Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cái ảnh kia có vẻ bị gõ rùi. Chẹp...
À, mà đáng ra tui nên đăng chap này vào hôm qua. Nhưng không có thời gian 🥲.
————————————————————

Thời gian trôi thật nhanh. Chẳng mấy đã đến ngày thất tịch. Ngày mà các cặp đôi rải cơm chó khắp trang viên. Từ các khu nhà, ngoài vườn đến trong trận đấu.

- Ada!

- Ôi Emil!

- Rồi có cứu không để ta còn đánh.

Ada đang ngồi trên ghế tên lửa, còn Emil từ đâu chạy đến. Ithaqua thì méo mặt vì vào trận đấu thôi mà cũng hứng cơm chó.

Bên ngoài, cụ thể là trong căn bếp, người bán đồ cổ Qixi và thợ săn Wu Chang đang nấu chè đậu đỏ cho mọi người.

- Qixi à, chị không muốn tìm người yêu sao?

Emma ngây ngốc cầm bát chè mà Qixi đưa. Nghe Qixi bảo thì ăn chè đậu đỏ sẽ có người yêu. Nhưng chưa năm nào thấy cô ăn cả.

- Chị không thích. Chị thích như này hơn.

- Chị không thích chuyện yêu đương lắm nhỉ?

- Chị yêu bản thân hơn. Không ai yêu mình hơn chính mình cả.

Một bên khác, Nathaniel đang đan vòng hoa cho một số người. Joseph cũng đan cùng.

- Eli này, hoa vàng có lẽ hợp với Hastur đó.

Joseph nhặt những bông hoa vàng rực rỡ. Y nghĩ hoa vàng sẽ khá hợp với danh trùm áo vàng của ai kia.

- Thêm chút hoa trắng nữa. Màu này thì hợp với Eli.

- Mấy người như hai thiếu nữ nhỉ?

Jack từ gốc cây bên cạnh nói. Nhưng chẳng kịp nói lâu, Naib đã đập mạnh vào cái cây bên cạnh.

- Anh nói vậy là em cũng như thiếu nữ ha?

- Naib cũng tham gia trò này đấy. Lựa lời mà nói nha.

Jack liền câm như hến.

- Robbie, Little Girl, và cả nhóc hầu nữa. - Nathaniel nói khi thấy bọn trẻ đứng dưới gốc cây.

Hoá ra tụi nhỏ thích đống vòng hoa nên đã kéo đến. Joseph vốn quý trẻ con nên làm thêm một đống.

- Anh có vẻ thích trẻ con nhỉ? - Nathaniel hỏi.

- Do khi chăm sóc chúng tôi cảm thấy giống như khi còn nhỏ.

Joseph vừa đặt chiếc vòng hoa lên túi trùm đầu của Robbie. Cậu nhóc vui vẻ nhận lấy.

- Thứ lỗi nếu tôi quá tọc mạch, nhưng có phải điều này liên quan đến người em trai của anh?

Ánh mắt y thoáng buồn:

- Phải. À còn đây là của Little Girl nè.

Nhưng y cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Nathaniel trầm ngâm.

Ngay lúc đó, Robbie đã đặt thêm một chiếc vòng lên đầu Nathaniel.

- Anh Nathaniel hợp với nó quá.

Cậu nhóc vỗ tay. Nhìn Robbie vui vẻ vậy. Sao anh lại cảm thấy đau đầu nhỉ. Anh vội rời khỏi. Còn Joseph khó hiểu nhìn theo như thể phát hiện ra điều gì kì lạ.

Phía khác, Violetta đang đ bán những chiếc móc khóa đôi theo yêu cầu. Cô vốn khéo tay trong việc thêu dệt nên đây không khó. Huống chi bán đống móc khóa này sẽ có thêm đá tím để mua phụ kiện.

- Violetta!!! Giúp với!

Jack từ đâu chạy đến. Cô không vui ra mặt. Tên này định làm gì đây? Cô khó hiểu nhìn. Vốn dĩ cô như vậy, có lẽ phần lớn là ghét cách tên này ra tay với phụ nữ. Và cô cũng không phải người duy nhất ghét điều này. Tất cả cô gái ở đây đều ghét.

- Tôi muốn lấy lòng một người nê-

Chưa kịp nói hết câu cô đã đập mạnh vào đầu Jack.

- Khoan không phải kiểu "lấy lòng" kia. Mà là làm ai đó vui cơ.

Đến giờ cô mới hiểu ra ý định của tên kia. Nếu giờ không giúp chắc cả trang viên bị làm phiền mất. Nên đành đồng ý vậy.

Trở lại với phía Nathaniel. Hiện tại anh đang trốn tại khu vườn của trang viên. Cảm giác đau đầu mãi mới dứt.

- Nathaniel! Trốn đi đâu thế? Nếu mệt sao không ra chỗ Emily hay về phòng.

Joseph từ đâu đi tới. Anh giật mình. Sao lại có người biết anh ở đây? Thấy biểu cảm kia. Joseph liền giải thích.

- Tôi có thể thấy mọi thứ từ thế giới máy ảnh. Thế nên tìm ra cậu dễ thôi. Giờ thì đi theo tôi gặp Emily đi. Trông sắc mặt cậu tệ quá.

- Tôi không muốn. Tôi sợ.

- Không lẽ cậu sợ bác sĩ?! Yên tâm. Tôi đi cùng.

- Không phải. Tôi ...

Nathaniel thu mình trên chiếc ghế.

- Có vẻ cậu đã trải qua chuyện tồi tệ nhỉ. Lại không nhớ gì sao?

- Phải ...

Nathaniel nhìn y. Anh như muốn nói điều gì. Ngập ngừng một lúc, anh nói:

- Tôi cảm thấy sợ những nơi liên quan đến y tế. Mỗi lần bước vào tôi đều cảm thấy mệt mỏi. Có lúc tôi nhớ lại những điều từng sảy ra. Nếu nhẹ thì là chuyện gần đây. Nặng thì tôi nhớ đến khung cảnh máu me dữ dội.

- Thế nên cậu không muốn đến chỗ Emily.

- Phải.

- Thực ra tôi biết cậu còn điều khác. Nhưng tôi vẫn nên để cậu tự nói ra vẫn hơn.

- Anh đúng là điều gì cũng biết. Phải, tôi còn cảm thấy mọi chuyện tôi quên đi đều liên quan đến Ithaqua. Nhưng tôi không biết mình đã làm sai điều gì mà thành ra như vậy.

- Nathaniel!!! Anh lại nói xấu tôi à?!

Ithaqua từ đâu lao đến, có vẻ cậu ta đã xong trận đấu.

- Ai thèm nói xấu thứ hitbox dị tật như cậu?!

- Hôm nay tôi không đập anh không được mà.

Thế là hai người đánh nhau từ chỗ này sang chỗ khác. Joseph nhìn mà thở dài.

- Đúng là giới trẻ nhiều năng lượng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com