hương trà kì cục quanh quẩn khắp căn phòng. Claude nghiêng người đặt tách trà xuống trước mặt y.
"Mời anh dùng trà, anh trai thân mến của em."- Cậu nói trong khi nhìn đau đáu vào y, trong đôi mắt xanh biết nói là trùng khơi đang không ngừng cuộn sóng.
Joseph nâng tách trà lên, đưa lên mũi ngửi. Y hơi khựng người lại. Ngẩng đầu lên, y chậm rãi hỏi cậu:
"Em trai, em thực sự muốn anh uống thứ này?"
"Tất nhiên rồi, có còn cách nào khác nữa đâu?"- Claude đã trả lời như vậy.
Y đặt tách trà xuống, cười rầu rầu:
"Trà và thủy ngân, em trai thân mến à, em thực sự muốn anh của em uống hết thứ thuốc độc chết người này vào sao?"
Claude cầm tách trà y vừa đặt xuống lên, đổ thẳng vào hồ cá. Hai con cá gặp trà nóng, ngay lập tức giãy giụa rồi chết đi trước khi nếm thấy vị của chất độc. Cũng coi như là may mắn trong xui xẻo. Cậu cúi đầu nhìn tách trà còn vương lại ít váng kim loại màu bạc, nói với giọng thản nhiên, tựa như đang cố che đậy một cái gì đó đang sắp nứt vỡ:
"Ôi anh trai thân yêu của em ơi, còn cách nào khác nữa? Dẫu sao thì, em trai vẫn luôn mong muốn điều tốt nhất sẽ xảy đến với anh mà."
"Em có thể đừng nói câu nói đó được không?"- Quá tàn nhẫn. Và lại càng tàn nhẫn hơn khi nó được phát ra từ người em muôn vàn dấu yêu của y.
Cậu lắc đầu.
"Em xin lỗi, nhưng không thể anh ạ. Bởi vì sau tất cả những dối lừa và giả tạo, câu nói này lại chính là sự thật duy nhất. Và em được lệnh phải lặp đi lặp lại nó cho đến khi nó ám ảnh lấy anh trong từng đêm của giấc ngủ."
Claude rũ mi mắt, dừng lại một chút rồi nói như đang tự thuật:
"Em đoán rằng anh đang rất ngạc nhiên vì em biết rằng thế giới này chỉ là giả dối? Chịu thôi, chúng ta vốn dĩ là anh em sinh đôi mà, mỗi cơn đau của anh em đều sẽ cảm nhận được cả."
Cậu châm chước một chút, rồi mới cất lời:
"Nói sao đây nhỉ? Em vốn dĩ là một bản phục dựng của em trai anh.... thực ra em cũng không rõ nữa. Nhưng vì em không phải là nhân vật mang danh hiệu "kẻ bề tôi" nên em có nhận thức sâu sắc hơn về nơi này. Đồng thời, em được thừa hưởng tất thảy kí ức và tình cảm của Claude Desaulniers thật sự."
"Anh à, đôi khi em cũng không thể phân biệt được nữa. Em là Claude Desaulniers hay em là em?"
Em là ai?
Ai là em?
Là em trai của anh hay chỉ là một bản phục dựng xấu xa và tạm bợ?
"Em là em, là em trai của anh, cũng là Claude Desaulniers."- Joseph chậm rãi nói. Đôi con ngươi của y nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đồng một hình dạng và màu sắc với mình.
Chỉ bằng một thoáng qua, y đã có thể chắc chắn điều đó. Ấy là mối liên hệ kỳ diệu của những cặp song sinh, và phép màu ấy, sẽ không bị mai một dẫu là có trải qua hàng trăm năm đi nữa.
Điều này làm y chợt nghĩ, vì sao em trai y lại ở nơi này? Đáng lẽ cậu ấy đã phải tiến về phía thiên đường, và cánh cổng địa đàng đã mở ra chào đón cậu. Đã có điều gì đó xảy ra mà y chẳng hề hay biết đến?
Claude nhìn y rồi chợt bật cười, nụ cười sảng khoái và lạc quan hệt như trong hồi ức.
"Được rồi được rồi, dù sao thì ánh mặt trời vẫn sẽ chiếu rọi dù là trong những mây mù tăm tối nhất mà có phải không? Em thì em vẫn luôn tin là như vậy."- Cậu nói.
"Tại sao?"- Y bất thần thốt ra câu hỏi, chắc chắn rằng cậu cũng hiểu được hàm ý trong lời mình.
Claude lắc đầu, tầm mắt cậu dõi ra ngoài khung cửa sổ nơi những tia nắng đầu ngày đang rọi vào tràn đầy sự sống.
"- Claude nháy mắt.
Nói đoạn, cậu vịn tay ghế đứng dậy. Cậu trai với mái tóc màu gỗ, và đôi mắt màu khơi xanh cầm lấy cây gậy đang đặt trên chiếc ghế bên cạnh. Ánh nắng rọi lên bụi thành những hạt sáng vây xung quanh cậu, thân thuộc tựa trong những giấc mơ.
"Anh nên trở về đi thôi, chị Marie chắc hẳn là đang phải vật lộn rất cật lực với lũ thị tỳ ranh ma trong cung đấy."
"Chị Marie?"- Y hỏi lại. Những đau lòng và tuyệt vọng đã sớm vơi đi, chỉ còn lại những câu hỏi chưa có lời đáp hồi.
Claude không trả lời. Thay vào đó, cậu kéo tay anh trai mình và đưa y đi đến cửa lớn. Sau khi đặt dây cương ngựa vào tay y, cậu mới cười cười, nói khẽ:
"Ừm, anh không ngại nếu em gọi chị ấy như thế chứ? Hai người cũng sắp... à không không, anh sắp hết thời gian rồi đó, nhanh trở về đi. Và xin hãy nhớ kĩ rằng, tất cả mọi người đều mong mỏi những điều tốt lành nhất sẽ đến với hai người."
Ngay sau đó, Claude đóng sập cửa lại và cả tòa phủ công tước nhanh chóng chìm vào tịch mịch.
Joseph ngước mắt lên ngắm nhìn phần chóp đỉnh của tòa nhà một lúc rồi mới lắc đầu cười. Y leo lên lưng ngựa, chiếc áo khoác viền xanh có thêu chìm hoa văn diên vỹ tung lên trong cơn gió sớm. Tiếng vó ngựa xa dần, văng vẳng lại giữa không trung.
Đằng sau y, qua cánh cổng mở hé, cậu trai trong tấm áo sơ mi vẫn luôn nhìn theo anh trai mình cho đến khi khuất bóng.
Này Claude, được gặp lại em, thật tốt.
CHƯƠNG 25, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com