Chương 75: Xe buýt
Chiếc xe buýt chạy băng băng trên con đường vắng, hai bên chỉ độc mỗi rừng cây ánh lên dưới ánh đèn đường chập choạng thành những cái bóng mờ mờ. Cũng đã hơn 12 giờ đêm, không gian an tĩnh thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của một ông bác trung niên nào đó làm Joseph và Marie cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Joseph lại lần nữa mở bản đồ ra để quan sát mấy địa điểm được đánh dấu, ghi chú rõ thời gian chuyến đi trên đó rồi đóng nó lại.
"Chúng ta đang đi đến một ngôi làng cách trạm xe buýt ban nãy 133km, tức là khoảng hơn 2 giờ lái xe." Y nhỏ giọng thông báo với Marie.
Nàng khẽ gật đầu. Rồi im lặng, sự yên tĩnh trong khoang xe khiến tất cả dường như lắng lại. Ánh đèn đường vàng vàng lướt qua từng khung cửa sổ làm cho mấy cái bóng hắt trên sàn xe to lên rồi lại nhỏ đi, cứ thế lặp đi lặp lại mãi cho đến khi cơn buồn ngủ trĩu nặng mi mắt. Joseph hơi nhích người vào sát bậu cửa sổ, chừa không gian cho nàng gối đầu vào lòng mình. Một tay nhẹ nhàng lùa vào mái tóc người yêu, vuốt ve dịu dàng, y cũng ngả đầu lên thành ghế, rồi từ từ buông lơi mi mắt.
Hẳn là mọi chuyện sẽ bắt đầu khi nàng và y đã có mặt ở ngôi làng đó.
"Ê, ê, dậy, dậy coi cái thằng này. DẬY!!" Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Joseph loáng thoáng nghe có tiếng ai đang gọi. Hình như là giọng một người đàn ông, sự gấp gáp trong tông giọng ngân lên như tiếng chuông đồng. Y nhíu mày, muốn mở mắt để hỏi xem họ đang cần gì, thế nhưng cơ thể lại vô cùng nặng nề, đến mức ngay cả cử động bản năng như hít thở cũng trở nên khó nhọc. Cả người như bị ai đổ chì vào trong, khó thở, rét căm căm. Trán vã mồ hôi lạnh, Joseph cố gắng cục cựa nhưng lại chẳng đủ sức, thậm chí ngay cả mi mắt cũng không thể nâng lên. Nhưng y lại có thể nhận thức được rằng mình không hề ngủ và chắc chắn chẳng phải đang nằm mơ.
Joseph biết mình còn tỉnh táo.
"Lẹ coi, lề mà lề mề." Tiếng nói ấy lại một lần nữa vang lên, và hình như cũng không phải là hướng về y.
"Mày từ từ chứ, có ai dí đâu mà sợ." Một tiếng nói khác xuất hiện, chứng minh cho suy đoán của Joseph. Là hành khách trên xe sao? Y tự hỏi, rồi lại tự phủ nhận. Không, cảm giác không phải, chẳng biết vì sao nhưng người đàn ông lại có thể nhận ra điều ấy. Có thứ gì khác thường lắm trong hai giọng nói vừa vang lên, nhưng chẳng biết là kì lạ ở chỗ nào. Cảm giác như thể chúng không phải tiếng người.
"Rồi, tao đây, mày cần gì?" Lại là giọng nói thứ hai.
"Như giao kèo ban đầu của năm đứa tụi mình ấy." Một giọng nói khác lại vang lên, cao và lanh lảnh, có thể nghe ra đây là giọng nữ.
"Đúng ba giờ đêm nay, bọn tao muốn đẩy cái xe này xuống vực."
Những tiếng nói hòa lẫn với tiếng cười, tiếng thét man dại vang lên đinh tai, và cả tiếng chạy tới lui ầm ĩ trên trần xe, buốt lạnh đến tận xương tủy. Joseph nghiến chặt hàm răng, cố gắng thu gom hết tất thảy sức bình sinh, bừng mở đôi mắt.
Âm thanh trong đầu y nãy giờ chợt tắt phụt. Trước mắt y vẫn là khoang xe mờ tối, tiếng động cơ xe vang lên đều đều, thi thoảng có pha vào hai, ba tiếng ngáy khe khẽ. Hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng, y nhận thấy trên đùi mình hơi nằng nặng. Là Marie, đang co người lại bên cạnh y, vầng trán cũng mướt mồ hôi và hai chân mày thì nhíu chặt.
Joseph nhanh chóng lay tỉnh nàng, đỡ nàng ngồi dậy. Marie đột ngột giật nảy người, rồi mở bừng cặp mắt. Đồng tử nàng co lại thành một chấm nhỏ, không có tiêu cự. Lồng ngực lên xuống phập phồng, và rồi những giọt nước mắt đột ngột rỏ xuống tí tách, miệng nàng bật ra những tiếng van lơn không thành lời, vỡ ra thành từng mảnh.
Marie vẫn chưa lấy lại được ý thức. Đôi mắt đang trên đà vụn nát vẫn ngóng vọng vào một khoảng không nào mùi mịt, nàng níu chặt lấy bàn tay Joseph đến mức móng tay bấm vào da thịt y. Joseph vội ôm lấy nàng, che cho nàng khỏi mấy ánh nhìn nửa khó chịu nửa tò mò đang lia tới. Một tay nhẹ nhàng vỗ lên bả vai đang run lẩy bẩy của người yêu, tay còn lại y vẫn để mặc cho nàng nắm lấy, mặc kệ việc những dấu móng tay có hằn lên đến rướm máu hay không.
Rồi dần dà, hơi thở của người trong lòng cũng bình tĩnh lại. Joseph rút từ trong túi áo ra một tấm khăn mùi soa, chầm chậm lau đi những giọt lệ nàng hoen mi, rồi lùa vào vành tóc, xóa nhòa lớp mồ hôi lạnh lẽo. Y lay nhẹ bả vai nàng.
"Joseph…?" Khuôn mặt vẫn vùi vào lòng người yêu, nàng khẽ gọi.
"Ừ, tôi đây." Y đáp lời.
"Em vừa mơ thấy… những thứ rất đáng sợ."
"Ừm?" Joseph đáp lời, tầm mắt khẽ liếc qua chiếc đồng hồ điện tử treo phía đầu xe.
2:43
Chuyến xe buýt vẫn tiếp tục lăn bánh. Marie nhỏ giọng kể về những điều mình đã trông thấy trong giấc chiêm bao, giọng nói nhỏ xíu cố để không làm phiền đến người khác.
"Em mơ thấy mình là một cô gái… đang bị chôn sống."
Trong giấc mơ ấy, bầu trời trên đầu rất tối, và cơ thể thì rất đau. Cô gái gần như ngất lịm đi trong cơn giày vò. Nhưng ít nhất thì cô biết mình còn sống, mà những kẻ đang vứt cô xuống hố sâu lại không nghĩ vậy. Tiếng dế kêu râm ran, trên đỉnh đầu, từng lớp, từng lớp đất đá không ngừng hất xuống và cả tiếng hối thúc nhau của những kẻ mặt người dạ thú. Trong bóng tối đặc nghẹt vẩn mùi nhơ bẩn, từng chút, từng chút đất đá một đổ sập lên cơ thể cô. Khó thở, khó thở, mùi mục nát của cỏ cây xộc vào khoang mũi. Khó thở quá, ai đó làm ơn hãy cứu tôi.
Tay bị trói chặt, dây thừng cứa vào cổ tay đau điếng. Làm ơn đừng, tôi còn sống mà, làm ơn...
Đôi chân chết lặng không cục cựa được, đất đã lấp được phân nửa, làm sao để thoát ra, làm sao? Nặng như đeo gông, lạnh quá, đau quá, căm hận quá. Tại sao lại như vậy? Tại sao trong hàng trăm ngàn người, tại sao lại là tôi? Ai đó xin hãy cứu tôi, làm ơn.
Không ai cứu tôi cả, họ đang chôn sống tôi.
Không ai cứu tôi cả.
Cô không cố cử động nữa, sự giãy giụa trước thềm cái chết đã hao mòn toàn bộ những gì còn sót lại trong cô. Cô gái nằm yên, để mặc mình chôn thây dưới tầng tầng đất lạnh, tiếng gào thét oán thù vọng về từ cõi hồn héo hon. Không ai cứu tôi cả. Và lời thì thầm cuối cùng nàng nghe được trước khi sực tỉnh giấc, rằng…
Quái lạ, tại sao chết rồi mà vẫn chẳng thể buông xuôi?
Marie kết thúc câu chuyện. Nhịp thở cũng đã bình tĩnh hơn, nàng ngồi thẳng người dậy.
"Tôi cũng có nằm mơ, nhưng giấc mơ đó lại không kéo dài như của em." Joseph chậm rãi nói, "Tôi mơ thấy có ai đó nói muốn đẩy chiếc xe này xuống vực vào lúc ba giờ đêm nay."
"Nhưng tôi không chắc rằng chuyện tôi gặp có thực sự là một giấc mơ hay không." Bởi vì y biết rằng lúc đó mình hoàn toàn tỉnh táo. Người đàn ông nhẹ nhàng nói, đôi mắt lại dõi về chiếc đồng hồ điện tử phía đầu xe.
2:49
"Nếu đã vậy…" Marie bỏ lửng câu hỏi khi cả hai nhanh chóng xoay người thu dọn lại hành lý.
2:51
"Bác tài ơi, bọn con muốn xuống xe ngay tại đây được không ạ?" Tiếng nói của Marie vang lên bên trong không gian khiến vài ba người còn thức tò mò trông sang.
"Hử, sao thế?" Người tài xế bất ngờ liếc nhìn cả hai một cái.
"À dạ tại chốc nữa có người nhà ra đón bọn con tại khúc này ấy ạ." Trên vai là chiếc túi du lịch to bự, Joseph nói bừa một lý do để qua mắt qua tai người đối diện, dù rằng nó có vẻ chẳng tin chút nào. Làm sao mà tin được khi có hai đứa thanh niên lại muốn được thả xuống tại một nơi đồng không mông quạnh lúc gần ba giờ sáng thế này.
Thế nhưng, bác tài chỉ nhìn đăm đăm vào con đường phía trước, dường như chẳng thèm quan tâm.
"Chắc không?" Ông chợt hỏi, giọng nói bị nén đến gần như chỉ còn là một tiếng thì thào, "Xuống xe ngay lúc này là không bao giờ đến nơi được đâu đấy."
"Vâng." Joseph và Marie gật đầu kiên quyết.
Bác tài nhìn chằm chằm vào cả hai một lúc thật lâu rồi bất thần nhún vai. Ông điều chỉnh cần gạt một chút rồi đạp thắng. Chiếc xe buýt chạy chậm dần rồi dừng lại bên vệ đường, phát ra một tiếng gì như là tiếng thở dài già cỗi. Cửa xe mở ra ngay sau đó, Marie nhìn về mảnh đất tối tăm ngút tầm mắt trước mặt. Nàng hít một hơi, nắm lấy tay Joseph rồi nói một lèo trong khi đang bước xuống từng bậc thang có gắn đèn, lòng thầm sợ rằng ông bác này sẽ coi mình là đứa dở hơi.
"Bác ơi, con không biết có nên nói điều này không. Nhưng có gì xin bác hãy ngừng xe lại một chút, đợi bao giờ qua ba giờ sáng rồi hẵng đi tiếp ạ. Con cứ linh cảm thấy điềm chẳng lành."
Ông bác già đang nắm bánh lái chợt ngoẹo đầu sang nhìn cho kĩ bóng lưng toan rời đi của cả hai. Ngay lúc đó, có chiếc xe tải vừa lao sầm sập qua sát bên cạnh chiếc xe, ánh đèn chói loà hắt lên khuôn mặt ông ta thoáng vặn vẹo.
"Đừng lo, chú biết."
"Ai cũng biết hết." Một tiếng lẩm bẩm vọng lại từ sát sau lưng, Joseph xoay người, chỉ để thấy cánh cửa xe buýt đóng sầm lại và hình dáng người tài xế đang trân mắt ngóng vọng về một khoảng không nào.
2:54
Chiếc xe chậm rãi khởi động, lao vút về phía màn đêm. Cột đèn trên đầu sớm đã hỏng, Joseph và Marie sải bước về nơi có ánh sáng gần nhất là cột đèn ở ngay ngã ba phía đối diện.
"Bây giờ chúng ta làm gì?" Marie hỏi, bàn tay chà xát bả vai vì có cơn gió lạnh buốt vừa rít lên.
"Nơi này cách địa điểm chúng ta cần đến khoảng 27km nữa, hẳn là vẫn có thể đi bộ để đến nơi." Joseph giở tấm bản đồ ra, chỉ cho nàng xem vị trí hiện tại của cả hai.
Marie quan sát con đường trải dài theo ngón tay của người yêu, nhíu mày suy tư trong chốc lát rồi bảo:
"Vậy chúng ta nên nghỉ tạm qua đêm nay. Đi bộ trên đường cao tốc vào giờ đêm thế này chắc hẳn là rất nguy hiểm." Vừa nãy nàng đã có dịp quan sát những chiếc xe lướt qua khi còn ngồi trên chiếc xe buýt, tốc độ nhanh đến phát sợ.
"Ừm, tôi cũng cho rằng vậy." Joseph cúi người, đặt chiếc ba lô xuống mặt đất rồi mở túi ra. Y nhanh chóng lấy ra một bộ lều trại đã gấp gọn, mở nó ra. Chiếc lều phồng lên ngay tức khắc, vừa đủ để hai người trú tạm qua đêm.
"Lộp cộp." Một tiếng động bất chợt vang lên trong không gian chỉ có độc tiếng côn trùng kêu làm y và nàng giật nảy mình. Hoá ra là một hũ gạo và muối vừa rơi ra khỏi đống lều. Marie nhặt lên, nhìn thấy một mảnh giấy ghi chú màu vàng nho nhỏ có đính trên đó.
[Mẹ thấy con hay đi đường rừng nên bỏ hai thứ này vào. Lỡ không may phải dựng trại ở đâu hoang vu nhớ phải trộn lại rồi rải xung quanh chỗ mình sinh hoạt. Nghe lời ông bà dạy, tuyệt đối không làm đứt hay rời khỏi vòng gạo muối.]
Marie nhìn đăm đăm vào tờ giấy, hẳn là do mẹ của người mà Joseph đóng vai viết. Dù đây chỉ là một trò chơi, nhưng chẳng hiểu sao Marie lại cảm giác rằng nơi đây rất thực, tất cả những người mà cả hai tiếp xúc đều mang đến cảm giác như thể họ cũng có quá khứ và tương lai, chứ không phải chỉ là những NPCs được lập trình sẵn. Một cơn gió âm u đột ngột miết qua sống lưng lạnh buốt, và hình như có tiếng ai đang nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh. Chẳng có ai cả, không gian tĩnh mịch có những cái bóng của mấy bụi cây, đen đúa một màu gì kì dị. Những cơn gió đêm rét căm căm thổi qua lại từ rất nhiều hướng, và cả tiếng lạo xạo chẳng biết do thứ gì phát ra. Nàng quyết định làm theo lời của tờ giấy ghi chú.
Marie trộn muối và gạo trong hũ lại với nhau, rồi rải thành một đường mỏng hình tròn xung quanh gian lều trong khi Joseph vẫn đang sắp xếp mấy thứ bên trong. Vừa rải, Marie có thể cảm nhận được những cơn gió từ nhiều hướng đột nhiên thổi mạnh hơn. Nàng đã thoáng sợ rằng muối và gạo sẽ bị gió thổi đi mất, nhưng kì lạ là chẳng có gì xảy ra cả. Hỗn hợp muối gạo vẫn rải đều đều trên mặt đất, chẳng có hạt nào bị tác động bởi cơn gió đang thét gào.
Lúc Marie rải xong thì Joseph cũng đã hoàn tất việc dựng lều. Căn lều nằm sát bên dưới cột đèn, trên phần mặt cỏ có vẻ thoáng đãng hơn những nơi khác. Nàng giải thích sơ cho Joseph về hành động và suy luận của mình. Người đàn ông im lặng lắng nghe rồi gật đầu tán thành. Đoạn, cả hai chui vào bên trong lều, định bụng nghỉ tạm vài tiếng cho đến khi bình minh lên.
Màn đêm trên đầu tối u, bên tai chỉ vẳng lại tiếng côn trùng kêu than và tiếng gió táp vào thân lều như muốn đẩy sập nó, trong cơn mơ màng, Marie loáng thoáng nghe có âm thanh ai đương đi lại xung quanh và cả tiếng xì xào như là đang bàn tán. Nhưng đến khi nghe kĩ lại thì hoá ra chỉ là tiếng gió hú. Nàng nhẹ nhàng trở người.
Reng reng reng——
Reng reng reng——
Giữa đêm khuya, tiếng chuông điện thoại bất thần vang lên làm cả hai giật mình. Joseph đưa tay đến nơi y để điện thoại, sờ soạng một chốc nhưng lại chẳng thấy nó đâu. Rồi y tìm trong túi quần, cũng không tìm thấy.
Reng reng reng——
Reng reng reng——
Tiếng chuông đinh tai cứ thế lặp đi lặp lại khiến cả hai phải bật ngồi dậy. Được vài giây, Marie chợt hỏi, giọng nói hơi run run:
"Hình như… âm thanh vang lên từ bên ngoài…?"
Y và nàng nhanh chóng mở khoá căn lều, nhìn ra ngoài.
Và ngay ở kia, nơi mà ánh sáng của ánh đèn điện trên đầu không thể chiếu tới là đốm sáng màu xanh quen thuộc. Vị trí rất kì lạ, cách đủ xa để dù Joseph có đứng sát rìa vòng gạo muối cũng chẳng thể với tới được. Và y cũng nhớ rất rõ, rằng trước đó, dù y có để nó ở đâu thì cũng không phải là ở nơi kia. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng như muốn cám dỗ hai người đang đứng đó. Nó giật lên từng hồi, phát ra thứ âm thanh inh ỏi.
Reng reng reng——
Reng reng reng——
Mà nghe có vẻ giống với tiếng chuông báo thức hơn. Joseph nheo mắt nhìn. Và quả nhiên, ngay ở phía xa xa đó, thứ hiện lên trên màn hình điện tử không phải là một cái tên, hay là một số điện thoại, mà là một cái đồng hồ, đánh dấu thời gian báo thức đã đặt sẵn.
3:00.
__________
Tác giả có lời muốn nói: đăng giờ linh, ai đọc giờ này sợ tuột quần với tui há há :)))))
CHƯƠNG 75, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com