Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Cô bé bán báo

"Này, bán cho anh một tờ báo nhé?"

Nghe thấy tiếng này, cả người cô bé chợt cứng còng cả lại. Thời gian như ngừng đọng, tiếng khóc của em dường như cũng nghẹn lại. Rồi bất thần, em đứng phắt dậy toang vụt chạy đi.

"Khoan đã em ơi!"- Marie vội đuổi theo, Joseph không còn cách nào khác cũng phải chạy tới, nhanh tay bắt được cổ tay của con bé. Trong chốc lát đó, cả hai đều đã quên rằng nơi đây là một không gian khác, và cô bé bán báo kia đã sớm không phải là cô bé bán báo đã gặp họ lúc trước.

"Không... không... đừng bắt tôi... thả tôi ra! Thả ra...!"- Đôi mắt màu xám tro của cô bé dường như đang vụn vỡ trong nỗi hoảng sợ tột cùng, nước mắt tràn mi, loang thành một màu bão giông đùng đục. Mặt em tái ngắt, trên khóe môi còn có dấu vết bị cắn rách, trên trán bầm một mảng to, rươm rướm máu.

"Bé ơi, bé, em nhìn chị này, nhìn này, chị không phải người xấu."- Marie liếc mắt ra hiệu cho y thả tay em ra, rồi nhân lúc đó ôm chầm lấy cả cơ thể bẩn thỉu của cô bé, "Em ơi, em nhìn chị này, chị không bắt em, nhé? Được không? Chị có bánh ngọt này, em ăn một chút nhé em?"

"Shhhh... mọi chuyện đã ổn rồi, đám người xấu xa ấy không đuổi kịp em đâu."- Nàng nhẹ giọng thở than, vừa ôm vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lẩy bẩy. Có đôi khi người ta phải cảm phục trước khả năng dẫn dắt dòng cảm xúc của đám đông của nàng.

Joseph yên lặng đứng một bên nhìn nàng, hình ảnh người con gái với mái tóc trắng đang ôm lấy một cô bé mà an ủi dần dà trùng khớp với nàng công chúa kiêu hãnh và đài trang khi ấy. Những trang kỉ niệm úa vàng, có vài dòng chữ đã sớm hao tàn theo năm tháng nhưng mỗi khi không dằn được mình mà lật giở ra, lòng y vẫn có chút gì đó đớn đau. Nhói lên, ran rát như bị giấy cứa.

Tuổi thơ và cận trưởng thành là thời điểm đẹp nhất trong đời y, làm cậu thư đồng nhỏ bên công chúa và "chỉ cần cúi đầu trước ta, ngoài ra cứ ngẩng cao đầu kiêu ngạo với kẻ khác" như những lời nàng thường hay nói. Ước gì y đã nhận ra, hay nàng đã nhận ra, rằng tình cảm của cả hai khi ấy đã sớm khác đi so với tình bạn, tình chủ tớ thông thường.

Mà, có nhận ra sớm hơn thì có thể làm gì? Hoàng cung Áo sẽ không cho phép một mối tình như thế tồn tại, và Marie, từ khi sinh ra đã phải chấp nhận số phận làm dâu xứ người. Nàng phải trở thành trữ phi của nước Pháp, hoàn thành trách nhiệm của một quân cờ tương tự như một tù nhân chính trị là y.

Sẽ không ai hiểu được cảm xúc của người đàn ông ấy dưới hàng hiên đá, trong cơn mưa nặng hạt ngày đó, khi y tình cờ gặp lại người thương xa nhớ hằng mấy thế kỷ. Như ông lão già nua tìm được chiếc nhẫn cưới đã lỡ tay đánh mất của người vợ quá cố, lại như có hoa về trong linh hồn đã sớm chết lặng. Ngày ấy, nàng thơ lòng y mặc tấm váy cũ sờn, trên tay là nhành oải hương và một đóa diên vỹ. Nàng nói với y bằng giọng điệu xa lạ:

"Đôi mắt của ngài không cười."

Y nhìn vào hồ thu đa tình trong đôi mắt ấy như nhìn suốt cả đời mình. Bằng một cách nào đó, y dường như có thể hiểu nàng hơn cả hiểu chính bản thân. Một câu nói chợt bật ra trong đầu Joseph:

Nàng yêu oải hương, nhưng hận diên vỹ. Trong cõi lòng héo hon của người con gái ấy đã chẳng còn gì ngoài cảm xúc đã ám ảnh nàng. Những kí ức cũ xưa đã sớm như mực trên giấy, tàn phai từ lúc nào chẳng ai hay.

Nàng đã quên y mất rồi.

Bởi vậy nên y đã cười, đáp một câu chẳng đâu vào đâu:

"Vâng, thưa nữ hoàng. Đã trăm năm rồi tôi chưa biết cười là gì."

Rồi cả hai trở thành bạn chung nhà. Đã bao đêm y trằn trọc với những tình tự đang chực trào, đổ đầy và gần như làm nứt cả bể tình nhỏ hẹp trong y. Nhưng y chẳng nói ra, y không muốn để người mà năm xưa mình đã chẳng đủ sức để bảo vệ phải nhớ lại rồi đớn đau thêm lần nữa.

Y muốn bảo vệ nàng khỏi sắt thép và khói lửa ngày ấy, dẫu cho giờ đây chúng chỉ còn là hồi ức. Nên y đã chẳng nhắc lại, thầm nghĩ rằng nàng rồi đây sẽ có những ký ức mới đẹp đẽ hơn, một tương lai rực rỡ hơn chờ nàng khi mà những gông cùm xưa kia đã sớm thây rữa.

Thế mà, dưới ánh trăng đêm đó, khi người con gái ấy khờ khạo ôm lấy y, bể tình của y "rắc" một tiếng, vỡ toang, ứa ra thành dòng. Lòng yêu của Joseph vì yêu phải nàng mà trở nên dịu dàng và dễ mềm lòng đến quá đỗi. Và chính y cũng hiểu nàng đến mức biết rằng sau khi y lỡ thốt ra câu "hãy nhớ lại đi" kia, Marie rồi sẽ một ngày kia sẽ tự nhớ ra tất cả. Mỗi ngày nhìn thấy y, ở bên y là mỗi một ngày thổi phù một cái lên lớp bụi dày bám trên ký ức.

Nếu đã vậy, thì tùy nàng đi.

Mãi một chốc sau, cô bé mới dần dần bình tĩnh lại trong vòng tay của Marie. Nàng vội đưa cho em mấy chiếc bánh nướng nhân thịt vừa mua được ban nãy. Cô bé vẫn sụt sịt, run rẩy lắc đầu.

"Vậy em cầm thôi nhé, được không? Chị lỡ mua nhiều quá ăn không hết á, em cầm cho chị nhé em?"- Nàng cũng không giận, nhỏ giọng thầm thì với em. Nụ cười dịu dàng của một người chị lớn xinh đẹp, và chiếc bánh nướng vẫn còn nóng hôi hổi trên tay quả nhiên là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho bất kì đứa trẻ nào.

Joseph cũng ngồi xổm xuống, có lẽ vì vấn đề giới tính nên cô bé vẫn còn hơi sợ y. Em rụt người lại, cố nép vào lòng nàng.

"Bé ơi,"- Joseph cũng cười, nói nhỏ, "Anh là bạn của chị này, em nhìn nè..."

Bàn tay y đặt trên cây gậy chống, ngón cái đẩy nhẹ một cái, lưỡi kiếm sáng quắc và cắt gọn như đường chân trời ngay lập tức lộ ra một đoạn, lập lòe phản chiếu ánh đèn đường phía xa xa, ngầu không thể tả.

"Anh có kiếm nè, anh làm kị sĩ của bé nhé? Anh sẽ đá bay hết đám người xấu đã ăn hiếp em luôn."- Khác với sự mềm mỏng của Marie, trong cặp mắt màu trùng khơi của người đàn ông tóc bạc có cái gì đó sáng lắm. Thứ ánh sáng khôn ngoan và đáng tin cậy của một kẻ vốn đã chín muồi với chuyện xã giao và những phép tắc.

Cô bé tò mò hé mắt nhìn thanh kiếm một chút, có vẻ đã bớt sợ hơn. Joseph đợi một chút rồi mới bắt đầu hỏi em về chuyện đã xảy ra.

"Ban nãy em gặp... gặp người xấu ạ..."- Cô bé ngập ngừng mãi rồi mới lí nhí ra được mấy chữ.

"Bọn họ... bọn họ..."

"Bọn họ...."- Sau mấy chữ bọn họ, em đã không thể nói tiếp được nữa. Như nhớ ra điều gì đáng sợ lắm, em òa khóc, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống hai má rồi đậu lại nơi khóe môi càng làm vết cắn ác nghiệt trên đó lồ lộ hơn dưới ánh đèn hắt lại. Nhìn tình trạng quần áo của em, và cả những dấu vết trên cơ thể, y và nàng đã sớm đoán được chuyện gì đã xảy ra với cô bé.

"Khốn nạn."- Nhìn những giọt lệ của em, Joseph không nhịn được, nghiến răng, chửi một câu trong cuống họng. Một cô bé mới độ bảy tám tuổi, bọn súc sinh nào lại có thể nảy ra suy nghĩ đồi bại như thế với em?

Rồi như chợt nhớ tới điều gì, y hơi híp lại đôi mắt.

"Nếu em không muốn nhắc lại chuyện đó thì chúng ta không nói nữa nhé?"- Vì đang ngồi xổm nên y phải hơi ngước mắt lên nhìn em, người đàn ông cười trấn an nhưng nụ cười lại chẳng chạm được đến đáy mắt.

"Có phải, có một anh trai nào đó đã đến cứu em không?"

Marie nghiêng đầu nhìn sang, nhanh chóng hiểu được suy luận của y.

"Em... em không nhớ nữa, hình như là vậy ạ."- Cô bé nhỏ giọng nói, "Lúc đó em vùng vẫy ghê lắm, nhưng không thoát được... Rồi có tiếng hét, sau đó em vùng ra được... Em bỏ chạy ạ..."

Một tiếng rột rột nhỏ đột ngột vang lên làm cô bé ngừng bặt tiếng nói. Vẫn trong tư thế ôm lấy em, nàng bật cười, vỗ vỗ bả vai em:

"Nào, ăn bánh đi, chị biết là em đói lắm rồi đấy. Nhé? Em ăn no rồi chị dắt em về nhà nhé?"

Dường như lúc này cô bé cũng đã bớt khủng hoảng hơn. Em hơi gật đầu, bàn tay nhỏ chậm rãi vân về chiếc bánh nướng trên tay. Rồi em cúi đầu, cắn từng miếng một. Nước mắt lại đảo quanh viền mắt của em một khi em cắn xuống, em vừa nhai vừa nức nở nấc lên:

"Em cả- hức... cảm ơn anh chị nhiều lắm ạ."

Cô bé bán báo có vẻ đã đói ngấu rồi nhưng em chỉ ăn một nửa, em nắm chặt nửa chiếc bánh nhân thịt còn lại trong tay, ngửa mặt lên dè dặt hỏi:

"Em có thể cầm về cho em trai ăn không ạ?"

"Không cần đâu, chị còn bánh đây này, cho em hết nhé? Em cứ ăn đi."

Lúc này, cô bé mới dám ăn hết chiếc bánh. Nàng toan đưa cho em thêm cái nữa thì đã thấy em lắc đầu, đưa mu bàn tay lên gạt đi nước mắt trên mặt, em chậm rãi nói:

"Em no rồi chị ạ, em cảm ơn. Em nghĩ chắc anh chị rất muốn biết về chuyện hồi nãy đúng không ạ?"

Cô bé ngừng một chút như để cảm nhận cảm xúc của hai người trước mặt. Rồi em nói tiếp:

"Ban chiều, tầm 3 giờ em đi bán báo dọc về khu phố bên kia, cái chỗ bảng hiệu màu đỏ, đi thẳng thật lâu thật lâu về phía trước ấy ạ."- Cô bé trỏ tay về một phương hướng, sự thông minh lanh lợi của một đứa trẻ nhà nghèo sớm phải phụ cha mẹ mưu sinh trên phố dần dà lộ ra khi em đã bình tĩnh lại. "Em đi ngang qua một con hẻm, trong đó tối lắm, ngay cả ban ngày nhìn vào cũng thấy tối. Hình như bên cạnh nó có một cửa hiệu bán giày và cà vạt và cả một quán cà phê ấy ạ."

"Lúc đó bỗng nhiên có người ở bên trong gọi em, bảo sẽ mua hết báo của em. Và rồi bọn họ...."

Cô nhóc run rẩy bả vai.

"Sau đó em cố vùng vẫy, và em thấy có ai đó lao đến. Hình như anh ấy mặc một chiếc áo khoác có mũ màu xanh rêu, lúc đó vì bị mũ che nên em không thấy mặt. Và em bỏ chạy, em không dám quay đầu lại đâu chị ơi..."

"Em có còn nhớ anh ta cao bao nhiêu không? Giọng như thế nào không?"- Nàng hỏi.

"Dạ... hình như anh ấy không cao lắm đâu ạ. Nhưng anh ấy nhanh lắm, giọng thì em không nghe rõ vì ồn quá. Da anh ấy không đen cũng không trắng lắm, cái này có ích không ạ?"

Một người nam, không cao lắm nhưng lại rất nhanh nhẹn, hay mặc áo khoác màu rêu có mũ trùm.

Joseph nhìn em.

Cô bé bán báo, trong con hẻm gần chợ Đen xém tý nữa bị mấy tên côn đồ cưỡng hiếp, câu chuyện nghe được ở bệnh viện Thánh Tâm....

Trùng hợp đến vậy sao?

Joseph cong khóe môi, y xoa mái đầu em rồi đứng thẳng người dậy. Y nói:

"Đi thôi, chúng ta đi mua thêm bữa tối rồi dắt em về với mẹ nhé?"

Cô bé vui vẻ gật đầu. Cả ba chậm rãi sải bước vòng trở về cửa hàng bánh ngọt khi nãy, Joseph đi bên trái nàng còn Marie thì đang dắt tay cô nhóc bán báo. Bỗng, cô bé hơi nghiêng người về phía trước để nhìn y rồi hỏi:

"Anh ơi, anh là bạn trai của chị ạ?"

Marie xém tý nữa đã phì cười. Y cũng cười theo, giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người mà nói:

"Ừ, anh chị đang yêu nhau đấy nhé."

"Anh là của chị ấy đó."

Tình yêu đã từng bị cho dư thừa năm xưa, giờ đây, dưới một bầu trời khác hơn, lại như nắng cháy đại ngàn, rực rỡ và triền miên đến vậy.

CHƯƠNG 63, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com