Chương 60: Không gian chồng chéo
"Chị ơi, anh ơi, mua cho em một tờ báo được không ạ?"
Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai kéo Marie ra khỏi những mộng mị. Nàng nhìn xuống và thấy một cô bé trong chiếc áo vải hơi sờn, tay đang ôm một giỏ mây đựng những tờ báo đen trắng. Bầu trời trên đầu thậm chí chẳng còn nắng nhẹ nữa mà đã trở nên âm u, tối sầm sập lại như sắp đổ một cơn mưa nặng hạt. Tầm mắt chợt tối đi, Marie chợt nghiêng người sang một bên, che miệng ho kịch liệt.
"Khụ khụ khụ..."- Cổ họng tanh ngọt, vừa ngứa lại vừa đau như bị ai đó lấy cái móc câu cào mạnh vào. Joseph vỗ vỗ lưng nàng, y liếc mắt nhìn bìa mấy tờ báo trong tay cô bé đang hơi lo lắng nhìn Marie rồi chợt cười, bảo.
"Được, bán cho anh một tờ nhé?"- Y lấy vài đồng xu từ trong túi áo khoác ra trả cho cô bé, rồi xoa đầu bảo em hãy sớm quay về nhà đi kẻo lát nữa lại dầm mưa. Cô bé nói cảm ơn rồi rời đi.
"Ngài có ổn không?"- Y nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Chắc là không sao. Joseph vẫn ổn chứ?"- Cơn ho khan biến mất nhanh như cái cách nó xuất hiện. Nàng chớp đôi mắt đã hơi hoen đỏ, ngón tay hơi lướt qua đường khâu bạc trên cần cổ, đứng thẳng người.
"Hơi đau đầu một chút, nhưng tôi ổn."- Y chạm vào trán của mình một chút, đáp lời.
"Chúng ta đang ở đâu thế nhỉ?"
"Hẳn là ta đã trở lại phố Queen."- Cô gái với đôi mắt hồ thu hơi hất cằm về chiếc biển chỉ đường màu xanh lơ nằm ngay bên góc phố. Là con đường dẫn đến nhà hàng ban nãy.
"Ngài mua báo làm gì thế?"- Marie hỏi. Joseph không trả lời ngay mà nhẹ nhàng dắt tay nàng đi đến một quán cà phê gần đó. Bầu trời bên ngoài bắt đầu rơi xuống những giọt mưa nhỏ.
Độp độp độp...
Từng tiếng mưa rơi vọng vào bên trong quán cà phê hơi tối với tiếng nhạc jazz quẩn quanh. Cơn mưa dần to hơn, trắng xóa. Người ta bật ô lên, những bóng người đi chầm chậm dưới màn mưa, thi thoảng lại có ánh đèn xe vụt ngang qua rồi tắt ngấm. Hơi ẩm lạnh lùa vào từng hơi thở, từng tấc thịt da, từng cái chớp mắt. Cảnh tượng xa xôi mà lại quen thuộc lạ. Xa là vì nó thuộc về một xứ sở khác, quen lại là nhờ chút u hoài xa nhớ lẩn khuất đâu đó giữa những giọt rơi rơi.
Như Paris vào một chiều mưa buồn, nhưng lại chẳng phải Paris.
Người đàn ông tóc bạc gọi hai ly cà phê nóng và một đĩa bánh ngọt rồi dắt tay nàng ngồi xuống chiếc bàn sát cạnh cửa kính. Sau đó, y chìa phần bìa tờ báo đến trước mặt Marie.
"Ngài xem."- Y ra hiệu.
Nàng tò mò ngó vào thứ được đưa đến. Trên bìa báo trắng đen là một bức hình chụp rõ mặt một người phụ nữ da màu trong bộ váy đỏ:
[NÓNG] HÌNH PHẠT CUỐI CÙNG DÀNH CHO KẺ THỦ ÁC: TỬ HÌNH MỤ PHÙ THỦY ĐÃ SỬ DỤNG TÀ THUẬT VOODOO ĐỂ HÃM HẠI HÀNG NGHÌN CƯ DÂN THÀNH PHỐ!!!
Đây... chẳng phải là Patricia, Mỹ nhân sao?
Marie bất giác ngồi sát lại gần Joseph, gấp gáp lật tờ báo ra.
[Vào ngày 17.05.1963, Tòa án tối cao của thành phố Wyndirshire đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với tù nhân số 10012518, tức Patricia Dorval. Phán quyết được đưa ra vào 19:30 chiều ngày hôm qua, thông qua sự chấp thuận của 100% thành viên hội đồng Tòa án, xác nhận hình thức tử hình nhân đạo bằng phương thức ghế điện cho tù nhân này.
Được biết, Patricia Dorval là con lai của một nữ nô lệ da đen với một vị người Pháp. Cô ta đến thành phố này với một người mẹ nuôi, vốn là ả phù thủy khét tiếng đã và đang bị truy nã hơn 20 năm về trước! Và tại đây, Dorval đã tiếp tục những trò phù chú quái thai của mình lên bất cứ ai mà ả gặp. Sự việc chỉ được phát hiện khi một người qua đường phát hiện được tế đàn Voodoo của ả ta ngay tại nơi cư trú.
Những trò ếm rủa ghê gớm nhất được biết đến trong danh sách này bao gồm:
- Hiến tế người sống
- Bán linh hồn người vô tội cho quỷ dữ để đổi lấy tiền tài của cải
- Nghiên cứu tạo ra độc dược có thể giết chết hàng trăm người đàn ông khỏe mạnh chỉ với một bình nhỏ
- Bắt cóc và hiến tế trẻ con
Và vô số tội ác tàn bạo khác. Được biết ả ta đã gây ra dịch bệnh lây nhiễm của hai năm trước. Đó là một cuộc trao đổi với quỷ dữ! Cô ta đã trao đổi sinh mệnh của hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn người cho sự bất tử của mình. "Đây quả thật là làm bẩn một nửa dòng máu da trắng cao quý còn sót lại trong cô ta!", "tại sao lại là ghế điện? Chúng tôi cần công bằng! Cô ta phải bị treo cổ hay bị đưa lên giàn thiêu như cách chúng ta từng làm hàng trăm năm trước! Đó mới là cách đối xử tốt nhất cho một ả phù thủy.", một số người được chúng tôi phỏng vấn đã phát biểu như vậy.
Được biết, quá trình xử phạt của Patricia Dorval sẽ diễn ra vào 21 giờ ngày hôm nay.
Phóng viên thường trực tại Tòa án: Andrew Hostreu]
"Chuyện... gì vậy?"- Marie bật thốt ra một tiếng không thể tin được. Dù nàng biết không nhiều, nhưng Voodoo vốn không phải là những trò nguyền rủa hắc ám, nó là một tín ngưỡng hoàn chỉnh. Không có hiến tế, và chắc chắn cũng không phải là nguyên nhân gây ra dịch bệnh quái quỷ gì đó.
"Vậy bây giờ, chúng ta cần phải cứu cô ấy ra đúng không?"- Gấp lại tờ báo, Joseph kết luận.
Một tiếng leng keng chợt vang lên, thoạt nghe thì có chút giống với tiếng chuông cửa.
Rất quen thuộc, hay thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc. Người đàn ông chợt bật cười, y nâng tách cà phê nóng lên nhấp một ngụm. Vị đắng chát pha với chút ngọt nhẹ của gỗ và đất tràn vào cổ họng, y thấp giọng thầm thì:
"Nghe cứ như thể chúng ta đã làm những điều tương tự vô số lần rồi ấy nhỉ?"
Có đúng không?
Dường như cả hai ta đều quên mất những thứ gì đó rất quan trọng.
Marie cũng đã lờ mờ nhận ra điều này. Cơ thể nàng vẫn còn hơi khó chịu, nhưng bộ óc thì lại tỉnh táo đến đáng kinh ngạc. Có vẻ như sau mỗi lần "dịch chuyển", tình trạng cơ thể của cả hai sẽ kém dần đi, trí nhớ cũng tùy theo đó mà khôi phục lại từng chút.
"Ngài nhớ lại được bao nhiêu rồi?"- Nàng lại hỏi.
"Một chút, đa phần là những đoạn đối thoại của chúng ta. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, có phải chúng ta đã từng yêu nhau?"- Joseph hỏi. Giọng y vẫn bình đạm nhưng thứ màu thẳm xanh trong đáy mắt y lại đang biếc lên rực rỡ, như trùng khơi đang bồi hồi và run rẩy.
Y hỏi, có phải chúng ta đã yêu nhau chăng?
Marie gật đầu, hơi nghiêng mắt nhìn y: "Ta cũng loáng thoáng nhớ là thế."
Nhưng làm sao để chắc rằng đôi ta đã từng nói tiếng yêu? Làm sao để chắc rằng nàng đã từng vượt qua mọi dè dặt, bước qua hai trăm năm ròng bỏ lỡ, làm sao để biết được y đã dũng cảm nói lên lòng mình, một lần và mãi mãi?
Đôi mình đã yêu nhau từ bao giờ?
"Vậy..."- Nàng nhoẻn khóe miệng đẹp, đầu mày đưa tình, "Hôn thử một cái nhé, được không?"
Joseph khẽ mỉm cười, bàn tay thon dài có những vết chai mong mỏng che lên mi mắt nàng. Bóng tối ập đến, và tiếp theo là mùi hương hoang vu mà dịu êm của người nọ, hệt như một chiều nào đấy y từng ngồi vẽ lại dáng hình nàng dưới ánh hoàng hôn.
Tiếng lật giở tờ báo lại vang lên, đằng sau những dòng chữ trắng đen là hai đôi môi chạm nhau, siết lấy, say khướt và chệnh choạng trong hơi men tình nồng. Đầu lưỡi rê qua kẽ môi, mềm mại, ấp ôm, đắng mùi cà phê và ngọt vị thương nhớ.
"Tôi yêu em."- Joseph thì thầm giữa những hơi thở đang quyện vào nhau đắm say. Cho đến vĩnh hằng.
"Em cũng yêu ngài."- Marie chạm vào gò má y, mấy ngón tay lại lùa vào mái tóc. Cho đến vĩnh hằng.
Ta đã nói thật lòng mình, một lần nữa.
__________
"Vậy lát nữa chúng ta đến nhà lao?"- Chốc lát sau, Marie đã ngồi thẳng dậy. Ngoại trừ gò môi đã hơi phai màu son và đôi mắt đượm màu thiếu nữ thì dường như đã chẳng có gì xảy ra cả.
"Ừm. Tôi nghĩ.... chúng ta có đủ tiền để hối lộ bọn lính canh một chút."- Joseph vừa nói vừa kiểm tra túi tiền của mình. Y đã chú ý tới nó từ lúc trả tiền cho tờ báo và ly cà phê, dường như nó không hề vơi đi.
Nàng ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
"Chúng ta vẫn còn gần bốn tiếng đồng hồ nữa. Cơ mà, cái việc "dịch chuyển" này, dường như nó không chỉ đơn thuần là dịch chuyển có đúng không?"
"Tôi cũng cho là như vậy."- Joseph gật đầu. Đầu ngón tay y gõ gõ lên mặt bàn như đang suy nghĩ.
"Đầu tiên,"- Người đàn ông phân tích, "chúng ta không chỉ đơn thuần là dịch chuyển một chiều theo thời gian."
Tức là, bọn họ không chỉ bị đưa đến tương lai, tức lần xuất hiện ở bệnh viện Thánh Tâm; mà còn bị đưa đến quá khứ, chính là lần bị đẩy ngược trở về thời điểm trên đường đến nhà hàng. Hơn thế nữa...
"Thời tiết mỗi lần "dịch chuyển" đều có điểm khác nhau."
Sau lần "dịch chuyển" đầu tiên, bầu trời vốn nắng hửng lại hóa nắng dịu. Rồi đến lần thứ hai, Marie hơi liếc nhìn về cơn mưa tầm tã bên ngoài. Nàng xắn một miếng bánh ngọt đưa đến bên môi Joseph, tiếp lời:
"Và cả việc em bị ho ngay khi xuất hiện và kí ức của chúng ta đang dần trở về nữa."
"Ừm, khác với triệu chứng ho của em, tôi lại bị đau đầu."- Y nghiêng đầu ngậm lấy mẩu bánh.
Nhưng điểm chung là cơ thể của y và nàng đều sẽ xuất hiện một số vấn đề nào đó. Joseph lặng lẽ nhai, cảm nhận vị ngọt tràn vào đầu lưỡi làm cơn đau đầu dịu đi một chút. Đầu óc bắt đầu hưng phấn nhờ sự kích thích của cafein, y chợt nghĩ đến một giả thuyết vô cùng hoang đường.
"Nếu suy đoán của tôi là không sai, thì chúng ta đang bị ép phải đi qua nhiều lớp không gian, có thể là, đang xếp chồng lên nhau."- Joseph nói, giọng nhẹ bẫng. Tất cả những chi tiết kì lạ, thông qua lời giải thích này mới bắt đầu xuất hiện sự liên kết. Không gian vốn không có tính nhất quán như thời gian, nên dù là cùng thuộc về một thế giới, những không gian mà cả hai đi qua đều sẽ có sự khác biệt nhất định cả về khung cảnh lẫn thời gian. Mà lý do cho sự chồng chéo không gian này, rất có thể là vì thế giới này là một thế giới chắp vá.
Bởi vì nó là một thế giới chắp vá, nên mới có một cô Thợ làm vườn 10 tuổi quấn quýt với Kẻ trộm mà cô ấy vốn vô cùng sợ hãi. Bởi vì nó là một thế giới chắp vá, nên Lính đánh thuê mới có thể trở nên thân thuộc với Bác sĩ. Và cũng bởi vì nó là cùng một thế giới, nên Mỹ nhân mới xuất hiện ở đây.
"Chỉ hy vọng là tôi đoán sai."
Tuy rằng chỉ mới nhớ ra một số kí ức ít ỏi, nhưng cái cảm giác quen thuộc mà những lần "dịch chuyển" mang đến làm cho y lờ mờ đoán được thói quen và phong cách đánh đố của ông chủ trang viên. Ông ta thích chơi đùa với thời gian, bóp méo không gian, đảo lộn thật giả rồi ngạo mạn đứng trên cao nhìn nạn nhân giãy giụa trong tuyệt vọng.
Nhưng vì sao ông ta lại làm như thế? Là vì cảm giác thành tựu hèn hạ kia, hay là còn vì điều gì đó khác? Marie cũng thoáng nhớ lại trò chơi Đệ ngũ nhân cách. Những sợi dây gai bằng kim loại siết chặt vào thân những con rối vải mỗi khi nàng đưa chúng lên ghế tên lửa, cả đám quạ mắt đỏ và bài đồng dao "đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí" quái ác của chúng. Tất cả, tất cả dường như đều có điểm chung nào đó, nhưng cả y và nàng đều chưa có đủ kí ức để đi đến kết luận cuối cùng.
Và câu hỏi đang cần có câu trả lời lúc này là:
"Liệu những vấn đề trên cơ thế chúng ta có trở nặng hơn sau mỗi lần "dịch chuyển" hay không, và liệu chúng ta có thể dự đoán được quy luật của nó không."
__________
Tác giả có lời muốn nói: viết gần sắp tới cuối rồi tôi chợt nhớ ra mình chưa làm character development- ;;;-;;;
CHƯƠNG 60, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com