Chương 39
Tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền vào, một người tóc đỏ vui vẻ chạy vào.
- Xin lỗi vì tới trễ!!!!
- Mẹ?
- Mẹ?
Ithaqua nói và nhìn chằm chằm vào người kia, cô gái cũng nói lại y hệt với ánh mắt khó hiểu. Nathaniel day trán.
- Cô gái này là con cháu mấy đời của mẹ nuôi Ithaqua.
- Con cháu?
Ithaqua vẫn nhìn chằm chằm người kia.
- Ông cố!
Ithaqua suýt nữa hộc máu vì sốc. Anh không già đến vậy. Dù rằng trang viên này toàn những người từ đủ dòng thời gian đến thì vẫn khó chấp nhận.
- Quen đi. Tôi trông trẻ đẹp thế này mà vẫn bị gọi là cụ kìa.
- Cụ Jos.
Joseph đập đầu Naib một cái. Sau đó lại xào bài, trò chơi diễn ra đến quá nửa đêm.
Sắp đén ngày kỉ niệm của trang viên, mọi người lại chuẩn bị đồ đạc ăn mừng. Một nhóm sẽ làm bánh, một nhóm sẽ trang trí. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không...
- Naib!!! Ai dạy cậu ăn hết bánh ngọt!!!!
- Ã àm ì âu.
- Nói không rõ còn cố cãi à! Bê đống thiệp mời cho nhóm Joseph phát nhanh!
Mary véo má cậu vài phát. Naib kêu oai oái.
- Au au, ứu ắt ạt ười.
- Luca! Đừng chạy nữa!!!
Xem ra để mấy con báo chung đội là ý tồi.
Trong khi đó, Alice đang giúp bé gái chỉnh lại chiếc nơ trong trang phục.
- Cảm ơn em lớn!
Alice vui vẻ xoa đầu, trong khi Mellie và Norton đang xem poster mới của cốt truyện. Cái bóng của Mellie trông rất lạ.
- Mellie có dạng mới à?
- ... Tôi là bọ à?
- Chưa què như dạng vàng đần là được.
-...
Nhà soạn nhạc nào đó "các người quên tôi rồi."
Joseph đang gõ cửa từng phòng để phát thiệp mời cùng Jack và Richard.
- Sao tôi lại là người bê đồ.
- Vì tôi yếu và một kẻ sống sót cũng yếu. Người tiếp theo là ai vậy Richard?
- Jeffrey. Lần này để tôi đưa thiệp.
Tấm thiệp được thiết kể sao cho dựng được hình của cả trang viên với mọi người, tất cả được người bán đồ chơi làm thủ công hoàn toàn. Cô cũng sắp gãy lưng vì điều ấy.
- Được, vậy tôi qua chỗ cải trước. gặp lại dưới sảnh chính rồi qua khu thí nghiệm.
- Đồng ý.
Jack cảm thấy mình đi cùng chỉ để bê đồ thật phiền phức.
- Ê tên lùn! Đừng đi linh tinh thế!!!!
Phía khác, Leo đang giúp Emma chọn một bộ đồ thật xinh, trong khi tên luật sư nào đó đang bị ba con đệ của ông chĩa gậy vào mặt.
- Tại sao...
- Vì trong trang viên kì thị ntr hơn cả sát nhân.
Cô Faro nói, Martha đi cùng cô nàng cũng bồi thêm mấy câu.
- Sát nhân cũng có tiêu chuẩn đạo đức riêng.
-...
Trong khi đó, một người đeo mặt nạ giống củ cải nào đó đang chán nản vì hai người đi cùng đang tình tứ với người khác.
- Củ cải bự!
Là Naib. Cậu ta nghĩ ra biệt danh này từ khi người người gọi Jack là đầu củ cải, nhà nhà gọi Jack là mặt củ cải.
-...
- Anh sao vậy? Đi phát thiệp đói quá à? Biết thế nào cũng vậy mà.
Naib lấy trong túi ra một chiếc bánh phủ đường.
- Cho nè. Em còn nhiều lắm.
Anh nhìn miếng bánh mà sắp khóc luôn. Nhưng nghĩ lại, sao lần nào cũng thấy cậu mang bánh hay mấy món đồ ăn theo.
- Em luôn cẩn thận nhỉ.
Jack nhận lấy miếng bánh. Naib chỉ cười một cách khó hiểu.
- Chỉ là một thói quen cũ thôi...
- Thói quen?
- Anh biết em từng ở chiến trường... thì nơi đó thiếu thực phẩm lắm. Đâu được ăn ngon như vậy...
- Vậy sau này nấu cho Naib nhiều món ngon hơn được không nè.
--------------------
Ngoại truyện ngắn
- Thực sự thì không phải ai cũng muốn giống như một anh hùng. Có những người chỉ muốn sống bình thường. - Naib.
- Hôm nay đớp gì mà nói lạ vậy? - Norton.
- Chắc do đi chơi với gã thợ săn nào rồi nghe mấy câu tán tỉnh chứ gì? - Luca.
- Mấy người đứng lại!!! - Naib.
...
...
- Không cần làm anh hùng sao... Vậy vai hiệp sĩ của mình...
- Em sao vậy?
- Không, không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com