Chương 46: Ác giả ác báo
Joseph và Marie nghe theo lời hướng dẫn của gã hề và đi dọc trên con đường lát bằng đá xanh. Hai bên đường vẫn là những ngôi nhà kiểu cũ đã xập xệ và mài mòn với tháng năm, nhưng khung cảnh phía trước và đằng sau lưng dường như đã bị một tấm vải thưa che lấp.
Màn sương mờ lơ lửng trong không khí, sít lại với nhau thành những sợi khói mong manh, chạm vào là tan biến. Ở phía cuối con đường càng ngày càng hiện rõ ra, đó là một khung cảnh vô cùng quen thuộc.
Căn phòng ngủ loang lổ gương và ánh trăng của nàng.
Mãi cho đến lúc này Joseph và Marie mới cảm nhận được rằng trò chơi đã kết thúc. Cả hai không tự chủ được mà tăng nhanh bước chân, sự mệt mỏi và kiệt lực mấy ngày nay lúc bấy giờ bắt đầu bùng nổ. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi đến cuối con đường. Căn phòng ngủ kia chỉ cách cả hai một tấm màng trong suốt. Y và nàng nhìn nhau, rồi cùng đưa tay ra, những ngón tay xuyên qua lớp màng như xuyên qua một lớp nước mỏng và nhẹ. Họ rời khỏi con đường đá xanh, chân dẫm lên tấm thảm trải sàn mềm mại của căn phòng. Phía sau lưng y và nàng, chẳng còn con đường và những căn nhà nào nữa, mà là một tấm gương lớn với diên vỹ và oải hương quấn quanh.
Joseph và Marie tạm biệt nhau, ai cũng cần một thời gian dài để hồi lại sức lực.
Đắm mình trong làn nước đang tỏa nhiệt, Marie thở dài, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đã nhức lên buôn buốt vì những ngày không ngủ. Những vết thương do bị dây thừng cứa rách đã khép miệng hẳn.
Một hồn ma không cần phải ăn uống hay ngủ nghỉ nhiều. Những nhu cầu cơ bản để sống sót của họ giảm đi đáng kể. Và hơn thế nữa, vết thương của họ cũng lành lặn rất nhanh. Vì dù sao thì cơ thể này cũng chỉ là một sản phẩm được tạo nên từ phép thuật, nó không nên và cũng không cần phải chịu tổn thương vì những lý do quá tầm thường như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân mà những hồn ma chính là những ứng cử viên hoàn mỹ nhất cho loại trò chơi này.
Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc thì mục đích cuối cùng của đám trò chơi vừa nguy hiểm lại vừa vô bổ này là gì chứ?
Có rất nhiều điểm đáng ngờ, chẳng hạn như nhận tri của những người sống sót có vẻ như rất khác với góc nhìn của thợ săn. Dường như tất cả thợ săn đều đến với nơi này vì bọn họ có một mong ước nào đó đã được ông chủ trang viên thỏa mãn. Còn những người sống sót thì lại khác. Nàng mãi vẫn chẳng bao giờ quên được câu nói của Patricia ngày hôm đó:
Ý ngài là sao? Tôi chỉ đến đây để tìm điểm tích lũy và đổi những thứ tôi cần cho cuộc sống ở hiện thực thôi.
Đúng vậy, đây không phải là thế giới trong mơ sao?
Thậm chí, nàng cũng đã từng thử dò hỏi một số người sống sót khác. Câu trả lời của bọn họ đều giống hệt với cô gái da màu có đôi mắt biết nói kia. Tất cả mọi người sống sót đều cho rằng nơi này chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ sẽ mang đến cho họ những thứ mà họ hằng ao ước.
Chắc chắn là ông chủ trang viên ý thức được sự thật này. Hay nói đúng hơn, cũng có thể là ông ta là người đã tạo nên nhận thức đó của những người sống sót.
Những câu hỏi về nơi này mơ hồ và huyễn hoặc đến mức, nếu như ký ức về hai trăm năm bị cầm tù ở cung điện Versailies không quá khắc sâu trong thùy não, Marie cũng sẽ cho rằng việc "trả nợ" cho ông ta cũng chỉ là một giấc mơ được tạo nên một cách có chủ đích. Nàng cũng nhận ra rằng, càng tham gia vào Giấc mơ của những linh hồn nhiều hơn, nàng và cả Joseph sẽ càng rõ ràng hơn về khái niệm và cách vận hành của trò chơi. Và cũng có thể, chỉ là có thể thôi, cho đến cuối cùng, y và nàng sẽ đào ra được bí mật mà ông chủ trang viên đang tìm cách che giấu.
Lại nói về thử thách vừa nãy, thực ra thì vẫn có khá nhiều câu hỏi còn bỏ ngõ. Chẳng hạn như ngài Tóc Đỏ và cô Tóc Đen là ai? Họ có liên hệ gì với gã hề khóc? Và vì sao khuôn mặt của ngài Tóc Đỏ lại dính trên người của anh ta?
Có lẽ nàng sẽ phải chờ cho đến khi gã hề khóc hoàn thành thử thách của mình và gặp lại anh ta ở chế độ Vật lộn bạo lực. Marie vừa ngẫm nghĩ vừa bước ra khỏi bồn tắm. Làn da nàng hơi ửng lên dưới ánh đèn vàng vọt. Nàng quấn khăn tắm quanh người rồi bước ra khỏi phòng tắm, lòng thầm nhắc nhở bản thân về việc tìm một bộ quần áo vận động cho trò chơi lần sau trong khi đang lục tìm mấy món đồ trong túi váy. Tất cả đều đã biến mất, thứ duy nhất còn sót lại là tấm khăn bọn búp bê đã đưa cho. Nó sạch tinh tươm, được gấp làm bốn và ở góc có thêu một dòng chữ:
[Hãy mở tôi ra vào lúc cần thiết.]
Ngón tay vuốt lên dòng chữ, nàng cất nó vào ngăn tủ.
Sau gần ba ngày ở lì trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, Joseph và Marie cuối cùng cũng đã trở lại với trạng thái đỉnh cao ban đầu. Y và nàng đeo lên cổ chiếc dây chuyền mặt đầu lâu có phù phép kia và bắt đầu liên lạc với những thợ săn mà họ có thể liên lạc được.
Bất ngờ thay, gần như tất cả mọi người bị ép tham gia cùng một thời điểm với bọn họ đều đã hoàn thành xong thử thách thứ hai của mình. Y và nàng ngồi bên cạnh nhau trước một chiếc bàn tròn nhỏ có đặt hai tách trà nóng và một ít bánh ngọt, cùng nhìn nhau cười bất đắc dĩ.
Ừ thì.... có vẻ như trò chơi lần này của y và nàng ngốn kha khá thời gian.
Hai vị Hắc Bạch Vô Thường ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục từ tốn kể lại diễn biến của ván cờ thứ hai của mình. Tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe. Càng tổng hợp được nhiều thông tin, bọn họ sẽ càng hiểu được cách thức để thoát khỏi những trò chơi tiếp theo và tìm được đích đến cuối cùng cho tất cả những gì mà mọi người đang cố gắng. Và hình như, tất cả bọn họ đều đã nhận được một hoặc hai thứ kì lạ gì đó mà những NPC trong trò chơi tặng cho.
Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến ngày thứ tư, trong một ván Vật lộn bạo lực, cuối cùng thì Marie cũng đã gặp lại được gã hề.
"Xin chào, rất vui được gặp lại, ngài...."- Ngay khi vừa thấy bóng người quen thuộc đó xuất hiện trên chiếc ghế bành ở phía đối diện, nàng liền chào hỏi.
"Ồ, xin chào xin chào, cô cứ gọi tôi Joker là được rồi."- Gã hề cũng vui vẻ chào lại nàng.
Anh ta hơi nhếch khóe môi, chậm rãi nói tiếp:
"Chắc hẳn là cô cũng rất tò mò với câu chuyện đằng sau trò chơi vừa nãy, nhỉ? Ừ thì, tôi đã ở đây rồi và gã hề sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của cô. Thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào chế độ này, những con quạ đáng chết kia sẽ không làm phiền đến chúng ta chứ?"
Nàng hơi lắc đầu, cười khẽ:
"Thực ra là bọn chúng có làm phiền đấy, vẫn luôn là như vậy mà. Nhưng đây, nhỏ một ít máu vào thứ này, rồi đeo nó vào. Ta sẽ liên lạc được với anh ngay cả khi anh không tham gia vào trò chơi."- Nàng đưa cho anh chàng với mái tóc nâu hơi xoăn một sợi dây chuyền phù phép.
"Thần kì như vậy?"- Gã hề khóc ngạc nhiên hỏi lại. Anh ta cũng không nghi kị gì mà cắn rách đầu ngón tay mình rồi nhỏ máu lên mặt dây. Hai hốc mắt trống rỗng của cái đầu lâu lóe lên một chút, gã hề đeo nó vào cổ.
《Anh nghe thấy ta nói gì chứ?》 - Bất ngờ thay, sau khi sử dụng thứ này được một thời gian, nàng nhận ra rằng mình có thể dùng ý niệm mà chọn nói chuyện với nhiều người cùng một lúc hay chỉ nói nhỏ với riêng một người.
Ngay khi nàng vừa hướng dẫn cách sử dụng mặt dây chuyền cho gã hề xong, trò chơi đã ngay lập tức bắt đầu.
Bóng tối ập đến rồi rút đi với một tiếng gương vỡ, Marie đã đứng ngay bên cạnh chiếc đu quay còn sử dụng được của công viên Ánh Trăng.
《Ôi trời đất, trùng hợp thật đấy. Lần này thay vì tôi làm hướng dẫn viên cho cô thì chúng ta tráo đổi vị trí công tác nhé?》- Vừa đi được vài bước, giọng nói của gã hề lại vang lên, mang theo chút vui đùa. Ngoại trừ sự thật rằng anh ta là một gã hề khóc thì Marie nhận ra rằng, Mặt Cười có một khiếu hài hước rất tự nhiên, thậm chí còn có thể nói là thanh lịch và đáng mến.
《Nhưng có một sự thật đáng buồn rằng: Khán giả không thích khiếu hài hước này, họ dần mê muội cảm giác sung sướng được dấy lên bởi việc những người nghệ sĩ tự làm nhục chính bản thân mình để mua vui. Nhưng mà dù sao thì cảm ơn cô vì đã khen tôi nhé!》- Gã hề chợt lên tiếng, giọng rầu rầu và nàng nhận ra rằng mình đã lỡ nói lên suy nghĩ của mình trong khi vẫn còn "kết nối" với anh ta.
Hóa ra... đây chính là lý do vì sao anh ta dần không được khán giả yêu thích sao?
Trò chuyện thì trò chuyện, công việc vẫn phải được hoàn thành. Cả hai bắt đầu công việc truy đuổi người sống sót của mình. Trong lúc đang đưa một người sống sót lên ghế tên lửa, Marie bắt đầu đưa ra những thắc mắc vẫn chưa được giải đáp từ trò chơi trước.
《Anh có thể kể cho ta nghe về mối quan hệ của anh và ngài Tóc Đỏ không? Và cả lý do vì sao khuôn mặt của gã ta lại dính trên người anh nữa? Ý ta là, nếu anh không phiền.》- Nàng lịch sự hỏi, cũng không tò mò vì sao anh ta lại bị đá vào Giấc mơ của những linh hồn mặc dù không tham gia vào chế độ 8v2. Dù sao thì việc tha cho nhau để kiếm thêm điểm không chỉ tồn tại ở riêng chế độ này mà còn lan ra ở chế độ 4v1 truyền thống.
Một tiếng thở dài khe khẽ vọng lại ở đầu dây bên kia. Chốc lát sau, âm thanh của Joker mới vang lên:
《Câu chuyện này nói ra cũng phải nhắc đến chuyện của rất lâu về trước. Cô không phiền nếu tôi tâm sự với cô về cuộc đời mình chứ》- Anh ta hỏi.
Sau khi nhận được câu trả lời của nàng, gã hề mới nói tiếp:
《Tôi và Natalie, tức là cô Tóc Đen ấy, cùng làm chung trong rạp xiếc của công viên Ánh Trăng. Tôi là gã hề khóc, như cô đã biết, còn cô ấy thì là người huấn luyện thú. Cô ấy tài năng lắm, và còn xinh đẹp nữa. Chắc có lẽ tôi yêu cô ấy vì lẽ đó.》- Giọng nói trầm buồn của gã hề vang lên, mang theo nhớ nhung và hoài niệm.
Câu chuyện tiếp tục với sự xuất hiện của Sergi - gã hề cười. Bằng nụ cười và tính cách thân thiện của mình, gã đã nhanh chóng có được lòng của khán giả, cũng như lòng của Natalie.
《Hai người đó kết hôn với nhau. Thực ra thì tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ vui nếu cô ấy hạnh phúc. Dù sao thì cá nhân tôi vẫn luôn cho rằng một tình yêu là cho đi chứ không cần đáp hồi.》
《Thế nhưng, cô ấy không hạnh phúc. Một người đồng nghiệp nữ đã lén đưa cho tôi những bức hình về tấm lưng xinh đẹp của cô ấy. Chúng đầy sẹo và những vết bầm, cô biết chứ, tôi đã rất phẫn nộ.》
《Và tôi đã đi tìm Sergi để nói lý lẽ. Chúng tôi cãi nhau rất to. Tôi chưa từng nghĩ rằng đằng sau lớp mặt nạ hào phóng xán lạn ấy, anh ta lại là một kẻ ngạo mạn và có xu hướng bạo lực điên cuồng đến vậy.》
《Sau đó vài hôm, đang trên đường đi về nhà thì tôi bị anh ta chặn đường tạt acid vào mặt. Lúc đó trong cậu diễn viên nhào lộn trong rạp xiếc đang chế tạo bom lạnh vậy cho nên thứ đó có mặt khắp mọi nơi.》
《Một thứ chất lỏng màu vàng nhạt và bốc khói khi người ta mở nắp nó ra, acid nitric.》
Marie hơi lặng người đi trước câu chuyện của gã hề. Ngài Tóc Đỏ vì sợ hãi bị phát hiện mà tấn công một người vô tội bằng acid, để rồi cuối cùng lại bị chính lọ chất lỏng độc hại ấy xóa sổ sự bám víu cuối cùng của gã ta đối với sự sống.
《Khuôn mặt của tôi bị bỏng, chảy xệ và bị hủy hoại nghiêm trọng. Thế nhưng trước khi tôi kịp làm gì thì Natalie, cô gái thân yêu của tôi đã cùng với gã đàn ông đó đốt cháy rạp xiếc và bỏ trốn.》
《Thực ra thì tôi cũng không trách Natalie nhiều lắm. Đã có một khoảng thời gian dài cô ấy bị ám ảnh nặng nề bởi việc làm cho gã Sergi ấy hài lòng.》- Những lời này của gã hề, có thể đáng tin cũng có thể không. Bởi lẽ thông qua giọng nói chợt dịu dàng đi rất nhiều của anh ta khi nhắc đến cái tên đó, bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng, Mặt Cười đã, đang và sẽ yêu cô gái đó thật nhiều.
《Tôi đuổi theo gã ta và giết chết gã. Sau đó, tôi lại nghĩ rằng, nếu như Natalie và cả những vị khán giả kia đều thích khuôn mặt này như thế, và chính gã cũng đã phá hủy khuôn mặt của tôi, vậy thì tại sao tôi lại không chiếm lấy nó?》
《Tôi lấy khuôn mặt của gã đắp lên mặt mình và nói với gã rằng》
"Xin cảm ơn, khuôn mặt này thật phù hợp."
CHƯƠNG 46, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com