Chương 47: Bản đồ nhiều người
Trận đấu nhanh chóng được tiến hành và kết thúc rất nhanh trong lúc Marie và gã hề trò chuyện. Sau khi chơi tiếp vài ván Đệ ngũ nhân cách, nàng quyết định dành chút thời gian ít ỏi còn lại để nghỉ ngơi bên cạnh Joseph. Dù sao thì hai hôm nữa thôi là họ đã phải tham gia tiếp vào một trò chơi mới.
Thật bất ngờ thay, so với sự vắng vẻ không có người chơi nào tham gia của hai lần trước đó, thì lần này đây, chỉ trong vài ván 8v2 thôi mà Marie đã thấy được gần như đầy đủ những người sống sót. Bọn họ đều rất nghiêm túc làm công việc của mình, không có ai mở miệng ra nhờ nàng thả hòa nữa. Thậm chí, Marie còn cảm thấy họ đã rất hoảng sợ khi nàng đến gần. Cách bỏ chạy lung tung không có bất kì chiến thuật nào, những lần trượt hiệu chuẩn của máy mã hóa, những lần cứu quá nửa và cả những lỗi lầm hết sức buồn cười đó...
Y hệt như những người lần đầu chơi trò chơi này vậy.
Tình hình của những thợ săn gần đây khá bình thường, ngoại trừ vài người vẫn chưa liên lạc lại thì hầu hết mọi người đều trò chuyện rôm rả với nhau thông qua sóng truyền não. Qua một vài lần trò chuyện, nàng biết rằng đa phần mọi người đều đã tham gia ít nhất là một trò chơi. Có một số trò chơi khá ngắn, nhiều nhất là 3 ngày; có một số trò chơi lại dài hơn, trong vòng 1 tuần đến 10 ngày; một số trò khác lại rất dài, có khi kéo dài đến nửa tháng.
Nhiệm vụ của gã hề Mặt Cười là một ví dụ cho loại trò chơi dài ngày. Nhiệm vụ của anh ta rất đơn giản, chỉ là đi sửa chữa các trang thiết bị đã hỏng trong trò chơi, mỗi lần sửa xong một món đồ sẽ dựa trên thành quả mà cộng điểm. Điểm này được hệ thống đặt tên là NSNTY, đủ 1000 điểm là thành công. Trong khi chấp hành nhiệm vụ làm hướng dẫn viên cho Joseph và Marie, điểm NSNTY của anh ta được cộng thêm rất nhiều.
Vấn đề xảy ra khi điểm NSNTY đạt được đến 1000 điểm, anh ta được báo là đã hoàn thành, nhưng lại không thể thoát khỏi trò chơi. Không còn cách nào khác, gã hề khóc đành tiếp tục hướng dẫn cho y và nàng, lúc này đang ở ga II. Đến ga IV, điểm NSNTY đã đạt được đến mốc 2000 điểm.
Lúc đó, gã hề hóa điên.
Marie vẫn luôn tự hỏi NSNTY viết tắt cho thứ gì. Cho đến chiều muộn ngày thứ tư, nàng nghe nàng sơ Ann nói về việc cô và nhóc Robbie vừa tham gia trò chơi liên quan đến tranh vẽ của những người bệnh tâm thần. Một tia sét đánh vào người nàng, sự buốt giá như chẻ cả người ra làm hai nửa. Marie nhận ra, NSNTY hình như không phải là một cụm từ viết tắt. Nếu thêm vào các nguyên âm phù hợp, NSNTY có thể viết thành...
Insanity, điên loạn.
Càng sửa chữa công viên, biến nó trở về với bộ dáng ban đầu, có khi là một cách gợi nhắc lại quá khứ của gã hề, làm khuôn mặt cười của anh ta tỉnh giấc. Nếu suy nghĩ theo hướng này, điểm NSNTY sẽ là một mốc đo đếm mức độ thức tỉnh của khuôn mặt đó, tức là sự điên loạn của anh ta.
Nàng lại loáng thoáng nghe thấy một tiếng chuông leng keng.
Nàng kể phát hiện của mình cho Joker nghe, chỉ thấy anh ta im lặng một thời gian rất dài. Rồi lát sau, nàng nghe thấy một tiếng cười khản đặc. Gã hề nói rất khẽ, như thể đang tự lẩm bẩm với chính mình:
《Hóa ra, đó là lý do vì sao tôi lại nhặt được cái mũ gắn đèn có dán chữ A và hai sợi dây Natalie vứt bừa trong chuồng thú lại được kéo căng ra trên đất... Cô biết không, thực ra tôi đã phải đi qua rất nhiều công viên Ánh Trăng khác nhau để sửa rất nhiều trang thiết bị. Mỗi công viên mỗi khác, nhưng lần nào tôi cũng tình cờ thấy được cái mũ và hai sợi roi đó. Đáng lẽ tôi đã phải cảnh giác hơn.》
NSNTY, thiếu một A và hai I. Mọi sự tình cờ, hóa ra đều là sắp đặt từ trước. Chúng là những lời nhắc nhở.
《Cảm ơn cô Marie nhé.》- Joker chợt cười.
《Nếu không có cô và ngài Joseph chắc có lẽ tôi đã hóa điên và không bao giờ thoát khỏi nơi đó rồi. Chắc do tính tôi không mấy hợp với những trò giải đố thế này.》
Câu nói của gã hề lại khiến cho Joseph, sau khi nghe nàng kể lại câu chuyện, nhận ra một điều. Y đi đến ghế sô pha, nửa ôm nàng vào lòng. Đầu mũi chạm vào mái tóc Marie, người đàn ông hít vào một hơi thật nhẹ. Y bảo:
"Tôi không biết em có nhận ra hay không, nhưng mấy trò chơi đầu tiên mà tất cả mọi thợ săn phải tham gia đều là dạng vòng lặp, và chúng luôn kéo dài trên một tuần."
"Hơn nữa, hình phạt chỉ toàn đánh vào sức mạnh tâm lý người chơi."
Bàn tay đang lật sách của Marie dừng lại. Quả đúng là vậy, trò chơi của y và nàng là một vòng lặp thời gian, nếu tính tổng cả ba vòng lặp thì chắc chắn nó phải kéo dài hơn 10 ngày. Trò chơi của Jack và Michiko cũng là một vòng lặp thời gian, và nó cũng kéo dài đến 8 ngày liền. Mặt Cười cũng đã phải tiến vào nhiều công viên khác nhau và trò chơi của anh ta gồm những hai nhiệm vụ chính.
Liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không, hay là nó còn mang một dụng ý khác?
Hai ngày nghỉ ngơi cuối cùng nhanh chóng kết thúc. Y và nàng hôn nhẹ lên môi nhau một cái trước khi trở về căn phòng của mình. Nàng thay bộ váy phồng của mình và moi từ trong tủ ra một bộ quần áo có thể vận động được và một đôi giày thể thao. Chật vật mang đôi giày có kết cấu khác hẳn với những đôi cao gót quen thuộc, nàng nằm xuống giường và nhắm mắt lại.
Một tiếng keng két chói tai vang lên, cả không gian chợt giần giật và rúm ró cả lại, cảm giác khác hẳn với những lần tham gia trò chơi khác. Nhưng sau đó một giây, mọi thứ chợt trở lại bình thường, như thể những âm thanh khó nghe vừa rồi chỉ là ảo giác. Ánh sáng chói lòa rọi qua mi mắt mong mỏng làm nàng hơi nhíu mày, mở mắt ra. Nàng thấy bản thân đang trôi nổi giữa không trung, bên cạnh là Joseph. Cả hai đang nắm tay nhau, dập dờn lơ lửng như hai chiếc lông vũ.
Nàng và y dần rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống cho đến khi cả hai nhìn thấy một ngôi làng nhỏ bên dưới. Hai chân chạm lấy mặt đất, có hơi lảo đảo khi lấy lại được trọng lực. Một giọng nói ôn hòa đã vang lên phía sau hai người:
"Xin chào? Tôi đoán rằng các ngài là những vị khách du lịch mới đến?"
Từ tốn xoay người lại, lòng bàn tay đặt ra sau lưng hơi nắm chặt, Joseph và Marie nở nụ cười với người đàn ông trung niên cao gầy ở trước mặt.
"Chào mừng tới thôn X, tôi là trưởng thôn, các ngài có thể gọi tôi là Trưởng Thôn. Tôi sẽ dẫn hai người đến gặp ba người bạn đồng hành, các ngài ấy cũng đã đợi được một thời gian rồi."
Nàng và y đồng loạt nói cảm ơn rồi đi theo người đàn ông gọi là Trưởng Thôn kia. Đường trong thôn X khác hẳn với những con đường của thị trấn Ven Sông, chúng hoàn toàn là những con đường đất đơn sơ. Thi thoảng lại có một vài người dân đi ngang qua vẫy tay chào với vị trưởng thôn đang đi trước mặt họ. Trưởng thôn cũng vui vẻ đáp lại, thuận miệng giới thiệu người dân thân thiện đó cho y và nàng.
"Đây là anh B."
"Giới thiệu với hai vị đây là bà R."
"Ôi chào con nhé bé 3."
"Uôi cái thằng nhóc 9 này, chào khách của chúng ta một tiếng đi chứ hả?"
Sau một hồi quan sát, Marie có thể nhận định rằng thôn này có khá ít người, những người dân bình thường có vẻ như được đặt tên theo bảng chữ cái và những con số. Nếu bảng chữ cái là 26 chữ và có 10 con số, tính thêm Trưởng Thôn nữa thì người làng này chỉ có tầm 37 người. Quá ít, thậm chí còn chẳng đủ để được coi là một cái làng nhỏ những vùng cao.
Tuy vậy, thứ làm y và nàng chú ý hơn cả những cái tên hay số lượng dân thôn chính là những tấm gương được đặt đầy hai bên đường đi. Thậm chí có đôi lúc cả hai cũng bị tia sáng phản chiếu từ mấy tấm gương giắt bên lưng quần của những người dân làm cho chói mắt. Cái thôn này.... hành nghề làm gương à?
Đi được một lát, y và nàng dừng lại ở một căn nhà làm bằng gỗ lớn, bên trên có lợp ngói đỏ. Đây cũng coi như là căn nhà lớn nhất trong cả thôn. Ông trưởng thôn mở cửa đưa nàng và y vào rồi gật đầu chào, rời đi nhanh chóng mà chẳng thèm nói lấy lời nào. Chưa kịp có thêm bất kì suy tính gì thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai nàng:
"Marie - chan!"
Marie ngay lập tức quay đầu lại. Và với tất cả sự bất ngờ của nàng, một cô gái quen thuộc đang đứng bên cầu thang ở cuối căn phòng, không ngừng vẫy tay với nàng một cách hưng phấn. Tuy không còn mặc bộ kimono màu đỏ kia nữa, nhưng mái tóc dài và gương mặt tinh xảo của cô gái đã giúp nàng nhận ra người trước mắt là ai.
"Michiko - chan, tại sao cô lại ở đây?"- Marie hỏi, giọng nói hơi cất cao lên trong sự bất ngờ và vui sướng.
Michiko nhanh chóng đi đến gần nàng. Cả hai mỉm cười ôm lấy nhau một chút. Cô gái nhỏ nhún người trước động tác chào của Joseph.
"Xin chào Joseph."- Cô cười thân thiện.
"Xin chào."- Y gật đầu, cười theo. Một vài ván đấu 8v2 trước khi cả đám bị ép tham gia trò chơi này và những cuộc trò chuyện thông qua mặt dây chuyền bị phù phép khiến cho y và cô gái này không còn quá lạ lẫm với nhau.
"Đi, đi lên lầu, bọn tôi chờ hai người gần nửa ngày rồi đấy."- Nàng geisha nói, kéo lấy tay Marie.
"Bọn cô?"- Joseph tò mò hỏi lại.
"Ừm. Không chỉ có tôi đâu, còn có Jack và hai cậu bạn Hắc Bạch Vô Thường kia nữa."
"Đây có vẻ là một bản đồ tập thể đấy, bọn tôi bàn bạc với nhau được nửa ngày rồi. Hai người có cầm tờ giấy trong tay không? Nhớ đọc nha, quan trọng lắm đó."
Nghe Michiko nói thế, y và nàng mới sực nhớ mà chậm rãi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt một mẩu giấy xuất hiện lúc họ đặt chân xuống ở cổng thôn.
Trong lúc bước chân lên cầu thang, y và nàng tranh thủ lướt sơ qua nội dung được ghi trên mảnh giấy. Đó là những con chữ xanh biếc thấm trên mặt giấy ố vàng vô cùng quen thuộc.
[Sau một thời kì hạn hán kéo dài thì lũ lụt không phải là một phước lành mà là một tai họa. Hãy nói với trưởng thôn đưa người dân lên núi tránh lũ đi chứ hả?
Nhắc nhở thân thiện: Mỗi mạng sống đều rất quý giá, mỗi một người chết đi đều là một tổn thất vô cùng to lớn.
Mỗi người có 100 điểm, chết một dân làng trừ 20 điểm. Trừ ngẫu nhiên vào số điểm của từng người, nếu điểm của một trong sáu đạt 0 điểm, tất cả sẽ bị loại.]
Một dân làng chết trừ 20 điểm, trừ ngẫu nhiên điểm của một trong sáu người. Vậy thì nếu xui xẻo cực kì, chỉ cần 5 người chết họ sẽ bị loại. Còn nếu may mắn, họ sẽ bị loại khi để chết mất 25 người.
"Xin chào, bọn tôi đợi hai người mãi đấy."- Một giọng nói điềm đạm trầm thấp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cả y và nàng.
Căn phòng này có vẻ như là một phòng trà, giọng nói phát ra từ một người đàn ông cao gầy ngồi bên cửa sổ. Anh ta mặc một bộ quần áo đơn giản với một chiếc áo măng tô đang khoác hờ lên lưng ghế. Mái tóc vuốt ngược ra đằng sau, một tay anh ta mân mê cái nón chóp cao và tay còn lại thì, thật đặc biệt, là một bộ vuốt dài sắc lẹm.
"Xin chào, Jack."- Joseph lên tiếng chào hỏi người đàn ông Anh quốc.
"Xin chào xin chào."- Anh dùng bàn tay sắt của mình vẫy vẫy.
Marie nghiêng người gật đầu với hai thanh niên đang từ tốn dùng trà bên phải, đổi lại là một cái vẫy tay của Hắc Bạch Vô Thường. Một bàn sáu người, vậy là đã đầy đủ.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi chứ nhỉ?"- Michiko vỗ tay một cái.
"Tôi đoán hẳn là tờ giấy của hai người có nội dung tương tự như chúng tôi. Cho nên, theo những gì chúng tôi tìm hiểu được thì thôn này có khoảng trên dưới 50 người."- Bạch Vô Thường nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh nói. Nhìn thái độ của y, hẳn là bốn người chơi này vừa rồi cũng đã khá căng thẳng với nhau về vấn đề nhiệm vụ. Cũng khá dễ hiểu, đa phần những người ở đây chỉ mới tham gia chế độ nhiều hơn hai người lần đầu tiên. Không ai chắc được nhiệm vụ của họ có ảnh hưởng tới nhau hay không.
Trò chuyện với người thông minh rất dễ chịu, họ luôn biết phải làm gì vào thời điểm nào. Và trong tình huống này, sau khi đã xác định rằng tất cả đều có chung một nhiệm vụ, chính là nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, trao đổi toàn bộ thông tin có được để tìm ra hướng đi kế tiếp.
Hắc Vô Thường tiếp lời bạn đồng hành của mình:
"Ngoại trừ 36 người với tên đánh dấu là các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và các con số từ 0 đến 9 thì có thêm khoảng gần 10 người với những chức vụ đặc trưng. Chẳng hạn như trưởng thôn, bác sĩ, cô giáo, thầy giáo, đội trưởng lính gác,..."
"Và nơi này đây, vô cùng giống với quê hương của các cậu ấy."- Jack nhẹ nhàng tiếp lời, khóe mắt liếc nhìn về hai chàng trai một áo trắng một áo đen đang chậm rãi nhấp trà.
CHƯƠNG 47, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com