Chương 1
"Yo, đợi lâu không?" -Một chàng trai với mái tóc trắng và một vài vệt tóc đen ở phần tóc mái cùng với đôi mắt đỏ rực từ từ bước ra khỏi cổng dinh thự.
Cậu trai ấy tên là Rin Youkou là con trai của một gia đình tỷ phú, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng là một công tử đích thực, có điều tuy là công tử trong độ tuổi nổi loạn cậu ta lại vô cùng chững chặc, không giống những công tử khác luôn ra vẻ ta đây với những người tầng lớp thấp hơn.
"Không lâu lắm, đi thôi chứ để thằng kia đợi chắc sốt ruột lắm rồi đó." -Cậu trai với mái tóc màu nâu sẫm cùng cặp đồng tử màu hổ phách đang dựa vào bên bức tường gần cổng lên tiếng.
Cậu trai với cặp đồng tử màu hổ phách này có tên là Ren Kaneko, là bạn thân của Rin, tuy nhiên lại không phải là con nhà giàu mà cậu chỉ đơn thuần là một người đến từ gia đình khá giả với học lực kinh ngạc nên đã được tuyển thẳng vào Học Viện Shiba và gặp được Rin.
"Nè, chuyện của mày với Mei dạo này thế nào rồi?" -Ren bỗng nhiên lên tiếng lúc đang đi.
"Không tiến triển gì nhiều, chủ yếu là vì mấy thành phần fan cuồng cứ liên tục quấy rầy và hăm dọa tao nên chả có cơ hội tiếp cận." -Rin thở dài bất lực.
"Trông cực nhỉ? Sao không chịu thua đi như thế có khi sẽ đỡ mệt mỏi hơn đó dù sao cũng chỉ là đãi Ramen thôi mà có gì khó đâu chứ." -Ren cười khúc khích húc nhẹ vào cánh tay của Rin.
"Hừ, cứ nằm mơ đi." -Rin đáp trả lại bằng một giọng điệu vui vẻ.
Một lúc sau, họ cuối cùng cũng tới trường. Vừa gần tới trường thì hai người đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đợi hai người trước cổng trường.
"Cuối cùng cũng chịu tới, hai người lề mề quá đó." -Cậu trai với mái tóc đen và cặp đồng tử cũng đen trông vừa bình thường vừa bí ẩn.
Cậu trai tóc đen này tên là Kuro Yagami, cũng là người có hoàn cảnh như Ren có điều cậu ta không phải là học bá hay học sinh giỏi, điểm thi của cậu ta chỉ vừa đủ đậu và may mắn cậu ta là người cuối cùng trong 700 học sinh xét tuyển.
"Hể? Có chuyện gì sao? Bình thường cậu không phàn nàn gì về chuyện bọn này tới chậm như thế này đâu." -Ren thắc mắc hỏi.
"Ừm, hôm nay có chuyện nên phải phàn nàn." -Kuro gật đầu thừa nhận.
"Chuyện gì mà trông nghiêm trọng thế." -Rin hỏi.
"Raiden Mei đã bị cô lập và xa lánh, có lẽ đang trong tình trạng vô cùng tuyệt vọng vì biến cố cuộc đời đó." -Kuro không dài dòng liền nói thẳng ra.
"Biến cố cuộc đời? Ý cậu là sao? Có chuyện gì đã xảy ra? Mau nói đi!" -Cặp đồng tử của Rin lập tức co rút lại khi nghe được thông tin, cậu ta lập tức nắm chặt lấy vai của Kuro để tra hỏi.
"Bình tĩnh đi. Chuyện là thế này, tập đoàn trị giá hàng tỷ đô do người cha của Raiden Mei đã bị phá sản, cha của Raiden Mei được xem là tội phạm nên vì danh tiếng xấu đó cũng lan truyền đến tai người ngoài và Mei là người ảnh hưởng nhiều nhất, cô ta từ một người mà mọi người yêu mến trở thành con gái của tội phạm và bị mọi người xa lánh, cô lập." -Kuro kể lại chi tiết những gì cậu biết.
"Không...thể nào.." -Rin khó tin đến mức cặp đồng tử vẫn chưa thể giãn ra được.
Trong lúc này cậu bắt đầu do dự, cậu không ngờ rằng người mà thương thích bấy lâu nay lại rơi vào kết cục như thế này. Nhưng chưa do dự được lâu, cậu ta lập tức lao thẳng vào trong học viện để đi tìm Mei. Hai người kia thấy vậy cũng chỉ biết đi theo để xem thử tình hình.
"Chúng ta cũng đi theo xem sao..." -Ren lên tiếng nói với Kuro.
Khi trên đường đi theo Rin trong lúc cậu ta đang chạy đi tìm Mei thì Kuro va phải vào một người trong lúc không chú ý đường, nhìn lại thì cậu thấy đó là một cô gái có tóc trắng rối bù và được cột thành hai bím tóc lớn, cô gái đó còn có đôi mắt màu xanh biếc trông vô cùng đẹp.
"A...xin lỗi, tôi không chú ý đường." -Cô gái ấy nói với giọng hốt hoảng.
"À...không sao đâu, dù gì tôi cũng không bị gì." -Kuro lập tức đáp lại.
"Vậy sao? Thế thì tốt quá, mà trông cậu không giống với mấy người ngoài kia nhỉ? Phản ứng của cậu trông có vẻ bình tĩnh hơn và không có tí nổi giận nào." -Cô gái thắc mắc hỏi.
"À...tôi cũng đâu phải con nhà già nên không giống họ là điều đương nhiên dù sao tầng lớp cũng khác nhau mà." -Kuro cười trừ đáp lại.
"Ò, nếu không sao thì tớ xin phép rời đi trước đây." -Cô gái gật đầu ra vẻ là mình hiểu rồi và rời đi.
"Khoan đã!" -Ren lập tức lên tiếng ngăn cho cô gái rời đi.
Cô gái nghe tiếng của Ren lập tức quay đầu lại và hỏi.
"Còn chuyện gì sao? Tôi cũng va trúng cậu hả?" -Cô gái hỏi một cách ngây thơ.
"Ê, tôi chưa nói gì mà? Không phải chuyện cậu va trúng hay không nhưng mà cậu là ai vậy? Tôi chưa từng thấy cậu ở trong học viện." -Ren hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Cậu muốn tôi nói cho cậu biết tôi là ai cậu phải giới thiệu bản thân mình trước chứ." -Cô gái lập tức đáp lại.
"Được rồi...tôi là Ren Kaneko là học sinh lớp A, còn cậu?" -Ren thở dài đáp lại.
"Tôi là học sinh chuyển trường, Kiana Kaslana. Tôi sẽ chuyển vào học viện này từ ngày hôm nay." -Kiana cũng đáp lại với vẻ tự tin.
"Tôi là Kuro Yagami học sinh lớp C, rất hân hạnh được gặp cậu." -Kuro cũng lên tiếng giới thiệu bản thân.
"Cậu là học sinh chuyển trường sao? Nếu vậy cho tôi hỏi chút, mấy người ngoài kia trong câu nói ban nãy của cậu là gì?" -Ren hỏi một cách nghiêm nghị.
"À thì, ban nãy trong lúc đang tới văn phòng nhận lớp tôi vô tình thấy một cuộc ẩu đả, thật ra nói là bắt nạt thì đúng hơn. Một cô gái búi tóc đuôi ngựa vô tình va phải một cậu trai trông có vẻ to lớn lắm ó, thì cô gái đó bị chặn bởi cậu trai đó, cậu ta đã dùng lời lẽ trông giận dữ và lôi kéo thêm nhiều người lúc đó tôi tính lao ra ngăn cản thì bị cô giáo trong văn phòng kéo vào." -Kiana giải thích.
"Cô có thể cho kể một vài đặc điểm của cô gái đó không?" -Ren nói tiếp.
"Cô ấy có thân người khá là cao ráo và mảnh mai, tóc của cô ấy có màu tím...tôi chỉ nhớ nhiêu đó thôi mà mấy cậu hỏi làm gì thế." -Kiana hỏi lại.
"Không có gì, cậu có biết sau đó cô ấy đã đi đâu không?" -Ren tiếp tục hỏi.
Nghe câu hỏi tiếp theo, Kiana lập tức lộ ra vẻ không thoải mái.
"Vậy là mấy cậu muốn biết cô gái đó ở đâu đúng không? Cậu nghĩ tôi sẽ nói sao? Hai cậu cũng là người bắt nạt cô gái đó phải không?" -Kiana lớn tiếng nói ra hoài nghi của mình.
"Này, nhỏ tiếng thôi với lại cậu đang làm gì thế? Chúng tôi tự nhận mình là kẻ bắt nạt hồi nào?" -Ren chất vấn nhưng không dám nói to.
"Hừ, vậy thì đừng mơ mà có thêm thông tin gì từ tôi." -Kiana khoanh tay trước ngực lộ ra vẻ kiên quyết không dễ bị khuất phục.
Nhưng ngay sau đó một chiếc bánh bao tự nhiên được đặt ngay vào môi của cô.
"Chúng tôi không có ý xấu đâu chỉ là chúng tôi đang cần tìm cô gái đó thôi, nhìn chàng trai đằng kia kìa cậu ấy đang tìm cô gái đó một cách điên cuồng đó." -Kuro nhét bánh bao vào miệng của Kiana rồi chỉ về phía Rin vẫn còn đang tìm kiếm để giải thích.
"Cậu nghĩ một chiếc bánh bao này sẽ khiến tôi khuất phục sao? Cậu hơi..." -Kiana nghiêm mặt nói.
Nhưng chưa kịp hết câu lại một chiếc bánh bao nữa được đặt vào miệng của cô.
"Vậy giờ thì sao?" -Kuro hỏi.
"Kh..không được, cậu đừng nghĩ tôi là loại người sẽ chịu khuất phục chỉ vì vài chiếc bánh bao thôi sao?" -Kiana do dự nhưng vẫn cứng miệng.
Lúc này Kuro bỗng nhiên lôi ra mì ly và đưa tới trước mặt của cô ấy, hai mắt của Kiana khi thấy mì ly lập tức phát sáng rực rỡ.
"Cô ấy đã đi đâu?" -Kuro hỏi lại lần nữa.
Kiana lập tức lấy mì ly và chỉ về phía cầu thang ở sau lưng hai người. Ren quay lại nhìn về hướng cầu thang và nhận ra đó là cầu thang lên sân thượng.
Ren quay qua định kêu Kuro làm gì đó thì cậu ta đã biến mất từ khi nào. Lúc này, Ren cũng chú ý thấy Kuro đã đứng ở cạnh Rin có lẽ đang nói vị trí của Mei cho Rin. Đúng như dự đoán, Rin sau khi nghe được thông tin lập tức chạy thục mạng về phía cầu thang mà Kiana đã chỉ trước đó.
Ren dõi mắt nhìn theo Rin và ngay khi quay lại thì đã thấy Kuro đứng trước mặt trong tay là chiếc bánh bao mà cậu vừa đưa cho Kiana ban nãy và cậu còn đang ăn nữa. Kiana lúc này mới để ý, thấy trên tay chỉ còn lại một cái lập tức quay sang nhìn thì thấy Kuro cũng đang ăn một cái thì cô ấy lại tức giận định cho Kuro một đấm nhưng lại bị cậu ngăn cản.
"Tên này, vẫn chả chịu thay đổi cách dùng khả năng trời ban tí nào cả." -Ren thở dài thầm nghĩ khi nhìn cảnh Kiana và Kuro đang giằng co vì một cái bánh bao.
Lúc này thì ba người lập tức chú ý sang phía cầu thang vì một tiếng quát lớn của ai đó. Khi quay lại thì ba người nhìn thấy Rin đang bị chặn đừng bởi ba tên to con nào đó.
"Ô, ba tên đó chính là ba tên đi theo cái gã đã nổi giận với cô gái mà mấy cậu đang tìm đó." -Kiana lập tức lên tiếng trong lúc vẫn còn giằng co với Kuro.
Ren lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng liền hỏi.
"Nãy cậu thấy cô gái đó tự đi lên cầu thang có ai theo sau không hay là bị dẫn đi?" -Ren hỏi.
"Tôi không thấy nên không biết gì cả nhưng tôi có nghe được chút chút là cô ấy đang ở cùng với ai đó...hình như là Clay hay Clark gì đó." -Kiana cố nhớ lại cái tên đó.
"Claude." -Kuro lập tức nói.
Nghe thấy cái tên đó, Ren lập tức khẳng định suy đoán của mình là đúng.
"Kuro..." -Ren bỗng nhiên nói tên của Kuro.
"Hiểu rồi." -Kuro gật đầu.
Lúc này ở phía Rin, cậu đang bị ba tên to con chặn trước cầu thang.
"Không có sự cho phép của đại ca không ai được phép bước lên cầu thang này." -Một tên vươn tay ra chặn đường cậu.
Rin lúc này đang mất bình tĩnh không do dự lập tức cho tên đang vươn tay một cú đấm thật mạnh vào mặt khiến hắn ngã ra cầu thang, nhân thời cơ đó Rin lập tức chạy lên cầu thang, nhưng ngay khoảng khắc đó thì cổ áo cậu lập tức bị bắt được và kéo mạnh về sau.
Rin vì hành động bất chợp phản ứng không kịp nhưng nhanh chóng nắm lấy cổ áo ở mắt trước vào kéo mạnh về phía mình khiến cho tên đang kéo lấy cổ áo cậu từ phía sau có chút thấy bất an.
Ngay lúc này, một bàn tay khác bỗng nhiên nắm lấy tay của tên côn đồ và bẻ ngược chiều khiến tay hắn đau đớn mà thả cổ áo của Rin ra. Rin sau khi được thả lập tức phóng nhanh lên sân thượng, lúc này ở phía kẻ đang bẻ ngược tay của tên côn đồ chính là Kuro.
"Tốt lắm, Kuro cứ tiếp như thế đi." -Ren ở phía xa đã lấy điện thoại ra từ lúc nào và đang quay phim.
Kiana nhìn thấy Kuro đang ở ngay cạnh tên côn đồ mà ngơ ngác, trong mắt cô trước đó vài giây rõ ràng là Kuro vẫn còn đang giằng co với cô nhưng ngay chớp mắt thì lại xuất hiện bên cạnh tên côn đồ, thậm chí là đang bẻ ngược tay của hắn.
Tên còn lại thấy anh em của mình đang bị bẻ ngược tay lập tức tung một đấm tới nhưng Kuro nhưng chóng né được sang phía điểm mù của hắn rồi trong chớp mắt nắm chặt đầu hắn ấn xuống đồng thời nâng gối lên cho hắn một gối vào mặt. Tên còn lại thấy tình hình không ổn lập tức lấy dao từ trong túi ra đâm tới nhưng vẫn không đụng được thậm chí bị ăn một cước vào bụng khiến hắn phải lùi ra xa, ngay khi cân bằng lại được thì cảm giác lạnh lẽo của kim loại đã ở ngay cổ của hắn.
"Tốt nhất, mày nên biết điều mà đứng im đi." -Kuro đã ở ngay điểm mù của hắn, trên tay cậu đang kề dao vào cổ của hắn.
Hắn lúc này mới nhận ra con dao mình lấy từ trong túi áo ra chỉ là một cây thước kẻ, hắn ở trong thế bí không ngừng đổ mồ hôi lạnh trước ánh nhìn sắc lạnh của Kuro, hắn sợ hãi trong lòng hắn đang có một loại cảm giác, cảm giác đó nói cho hắn biết rằng nếu hắn thực sự di chuyển, thì Kuro chắc chắn sẽ ra tay.
Ở trên sân thượng, lúc Rin lên tới nơi thì thấy cánh cửa đang bị khóa trái hoàn toàn không mở được. Rin lúc đó đã mất bình tĩnh liền tung một đấm phá luôn cả cửa, ngay khi vừa phá cửa đập vào mắt cậu chính là cảnh một cô gái với búi tóc đuôi ngựa đang bị bao quanh bởi ba tên to con trong đang mặc đồng phục của học viện, tóc cô đang bị một kẻ trong ba kẻ đó kéo lên như một con chó và kẻ đó chính là Claude trong lời nói của Kuro còn cô gái đó chính là Mei.
Bọn chúng đang định tổn thương Mei thì bị cái phá cửa của Rin làm cho giật mình buộc phải dừng lại. Rin nhìn thấy cảnh trước mắt khiến cậu bắt đầu thở dốc, đồng tử của cậu lập tức co rút lại hơn cả lúc nghe tin Mei gặp biến cố.
Rin trong trạng thái tức giận đang từ từ tiến lại gần, Claude tuy hắn là côn đồ nhưng đã từng nếm trải nắm đấm của Rin nên khi nhìn thấy khí thế đáng sợ của Rin thì hắn lập tức sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Ngay sau đó, Rin lập tức lao lên khiến tên Claude hoảng hồn và ra lệnh cho đám đàn em lao lên trong sợ hãi. Hai tên đàn em nghe lệnh lập tức lao lên nhưng chưa kịp chạm vào hai tên đã bị một cước của Rin đá văng vào rào lưới trên sân thượng và thậm chí chỉ với một cước đã khiến cho lưới kim loại đó cũng phải bị móp.
Claude thấy không ổn liền kề dao trước cổ Mei uy hiếp Rin. Rin thấy vậy mà lại không có chút dấu hiệu sẽ dừng lại mà trông có vẻ còn điên hơn trước nữa. Lúc này vì khí thế của Rin, tay cầm dao của tên Claude thậm chí còn chẳng thể cầm vững được. Ngay khoảng khắc đó, Mei lập tức nắm chặt lấy cánh tay đang run rẩy của hắn và vận dụng chút kiến thức của võ tự về đã học lập tức quật ngã hắn về phía trước mặt. Ngay khi hắn ngã xuống sàn, chưa kịp hiểu thêm chuyện gì thì lập tức ăn một đấm toàn lực của Rin khiến cho hắn bất tỉnh luôn tại chỗ.
Rin lúc này nhìn lên thấy Mei đang thở dốc và từ từ ngã quỵ xuống, Rin nhanh chóng chạy đến bên cạnh và đỡ lấy Mei.
"Mei, cậu không sao chứ?" -Rin lập tức hỏi thăm và cái khí thế đáng sợ vừa rồi cũng đã không còn bây giờ trong mắt cậu chỉ có hai chữ thương tiếc.
"Tớ không sao?" -Mei lắc đầu nói.
"Nhưng mà sao cậu lại ở đây, Rin." -Mei thắc mắc hỏi.
"Dĩ nhiên là tớ ở đây vì cậu rồi, làm sao tớ có thể bỏ mặc cậu trong lúc an nguy như thế này chứ?" -Rin lập tức nói ra lý do của mình.
"Cậu chưa nghe tin gì sao?" -Mei hơi ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt của Rin.
"Dĩ nhiên là tớ nghe rồi, nhưng mà chuyện đó thì có sao chứ? Cảm xúc tớ dành cho cậu vẫn sẽ không thay đổi, dù có găp chuyện gì tớ vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu nên là cậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ bảo vệ được cậu." -Rin khẳng định cảm xúc của mình dành cho Mei.
Nghe những lời nói đó, Mei vô cùng kinh ngạc cô cảm thấy khó tin vì hầu như những người cô coi là bạn thực ra chỉ là một đám nịnh hót vì danh tiếng và tài sản mà cô từng có, ngay khi cô mất đi chỗ dựa đó thì đám đó lập tức quay lưng lại với cô nhưng chỉ riêng Rin lại là người sẵn sàng đứng về phía cô trong khi cô chưa từng đáp lại tình cảm của cậu, cô cũng rất ít khi để cậu vào mắt, nhưng lúc này cô chỉ còn mình cậu để dựa dẫm, cảm xúc cứ thế tuôn trào vừa có hối hận vừa có cảm động cô cứ thế ôm chặt lấy Rin.
"Cảm ơn cậu, Rin." -Giọng cô lộ rõ vẻ yếu đuối của một thiếu nữ không giống như cô thường ngày, vừa mạnh mẽ vừa kiên cường.
"Không có gì." -Rin hơi bất ngờ trước hành động bất chợt nhưng lập tức cũng đáp trả lại bằng cái ôm và nói một cách dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com