Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ám sát ở Versailles

Ngay khi Joseph vừa leo xuống khỏi ngựa, y đã phát hiện có một thứ khá bất thường được treo bên hông con ngựa. Y cầm nó lên. Đó là một cây gậy chống được làm bằng một thứ gỗ rất lạ màu đen nhánh, phần đầu gậy có khắc gia huy của gia tộc Desaulniers. Vắt vẻo bên trên thân gậy, là một mẩu giấy với những hàng chữ nắn nót quen thuộc:

[Hãy giữ kĩ lấy nó, anh trai thân mến của em. Và mong rằng những điều tốt lành nhất sẽ đến với anh. 

Em trai của anh, Claude]

Joseph mỉm cười một chút trước sự giấu diếm vụng về của em trai mình rồi mới bắt đầu đánh giá kĩ hơn về cây gậy. Claude sẽ không bao giờ yêu cầu y phải đặc biệt chú ý đến thứ gì, trừ phi nó thực sự quan trọng. Trọng lượng của cây gậy này rất lạ, y thầm ước lượng một chút và ngẫm nghĩ. Ngay sau đó vài giây, y nắm lấy phần tay nắm có khắc gia huy, viên đá quý đính trên đó cà vào lòng bàn tay, rút mạnh. 

Một thanh kiếm dài mảnh và cắt gọn như đường chân trời ngay lập tức nằm trên tay y. Cây gậy vốn chỉ là một thứ ngụy trang, thanh kiếm này mới chính là bản chất thật của nó. Y bật cười, ngắm nhìn thanh kiếm như được đo ni đóng giày cho mình một chút rồi cất nó đi. 

Joseph vừa phi nước đại để trở về hoàng cung Pháp. Tuy rằng biết Marie sẽ có thể giải quyết đám người hầu một cách dễ dàng, nhưng một linh cảm nào đó trong y lại hối thúc rằng y nên trở về sớm.

"Shh..."- Ngay khi vừa đi đến cánh cửa phòng thay đồ, y đã loáng thoáng nghe thấy được tiếng hít hà than đau của nàng. Nhân lúc đám canh cửa phiền phức ban sáng không có ở đây, Joseph nhanh chóng mở cửa bước vào trong. 

Phòng thay đồ của hoàng cung rất lớn, đầy rẫy các dãy móc treo đồ với những chiếc váy đầm đầy đủ sắc màu. Nàng đang đứng trước một tấm gương lớn cao gần chạm đến đỉnh phòng, bị vây xung quanh bởi những người hầu không có mặt. 

Ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, va vào những viên đá trang trí khảm trên trần nhà để rồi khúc xạ thành nhiều thức màu khác biệt. Đây là Paris, một Paris lãng mạn, ẩn tình và đầy nắng ấm, một Paris với vẻ bề ngoài phù hoa rực rỡ khác hẳn một Vienna khắc kỉ và trang nghiêm với những bức tường lá kim bọc kín. Và cuối cùng, là một Paris đã giam cầm nàng suốt mấy trăm năm.

Chính nó, đã khiến cho nàng yêu lấy oải hương, và cũng chính nó, đã làm nàng hận thù diên vỹ. Một thành phố ngàn hoa với những bức thư tình phù phiếm. Và giờ đây, ngay trong lòng thành phố này, lại xuất hiện những con hầu đủ ranh ma và khôn lỏi để không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân chúng nó.

"Ôi chao, hoàng hậu tôn kính, xin ngài hãy chịu đựng thêm chút ít nữa, tôi sắp làm xong rồi đây."- Tiếng nói lanh lảnh của một ả thị tỳ vang lên, mang theo sự gấp gáp giả tạo. Trên tay ả ta là một cây kim may áo rất dài và nhọn hoắc. Cây kim đó đang không ngừng đâm vào tấm lưng nàng. Rồi sau một giây khiến người ta đau đớn, nó lại nghiêng đi và khâu chuẩn vào những vị trí cần được chỉnh sửa. Hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ được.

"Ôi hoàng hậu tôn kính, chúng tôi chỉ là mong điều tốt nhất sẽ xảy đến với ngài thôi mà."

"Ôi hoàng hậu tôn kính, chúng tôi chỉ là mong điều tốt nhất sẽ xảy đến với ngài thôi mà."

"Ôi hoàng hậu tôn kính, chúng tôi chỉ là mong điều tốt nhất sẽ xảy đến với ngài thôi mà."

Những ả hầu xung quanh đang không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó với những tông giọng khác nhau, mang theo sự giả đò và cường điệu không thèm che giấu. Bất ngờ thay, sau khi nghe vào những âm thanh vo ve đang không ngừng quấy rầy mạch suy nghĩ của mình này rồi, nàng lại cảm thấy cách nói chuyện kiệm lời của những người hầu kẻ hạ ở thành Vienna sao lại dễ chịu đến thế.

"Đã xong chưa?"- Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, đánh gãy sự líu ríu không ngừng của đám thị tỳ thị nữ. Joseph dựa vào một chiếc giá treo đồ bằng gỗ, nhíu mày nhìn vào cây kim đang phản xạ lại tia sáng sắc lạnh trên tay con tỳ nữ kia. 

Khác với tiếng Đức*, tiếng Pháp của Joseph không đa tình như bản chất của chính nó mà lại mang âm hưởng trầm bổng, lắng đọng lại. Giọng nói của y có sự uy nghiêm của một kẻ đứng ở trên cao nhìn xuống, rất khó để bỏ qua, cũng rất khó để khinh nhờn hay trái lệnh. 

(*: người Áo nói tiếng Đức)

Dẫu sao thì, một Desaulniers vẫn sẽ mãi là một Desaulniers, dù cho anh ta có lưu lạc ở một phương trời nào đi chăng nữa. 

"Thưa ngài, vẫn chưa.... à vâng, đã xong cả rồi ạ."- Ả hầu nữ lom lom nhìn y, mở miệng khép miệng mấy lần muốn đuổi y ra ngoài như ban sáng. Nhưng cuối cùng, ả vẫn phải khom gối cúi đầu trước người nọ, ngài công tước cao quý có cái nhìn tựa thản nhiên lại tựa khinh rẻ.

Những ả hầu mày nhìn tao, tao nhìn mày được mấy cái, rồi lại như được cài đặt sẵn mà dắt díu nhau rời khỏi căn phòng. Trước khi rời đi, các ả còn đồng loạt nhún người chào y và nàng rồi cẩn thận khép chặt cửa lại. 

"Ngài vẫn ổn chứ, nữ hoàng của tôi?"- Y khẽ liếc mắt nhìn cánh cửa một chút rồi mới dồn hết sự chú ý sang cho nàng. 

"Vẫn còn ổn. Ban đầu ta ra lệnh cho bọn chúng không được làm xằng làm bậy, thế mà lát sau bọn hầu nữ ranh ma này lại nghĩ ra cái trò dùng kim để đâm ta."- Nàng than thở vài câu với y, không nhận ra rằng trong giọng nói của mình không biết từ khi nào lại mang theo một chút dựa dẫm và ỷ lại.

"Hơn thế nữa, chết đi sống lại được hai lần, cái đầm cưới này vẫn không thể phủ hết toàn bộ khung váy của ta."

Vì để tiết kiệm thời gian, chiếc váy cưới của Marie đã được may sẵn trước khi nàng đặt chân đến Pháp. Và do sự bất cẩn trong việc lấy số đo mà bọn thợ may đã làm ra một chiếc váy hơi nhỏ quá so với khổ người nàng. Như một kết quả hiển nhiên, chiếc váy đã chẳng thể che hết một phần khung váy của nàng, mà thời gian thì lại gấp rút đến mức chẳng thể tìm ra bất kì mảnh vải hay bộ váy nào khác để thay thế. Người ta vẫn nói với nhau rằng Marie Antoinette đã rất dũng cảm khi mặc chiếc váy hớ hênh như thế này và đi dự lễ, nhưng có ai biết rằng nàng vốn đâu còn lựa chọn nào khác đâu?

"Hãy để tôi giúp ngài."- Y đặt tay lên ngực mình, cúi đầu cười nói. 

Và thế là, họ dành cả một buổi trưa lặn ngụp trong đống quần áo trong phòng thay đồ. Và cuối cùng, ngay khi Arthur vừa thay mặt Francis để thông báo về giờ ăn trưa, y cũng đã tìm ra được cho nàng một chiếc áo khoác được dệt bằng chỉ vàng và lông thiên nga. Nói nó là áo khoác thì cũng không hẳn là đúng, thứ này chỉ là một dải bông trắng xù khoác hờ trên khuỷu tay được đính thêm một vạt vải dài trắng tinh ở phía sau, vừa đủ để che đi phần thiếu hụt của chiếc váy.

Sau đó, Marie và Joseph quyết định từ chối việc dùng bữa trưa. Nàng và y đã quá mệt mỏi với việc phải kiểm tra kĩ từng thứ mà mình phải cho vào miệng những ba lần một ngày rồi. Vả lại, một ngày chỉ có mười hai giờ đồng hồ, ăn hai bữa một ngày cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.

"Joseph này?"- Trong khi đang ngồi ở bàn trang điểm để chải tóc, nàng chợt cất tiếng gọi y.

"Vâng?"

"Ngài có thể thắt tóc cho ta… Kia là gì thế?"

Tiếng nói của nàng hơi khựng lại, tầm mắt nhìn về phía cây gậy giắt bên hông y. Joseph buông mi nhìn xuống, rồi rút nó ra, một ngón tay y đẩy viên đá trên đỉnh cây gậy và tia sáng sắc lẹm của kim loại phản chiếu lại ánh nắng, rọi vào bức tường loang loáng.

"Vâng,"- Y đáp, "Là Claude, em trai tôi đưa cho tôi. Ngài có còn nhớ cậu ấy không?"

"Là em song sinh của ngài sao? Ta vẫn có thể loáng thoáng nhớ được. Nhưng cậu ấy không phải đã…?"

Nàng bỏ lửng câu nói, im lặng nhìn y.

Joseph mỉm cười, y tiến lại gần, những ngón tay lùa vào mái tóc màu ánh trăng. Y thì thầm:

"Để tôi thuật lại cho ngài nghe..."

___________

Buổi tiệc tối được bắt đầu vào lúc 7 giờ tối và sẽ kéo dài cho đến khi đồng hồ điểm nửa đêm vào ngày hôm sau. Những quý tộc không có mặt xuất hiện từ hư không và đi thẳng vào trong sảnh lớn, tiếng nói cười lộn xộn dần lấp đầy lấy không gian. 

Đã gần đến 7 giờ rồi mà trữ quân Louis vẫn chưa xuất hiện, Marie hơi lo lắng nhìn Joseph nhận lấy bộ lễ phục màu trắng từ trên tay gã người hầu. Quái quỷ, rõ ràng năm đó chỉ có nàng và trữ quân mới được mặc đồ trắng.

"Joseph này...."- Không nhịn được, nàng gọi với theo bóng lưng y. 

"Ừm, tôi biết, thưa Nữ hoàng của tôi."- Y nghiêng đầu, cười trấn an. Thế nhưng sự nghĩ ngợi sâu xa trong mắt y vẫn chẳng thể nào che giấu được. 

Một lát sau, y bước ra khỏi phòng thay đồ. Và ngay trước khi nàng kịp trầm trồ về vẻ đẹp của y trong bộ lễ phục trắng, Joseph đã nhắc cho nàng nhớ một vấn đề vô cùng quan trọng mà hai người đã bỏ quên mất.

"Ngài có nhớ, sau buổi dạ hội này vài hôm, đã có vài kẻ ngoại quốc bị chém đầu giữa công chúng không?"- Y hỏi.

"Bọn chúng..."- Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi bật thốt lên:

"Là những kẻ được ra lệnh để ám sát hoàng đế và hoàng hậu tương lai của Pháp."- Tức là nàng và Louis. 

Năm đó, bọn chúng đã bị đội lính tuần tra của hoàng cung bắt sống ngay trước buổi lễ. Và sau vài ngày đêm cực hình thẩm tra, chúng đã bị lôi ra chém đầu thị chúng. Thế nhưng, đấy lại là câu chuyện của hơn hai trăm năm về trước và lại xảy ra ở thế giới thật. Còn ở nơi này, khi mà tất cả mọi người đều muốn đẩy họ vào chỗ chết, nói không chừng...

"Nói không chừng, đám lính canh sẽ mắt nhắm mắt mở thả cho bọn sát thủ ấy tự do vào cung."- Nàng đưa ra kết luận.

"Và hai bộ quần áo trắng này, lại là thứ tốt nhất để định vị tôi và ngài."- Y nhanh chóng tiếp lời. 

Hai người im lặng nhìn nhau, trong đôi mắt của cả hai là sự nghiêm túc và trầm trọng. Thời gian quá gấp rút, họ chẳng thể nào viện cớ lùi thời gian tham dự của mình lại được và cũng không thể nào để bản thân bị giết chết vào ngày hôm nay, nhất là khi chỉ còn hai ngày nữa là đã tròn bảy ngày.

Phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại phải thua cuộc ngay vào thời khắc cuối cùng này?

Sau một hồi bàn bạc (và bỏ qua hai lần lời hối thúc nên xuống sảnh lớn của Francis), Joseph và Marie đã quyết định là sẽ chen vào ngay chính giữa sảnh lớn, cũng chính là nơi đông đúc nhất để tránh đi phần nào sự quan sát của đám sát thủ giấu mặt kia. Và rồi sau đó sẽ rời khỏi nơi đó ngay khi tiếng thét đầu tiên vừa cất lên. Một ý tưởng vô cùng liều lĩnh và thậm chí là có phần ngu ngốc. Thế nhưng đây là cách duy nhất mà y và nàng có thể nghĩ ra trong điều kiện thời gian gấp rút thế này.

"Được rồi, cùng chúc cho mọi việc suôn sẻ nào."- Hít vào một hơi thật sâu, Marie nói nhỏ với Joseph.

Y rũ mi nhìn người bên cạnh, bàn tay phải lặng lẽ nắm lấy tay nàng, mười ngón đan khít. Y nói:

"Vâng, hy vọng điều tốt lành nhất sẽ đến với chúng ta."

Và rồi, họ cùng nhau đẩy cánh cửa lớn dẫn đến sảnh lớn. Ánh sáng nhân tạo rực rỡ từ phía ngoài rọi vào, khởi đầu cho một cuộc sinh tồn đầy rẫy gian nan và tàn khốc.

CHƯƠNG 26, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com