Wu Chang|Eli
Đơn của bạn @CandyCat990
--------------------------------------------------------------
Nhật ký của Phạm Vô Cứu:
../../...
Tôi thật sự không muốn kể về chuyện này đâu nhưng vì bắt buộc phải làm nên tâm sự một chút cũng không sao. Cô ta được mệnh danh là hoa bách hợp của trang viên này, đây chỉ là tôi được nghe mọi người nói chứ tôi thấy cô ta phiền phức lắm, nếu nêu về cảm nhận của mọi người xung quanh về cô ta thì ai cũng nói cô thuần khiết và dịu dàng, đúng là thế nhưng tôi thấy cô ta "bạch liên hoa" hơn, sao mà biết có bộ mặt nào chưa lòi ra nữa. Tôi thấy bộ kĩ năng của cô ta phù hợp với từ tôi miêu tả trên, vì cô ta có thể tạo ra ảo ảnh làm phân tâm hunter, nghe khá giống hai gã kia thật nhưng cái của cô ta phiên phức hơn nhiều, cộng thêm tốc độ leo treo và đập ván nhanh làm tôi gần như không thể bắt được cô ta, tôi ước mình có thể xóa tan lớp ảo ảnh đó và lật ra bộ mặt thật của ả. Chuyện này mọi người đều biết cô ta có tình cảm với chúng tôi, tuy vậy cô ta cũng đâu có cần làm phiền chúng tôi đến mức mà ngày nào cũng đem hoa hồng và đồ ngọt tự làm đến dù lúc nào cũng bị chúng tôi hất đổ và dẫm đạp lên vậy, tôi thấy cô ta gần như vứt hết liêm sĩ khi lúc nào cũng nghe chửi mà vẫn tìm cách tiếp cận chúng tôi. Nhưng hôm qua có vẻ đã khác, Tạ Tất An cảm thấy phiền phức tới nỗi anh ấy đã vứt bỏ hình tượng một người nhã nhặn hàng ngày mà nói ra những lời cay độc dành cho cô ta, tất nhiên là hai chúng tôi biết dù cho có nói gì thì ngày mai cô ta sẽ còn quay lại, nhưng thấy cô ta có vẻ shock lắm khi nghe anh ấy chửi. Cỏ vẻ những lời hôm qua có hiệu quả nên hôm nay chả thấy cô ta bén mảng tới, vậy cũng được vì chúng tôi sẽ có một ngày thật bình yên.
___________________________________________
Nhật ký của T/b:
../../...
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới trang viên và bắt đầu một cuộc hành trình gắn kết với quyển nhật ký này. Tôi nghĩ mình sẽ không kể quá nhiều về các trận đấu hay viết vài câu cho đúng quy định, nhưng tôi sẽ lưu trữ những khoảng khắc được ở cạnh người mình yêu.
Phải chính ngày hôm nay tôi đã vô tình rơi vào lưới tình của họ, dù chỉ giao lưu trong vòng một trận đấu nhưng đối với tôi điều đó đã quá đủ với một khởi đầu tốt đẹp tại đây, dù tôi không quá nổi bật để họ chú ý đến tôi nhưng tạm thời tôi đã có thể chuẩn bị cho những tài năng lẻ của tôi để thể hiện tình cảm của mình dành cho họ rồi. Nhưng vấn đề chỉ là thời gian, không sao nhưng bông hoa xinh đẹp kia sẽ nở vào một ngày nào đó nhanh thôi, dù sao ngày mai tôi sẽ thử làm vài chiếc bánh nhỏ xinh để tặng họ. Phải rồi còn phải kèm theo vài lời viết về tấm lòng của tôi dành cho họ nữa chứ, người tôi yêuWuchang (viết tắt cho đỡ nêu tên :))))
---------------------------------------------------------------
../../...
Hình như ngày đầu có chút thất bại khi tôi xém quên những chiếc bánh còn trong lò nướng, nhưng không sao vì đây chỉ là khởi đầu, tôi sẽ làm tốt hơn vào ngày mai.
Nhưng cây hoa hồng vẫn chưa có dấu hiệu gì, nhưng sớm thôi chúng sẽ trở nên đẹp hơn.
---------------------------------------------------------------
../../...
Hôm nay tôi thức dậy từ sớm và đã chú tâm hơn khi làm bánh, thành quả tốt hơn tôi nghĩ.
Vừa cầm bịch bánh được gói kĩ càng trên tay, tôi nghĩ sau khi thi đấu thì họ sẽ rất mệt nên nhanh chân đi tìm. May thay khi vừa đến trang viên dành cho hunter thì họ vừa xong trận và đang nghỉ ngơi, rảo bước đến chỗ hai người họ và ngỏ ý muốn nói chuyện với họ một lúc, đến một chỗ không quá nổi bật, tôi đưa gói bánh ra trước mặt họ, mong chờ cả hai sẽ thích nó.
Lúc đầu Tất An muốn nhận , nhưng Vô Cứu ngăn lại và anh nói đã khá ngán đồ ngọt rồi nên Tất An cũng không nói gì nhiều. Tôi vẫn vui vẻ hiểu cho họ rồi không muốn làm phiền họ nữa nên nhanh chóng trở về, dù nói thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy khá buồn, nhưng rồi cũng tự nhủ với bản thân là phải cố gắng hơn.
---------------------------------------------------------------
../../...
Hôm nay tôi vẫn cố gắng làm một bịch bánh khác, lần này tôi đã bỏ lường đường ít hơn một chút để Vô Cứu có thể ăn vừa miệng, những chiếc bánh vẫn thành công như đợt trước, tôi gói chúng lại rồi chạy nhanh đến chỗ họ.
Và lại một lần nữa tôi lại bị từ chối.
Dặn lòng phải kiên trì, tiếp tục vì vẫn còn nhiều cơ hội cơ mà.
---------------------------------------------------------------
../../...
Hôm nay tôi lại bị từ chối...
---------------------------------------------------------------
../../...
Lại thêm một ngày nữa...
---------------------------------------------------------------
../../...
...
Hôm nay tôi quyết định làm nhiều hơn vì muốn bù lại mấy lần trước, hớn hở chạy đến chỗ họ và đưa bánh cho họ. Nhưng...
Vô Cứu cau mày lấy tay hất lấy tay hất chỗ bánh kia làm nó rơi lả tả xuống nền đất kia và nói:
"Tôi nhịn cô hơi bị lâu rồi đấy! Cô không thấy phiền phức khi cứ tìm bọn tôi à! Cô thích tặng đồ như vậy cũng thích nhìn bọn nó bị phá hủy lắm đúng không! Được vậy theo ý cô!"
Sau đó anh ấy đạp vỡ nhưng chiếc bánh kia. Ban đầu tôi khá shock nhưng vẫn bình tĩnh nghĩ rằng họ chỉ giấu đi cảm xúc mà thôi nên cũng lặng lẽ bỏ về. Nếu không nán lại một chút thì vẫn không nghe được họ nói về mình
"Nè đệ làm thế có quá đáng lắm không?"
"Kệ chứ để cô ta không làm phiền chúng ta nữa, đệ mệt mỏi với cô ta rồi"
Đừng hỏi tôi tại sao lại ghi lại những lời đó, vì dù sao tôi muốn lưu giữ từng khoảng khắc lại...
---------------------------------------------------------------
../../...
Tôi đã kiên trì làm bánh thêm vài tuần nay, vẫn là Vô Cứu hất bánh của tôi đi và chà đạp nó hằng ngày, có lẽ do tôi thiếu sót gì chăng? Phải rồi, nhưng bông hoa hồng ấy cuối cùng hôm nay chúng cũng đã nở rộ, may mà tôi có hỏi chị Emma vì trong những lần quen biết chị ấy có để tâm đến giống hoa hồng mà tôi trồng, cũng nhờ chị ấy chỉ cách nên những bông hoa ấy đã nở nhanh hơn và đẹp hơn, tôi sẽ cảm ơn chị ấy sau vậy. Tôi có để ý là từ sau khi chuyện của Vô Cứu, mọi người trong trang viên bắt đầu hỏi thăm tôi nhiều hơn, có người nói tôi không nên yêu hai người đó nhưng tôi đã gạt lại ý nghĩ đó mà chú tâm hơn vào việc để có được tình yêu của họ, họ cũng không nói gì nhiều vì thấy tôi đã quyết định như vậy rồi.
---------------------------------------------------------------
../../...
Sáng hôm nay như thường lệ, tôi thức dậy từ sáng sớm để làm bánh, trong lúc nướng bánh và chờ chín, tôi đã lấy mấy bông nhìn đẹp nhất và tươi nhất gói lại thành bó, sau khi bánh chín thì đã đến lúc mang đi tặng.
"Lần này nhất định phải thành công". Tôi nghĩ vậy rồi chạy đi tìm họ
Vừa đến thì tôi thấy họ đang đứng ngoài sảnh cùng các hunter khác, dù khá xấu hổ nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm đứ cho họ, Vô Cứu dường như định hất đi lần nữa nhưng Tất An đã cản lại, lúc đó tôi còn thầm vui mừng vì nghĩ anh ấy sẽ nhận.
Nhưng không ngờ!
Không những anh hất thẳng xuống mặt đất mà Tất An còn chà đạp lên món quà của tôi:
"Bộ cô không còn liêm sĩ nữa hay sao mà lì quá vậy, vì cô mà anh em tôi rất mệt mỏi, nếu được thì tôi sẽ giẫm đạp cô như những thứ kinh tởm kia! Nếu là tôi thì tôi thà chết cho đỡ mất mặt còn hơn làm phiền người khác, đúng là loài sinh vật hạ đẳng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình! Cô yêu bọn tôi nhiều thế thì chết đi! Đừng có làm phiền đến bọn tôi nữa THỨ HẠ ĐẲNG! "
Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người dịu dàng điềm tỉnh như Tất An lại nổi nóng với tôi, có vẻ như các hunter khác cũng khá bất ngờ vì điều này. Tôi shock rất nặng nhưng vẫn lặng im ra về.
___________________________________________
Au pov:
Cô ra về với mặt mày buồn rầu, chạy nhanh về phòng của mình, khóa cửa lại để không ai biết được, ôm gối thật chặt và nước mắt bấy giờ đã tuôn rơi, cô dường như đã thật sự cố gắng kiềm nén giọt nước mắt của mình bấy lâu nay nhưng lần này thì không được nữa rồi. Khóc được một lúc lâu thì nghe tiếng cửa với giọng nói quen thuộc, đó là Eli:
-Này cậu không sao chứ? Từ lúc về đến giờ cậu chưa ăn gì rồi? Có ổn không? Mở cửa cho tớ vào đi.
-Không! Cậu đi đi tớ muốn ở một mình!
Nghe cô nói vậy cậu càng thêm lo lắng, chợt nhớ mình vẫn còn "con mắt thứ hai" nên cậu đã kêu nó bay qua bằng đường cửa sổ của cô.
Đang nằm ôm gối thì cô thấy cái gì đó đang khẽ lướt qua đầu mình, nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy những chiếc lông vũ nâu sẫm đang lướt qua, chợt nhận ra đây là con cú của Eli, cô cười thầm vì sự thấu hiểu này của cậu mà không biết rằng thông qua từ mắt con vật ấy, cậu đã nhìn thấy được nụ cười của cô và đang đỏ mặt. Đêm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô suy nghĩ vì sao mình luôn bỏ lỡ thời gian cho người luôn sỉ nhục mình, cô nghĩ vì sao mình lại không đáp lại tình cảm của Eli, vì cô biết cậu thích mình qua một cuộc vô tình nghe được lúc cậu đang nói chuyện với Naib.
Sau hôm đó, mọi người thấy cô thay đổi hẳn, không còn lẽo đẽo theo anh em Wuchang, cô dường như tự tin hẳn và dành nhiều sự quan tâm cho nhiều người hơn, đặc biệt là Eli, nếu người không quen nhìn vào họ gần như giống với một cặp đôi không thể có từ nào ngoài hoàn hảo, có vẻ ai cũng ủng hộ cho cặp đôi này. Trong mấy ngày qua, những lời nói xôn xao về cặp đôi đã qua đến bên phe thợ săn, ban đầu ai cũng bất ngờ vì họ luôn thấy cô bám Wuchang không rời nhưng chỉ trong một khoảng khắc có thể khiến cô thay đổi và vui vẻ bên người khác, còn anh em nhà Wuchang có vẻ còn shock hơn họ. Có thể gỡ bỏ được một mối phiền phức thì đáng lẽ ra họ phải thấy vui, nhưng đằng này họ lại cho rằng cô tính bày trò gì đó để thu hút sự chú ý của họ, nên họ bắt đầu chú ý đến cô. Qua những lần quan sát cô, không biết từ khi nào họ bắt đầu có tình cảm với cô, người con gái đã bị họ từ chối hiện vẫn đang tươi cười cùng mọi người, không còn khúm núm đứng trước mặt mình tặng quà nữa, cũng không còn nụ cười gượng những lần bị từ chối nữa. Cô như sống đúng với chính mình, họ đã bắt đầu trải lòng với cô hơn, trái tim họ bắt đầu đập nhanh mỗi khi vô tình thấy hiền dịu kia, nụ cười mà bao lâu nay họ cho là thảo mai...
Dù có biết bao lời đồn thổi ngoài kia, nhưng hai người họ vẫn tin nếu như họ đáp lại tình cảm của cô, họ sẽ được cô tha thứ. Ngày qua ngày, họ bắt đầu tìm cách tiếp cận cô bằng những món quà và những dòng chữ ngọt ngào được in trên những bức thư. Nhưng có lẽ điều đó đã trái ngược với suy nghĩ của họ khi cô bắt đầu chán ghét những lời lẽ của họ. Còn Eli dù cảm thấy rất phiền khi anh em Wuchang cứ bám dính người mình yêu nhưng cậu dần nhận ra cô và cậu có cùng cảm xúc, ngày ngày họ vẫn luôn thân mật với nhau dưới sự ngỡ ngàng của anh em Wuchang.
Cho đến một ngày Wuchang đã nghe được tin Eli sắp tỏ tình với T/b, họ mới bắt đầu phóng thẳng dù tới chỗ hai người họ:>>>. Khi tới đó, vừa kịp lúc Eli chuẩn bị mở lời thì họ nắm lấy tay cô kéo đi, thấy vậy cô giận dữ rút tay lại, họ biết là không thể làm gì được với tình huống này nên đã quỳ xuống ngỏ lời tỏ tình trước...
____________________________________
T/b pov:
Trong tình huống hiện tại tôi chắc là mình đã không nghe nhầm đâu, xem nào hai người mà tôi thích... , à không chuyện đấy chỉ có thể miêu tả bằng chữ "từng" và họ sau những gì đã xảy ra họ còn có thể tỏ tình lại với tôi?
Chuyện này có chút nực cười nhỉ?! Tôi nghĩ là mình không còn ngây thơ nếu bây giờ vứt hết lòng tự trọng để đồng ý đâu nhỉ. Nhưng dù sao vẫn nên đáp trả lại tình cảm này bằng cả tấm lòng này vậy. Bước đến gần hơn, tôi khẽ nghiêng đầu nói với một giọng nhẹ nhàng tình củm nhất UvU:
- Ở khoảng khắc ấy em có thể chắc rằng mình yêu anh ...
Hai người nào đó vừa nghe xong bỗng thấy vui trong lòng, còn Eli đứng từ xa bỗng cảm thấy có một dòng nước chảy xuống. Ơ nhưng mà mình chưa nói xong mà nhỉ :)))). Tôi khẽ cuối xuống nói nhỏ đủ để cho họ nghe:
- Nhưng liệu khoảng khắc ấy có mãi tiếp tục hay đã bị thời gian cuốn đi rồi?!
Mãi mới thấy họ hiểu được câu nói của tôi, họ liền đứng dậy nắm lấy tay tôi mà cầu xin. Thật là làm cho tôi cảm thấy giống như ngày ấy vậy, cho nên tôi nghĩ họ cũng nên thử cảm giác này. Ánh mắt của tôi hướng về họ như dịu dàng đến kì lạ, dù sao đây cũng là lần cuối nên để họ có ấn tượng sâu đậm cũng là việc nên làm, khẽ đưa tay lên làm dấu hiệu cho họ im lặng:
- Người muốn ở lại có đuổi cũng không đi, còn người mà muốn đi r thì níu kéo cũng bằng thừa.
Có vẻ tôi làm họ thất vọng rồi, nhìn khuôn mặt lúc này thật khiến cho tôi cảm thấy thõa mãn, gỡ tay mình từ họ ra, dường như tôi đã thấy họ để bàn tay mình buông lõng như một con rối không người điều khiển. Dù sao giờ đây tôi nghĩ mình nên chạy tới với người mình yêu, nãy tôi đã lừa ảnh một cú sốc nên giờ chắc đau lòng lắm đây.
Lúc bước tới gần, dường như lúc này mới nhìn thấy tôi, đưa tay lên định lau đi những giọt nước mắt thì bị tôi bắt lại. Đưa mặt về phía anh hơn, có vẻ điều đó làm anh hơi giật mình mà khiến mặt bắt đầu thấm đỏ. Sau khi bình tĩnh được một chút, Eli nhìn thẳng vào tôi và gửi một lời chúc phúc khiến tôi phụt cười. Oa nhìn kìa mặt ảnh đỏ hơn rồi, có lẽ do tôi cười hơi quá chăng nhưng thật sự trong tình huống ấy không thể nào nhịn được cười. Sau một hồi thõa mãn với cơn cười thì tôi mới giải thích cho anh biết mọi chuyện và khi đấy có vẻ anh dỗi tôi mất r :)))). Dù sao mình cũng là người có lỗi nên tôi quyết định tiến tới, hai tay áp lên má anh kéo để nhìn mình và tỏ tình với anh luôn :3. Anh ngạc nhiên lắm đang mơ màng chợt bị tôi kéo xuống, chủ động hôn một nụ hôn để đánh dấu ngày trọng đại này. Và ai trong trang viên đều biết họ chính thức trở thành một cặp đôi hạnh phúc từ đây về sau.
Còn về hai anh em kia á, từ sau ngày đó chả còn ai biết về tin tức của họ cả...
____________________________________
Xin lũi nhưng tự nhiên khúc gần cuối lại muốn ngọt ỤvỤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com