two.
Em chọn một ngày trời đêm đầy sao, em hẹn hắn ra chỉ để đi dạo trong công viên gần nhà. Ban đầu, hắn hí hửng lắm, còn mang cả bánh theo để cùng em ăn. Trong làn gió đêm nhẹ thổi, em đi sau hắn, đột ngột dừng lại, hắn cũng nhận ra điều lạ mà quay đầu lại hỏi.
- “Công chúa sao thế? Mỏi chân thì lên anh cõng”
- “Mình dừng lại đi.” - Em bất ngờ nói.
- “Em nói lại đi.” – Hắn cố bình tĩnh hỏi lại em.
- “Em không thấy có tương lai, với em không quen với cảm giác này.”
Hắn cười nhạt, lắc đầu nhẹ, rồi nói tiếp.
- “Em nói thật?”
-“Vâng.”
- “Vậy em coi tình cảm của anh là gì? Em vẫn nghĩ anh đang trêu đùa em à?”
Em không trả lời. Đột nhiên hắn bước lại gần, nắm lấy bàn tay còn lạnh của em, mắt hắn rưng rưng, không còn vẻ ngông cuồng như trước đây.
- “Đừng nói chia tay với anh..”
- “Em làm gì anh cũng được, ch.ửi anh ng.u, nói anh phiền, hay em đánh anh đi, chỉ cần đừng bỏ anh, đừng để anh một mình..”
- “Jaeyun..đừng làm thế.”
- “Anh không biết mình phải làm gì hơn, anh yêu em nhiều lắm..đến mức mà trước đây anh nghĩ việc níu kéo người khác thật nhục nhã.”
- “Nhưng giờ đây anh chấp nhận hết, anh có thể làm bất cứ điều gì để níu kéo em..”. Giọng anh nghẹn lại, bị chặn bởi những tiếng nức nở và những giọt nước mắt không người tuôn.
Em chưa từng thấy ai... đau lòng đến mức khóc lóc như thế mà vẫn cố cười.
Chàng trai mà ai cũng nghĩ là "không tim", lại quỳ xuống ngay giữa công viên, ngẩng đầu nhìn em, như đứa nhóc bị mẹ bỏ rơi.
- “Anh biết em..chưa từng thật lòng với anh.
- Nhưng em ơi..cho anh thêm một cơ hội thôi, một lần thôi.”
- “Anh có thể..thay đổi tất cả..chỉ cần em ở lại..”
Em ngồi xuống trước mặt người đàn ông đang quỳ gối mà khóc nức nở kia, mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu hắn.
- “Tạm biệt, người từng là của em."
Em đã không khóc, không động lòng lúc đó. Nhưng rồi, khi nói lời tạm biệt với hắn và về nhà, mở lại bài nhạc mà hắn gắn trên trang cá nhân, bài nhạc mà trước đây em nghĩ hắn thích nó chỉ bởi giai điệu bắt tai, giờ đây lại hợp cái hoàn cảnh này của em và hắn đến kì lạ.
“Nếu một ngày em không còn ở cạnh,
Thì trái tim anh sẽ không còn nhịp...
Đùa giỡn anh chịu được,
Nhưng đừng bỏ anh - vì anh không biết yêu ai khác ngoài em.”
Em chẳng biết từ bao giờ, em là người được anh đặt cả thế giới vào.
Và giờ, em là người cướp mất ánh sáng cuối cùng của cuộc đời anh.
Em đã đi thật rồi.
Vài tháng sau, có người nói anh không còn xuất hiện nhiều nữa. Chỉ thỉnh thoảng up một câu nói vu vơ nào đấy trên story.
“Ai nói trai đẹp không biết đau?
Tôi mà đau thì chỉ có công chúa nhỏ của tôi dỗ được, nhưng cô ấy đi rồi.”
Có thể em đã sai khi nghĩ cuộc tình này chỉ là một trò chơi. Vì hóa ra, trong “ván game” lần này – hắn lại chọn yêu thật lòng hơn bất kỳ ai. Sau một tuần trăn trở, em cuối cùng cũng gỡ block hắn, rồi nhắn một tin ngắn gọn nhưng cũng đủ ý để hắn hiểu được : “Nhớ cún con mắt rưng rưng rồi”
Ngay lập tức, hắn reply tin nhắn của em, nhưng em không rep lại. Em biết như thế là đủ để hắn có tinh thần trở lại.
Nhưng 5 phút sau, em thấy tiếng chuông cửa nhà em kêu inh ỏi, thêm vào đó là tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Hắn vui đến phát đi.ên rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com