Chương 28.
Triệu Mỹ Nghiên ngồi ở bàn làm việc mà ngáp ngắn ngáp dài, ngáp đến chảy cả nước mắt. Có lẽ cũng vì đêm qua cứ mải mê trò chuyện cùng Thừa Hy đến tận gần sáng mới bắt đầu chợp mắt được tí thì bị Minnie dựng đầu thức dậy để đi làm. Triệu Mỹ Nghiên tự mình đứng dậy đi pha tách cà phê để đầu óc tỉnh táo hơn trong lúc Minnie vẫn đang bận rộn giải quyết mớ hồ sơ trên bàn. Sau một hồi lòng vòng thì rốt cuộc cũng tìm thấy một chiếc máy pha cà phê ở gần đó, Mỹ Nghiên bước tới nghĩ ngợi rồi quyết định pha. Thật ra bản thân cô cũng không hay tự mình pha cà phê cho lắm nên
Đúng như mình nghĩ. Dở ẹc...
Đắng như không thể nào đắng hơn, đắng như là câu chuyện tình của cô vậy. Triệu Mỹ Nghiên nhăn mặt thè lưỡi rồi mau chóng bỏ đi trước khi mọi người xung quanh lại bàn tán vì sao tổng giám đốc của họ lại đứng đó mà thè lưỡi ra? Cơ mà èo ơi, nơi này vừa rộng vừa nhiều đường đi nên Triệu Mỹ Nghiên trong phút chốc đã nghĩ rằng mình sắp lạc tới nơi rồi. Cô đi ra khu hồ bơi ngoài trời, nơi có vài nhân viên đang lau dọn xung quanh. Hôm nay nắng trời khá dịu nhẹ nên Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười quyết định ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó mà nghỉ ngơi đôi lát.
Thế mà vừa đặt mông xuống thì cô đã trông thấy cái bóng dáng quen thuộc đang đu tường ở đằng xa tít kia. Tò mò không biết rằng cảm nhận của bản thân có đúng không, Mỹ Nghiên bắt đầu đứng dậy và bước tới gần đó. Càng đi tới gần mới càng hiểu ra rằng bản thân không hề phán đoán sai, quả thật là em, Diệp Thư Hoa – một lần nữa – lại trèo tường.
-Em lại trèo tường sao?
-Hả? Ah..-Diệp Thư Hoa giật mình mà ngã xuống, nhăn nhó mặt mày mà đứng dậy với sự giúp đỡ của người kia. Cô nhíu mày đầy khó chịu, không ngờ lại bị chị ta phát hiện rồi. Thư Hoa cầm thùng bong bóng lên mà bỏ đi, Mỹ Nghiên liền đơ mặt mà đi theo.
Vốn dĩ Thư Hoa tính trèo ra ngoài để đi đường tắc, đợi Vũ Kỳ đi ngang con đường nhỏ cạnh công ty thì sẽ cho chị ấy ăn mấy quả bom nước cô vừa vất vả làm xong. Ai dè, tường thì khó trèo, chưa trèo được bao nhiêu thì lại bị bắt gặp.
-Chị có thể giúp em! –Mỹ Nghiên nói rồi ngồi đối diện Thư Hoa, người đang tiếp tục làm bom nước sau khi vừa đi vừa rớt hỏng mấy trái. Nhưng Thư Hoa nhanh chóng xoay qua chỗ khác, không thèm để tâm đến người kia khiến người kia xị mặt xuống, bĩu môi buồn bã.
-Em không cần trèo ra ngoài đâu. Chị sẽ giúp em đi một đường khác vừa nhanh, vừa an toàn hơn nhiều đấy
-Không thèm.
-Em vẫn còn giận chị, có phải không?
-Tại sao tôi phải giận? Trước giờ chẳng rõ chúng ta có quen biết gì nhau không mà sao chị cứ ra vẻ rất thân thiết với tôi vậy?
-Em... À, chị là tiền bối của em đó. Chắc là em cũng có nghe người ta nhắc về chị chứ?
-Có, có nghe, nghe rất nhiều, nghe đến cảm thấy phiền phức.
Diệp Thư Hoa ngước lên, trừng mắt nhìn người đối diện rồi hậm hực thở dài đứng dậy quay bước đi. Triệu Mỹ Nghiên lớ ngớ vội đuổi theo, nắm lấy tay em mà kéo em quay người lại, ánh mắt vẫn vậy, vẫn ánh lên sự giận dữ về hướng cô.
-Tại sao?
-Đơn giản là vì chị phiền phức mà tôi thì lại rất ghét phiền phức.
Đáp lại bằng chất giọng cọc cằn, Diệp Thư Hoa hất tay người kia ra rồi lại tiếp tục bước đi một mạch. Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày nhìn theo dáng em, cô tự hỏi vì sao cớ sự lại ra nông nổi này...
Thư ký Jun ngồi chờ ở tại phòng của tổng giám đốc mà đã hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không hề thấy bóng dáng vị chủ nhân của căn phòng này đâu. Hỏi thư ký Kim thì người kia quá bận rộn để trả lời, hỏi trợ lý Chung thì lại nhận được câu chẳng biết gì. Thư ký Jun thở dài, mệt mỏi mà dự tính sẽ chợp mắt đôi lát nhưng thật may, chủ căn phòng đã trở về..với bộ dạng thẫn thờ như vừa bị mất tiền.
-Em vừa đi đâu vậy? Anh đã đợi hơn nửa tiếng rồi đó!
-Ò..em chỉ là...đi pha một ly cà phê cho đầu óc tỉnh táo hơn thôi
-Vậy cà phê em đâu?
-Cà phê...à em cũng...chẳng biết –Mỹ Nghiên như người mất hồn trở về chỗ ngồi của mình, chống cằm nhìn về ra cửa sổ mặc kệ sự hiện diện của thư ký Jun.
-Tối nay em có cuộc hẹn với giám đốc Sở Tư Đồng của công ty Re:zm đấy.
-Re:zm? Em chưa từng nghe, cũng chẳng có hứng thú...
-Àyyyyy...-Thư ký Jun bất lực thở dài, không hiểu vì sao mà bộ dạng lúc này của Mỹ Nghiên lại trông chán chường đến thế này. Minnie bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi để tiến đến trước mặt Mỹ Nghiên, cô mỉm cười, gõ nhẹ đôi ba cái vào vầng trán của đối phương.
-Trán cậu trông thông minh đấy nhưng cậu thì không như vậy ~
-Cậu biết xem tướng hồi nào đấy?- Mỹ Nghiên chuyển tư thế, ngã lưng vào ghế, mặt mày chẳng có chút tươi tỉnh lên được miếng nào.
-Cậu vừa tỏ tình thất bại đấy à? Bản mặt chán đời tuyệt hảo!
Mỹ Nghiên liếc nhẹ người đối diện, cô bắt đầu ngồi thẳng dậy, xoay qua nhìn thư ký Jun, người cũng trông chán đời y hệt.
-Anh cũng trông chán lắm
-Tại em đấy. Suốt ngày cứ biến đi đâu mất, điện thoại thì không mang theo mình nữa chứ. Mà thôi, em nhớ đấy, tối nay sẽ gặp giám đốc Sở ở nhà hàng Daedongie. Tài xế và vệ sĩ sẽ tới đón em đi, đón em về, yên tâm.
-Tài xế và vệ sĩ? Là ai nữa đây?
-Nhất Đồng, Nhất Đại, chắc là em biết chứ hả?
Triệu Mỹ Nghiên gật gù lia lịa, quanh đi quẩn lại vẫn toàn người quen, cũng tốt, khỏi tốn công làm quen này nọ. Vừa nghỉ ngơi được tí thì Minnie lại phải quay về bàn làm việc vì những cuộc gọi cứ tới tấp đến. Thư ký Jun cũng có việc phải qua Ines nên Mỹ Nghiên lại xin cùng đi ké, một phần do buồn chán, một phần do tâm can. Sau khi thư ký Jun trò chuyện cùng các tổ trưởng các khu xong thì lại cùng dạo bước với Mỹ Nghiên. Và cô – một lần nữa – dừng bước tại IDLE.
Các nhân viên vẫn đang nhiệt tình tiếp khách nên chẳng để ý đến sự xuất hiện của hai người và Triệu Mỹ Nghiên vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc áo vest trắng đằng kia. Cứ tưởng nó đã có chủ rồi nhưng hóa ra vẫn chưa sao?
-Jun à, anh thấy áo vest trắng ấy thế nào?
-Hợp với em đấy- Thư ký Jun thật thà đáp lại, Mỹ Nghiên nghe vậy liền mỉm cười bước vào bên trong. Thư Hoa đang vui vẻ cười nói với khách thì mặt bỗng đen lại khi trông thấy kẻ phiền phức ấy xuất hiện. Mỹ Nghiên có chút buồn khi thấy biểu hiện của em dành cho cô thật là tệ. Nhưng rồi lại có chút vui khi trông thấy những món đồ hôm qua cô muốn mua hầu hết đều vẫn ở yên trong cửa hàng. Có lẽ vị khách kia không mua nữa, vậy thì cô sẽ mua.
-Chị muốn mua hết!- Mỉm cười tự tin nói với Tuệ Trân, người đang loay hoay kiểm tra sổ sách thì bỗng đơ người mà nhìn cô. Nhưng rất nhanh, Tuệ Trân đã hoàn hồn lại mà mỉm cười với người đối diện.
-Dạ được!
-Không được! –Vũ Kỳ vì vướng vài người khách đang hỏi han nên không kịp đến ngăn không cho chị ta vào, sau khi trả lời với khách hàng xong thì liền chạy tới, chắn ngang tầm nhìn của Mỹ Nghiên.
-Sao lại không?
-Tất cả...đều có người mua rồi. Người đó bảo hôm nay giao vì hôm qua bận việc. Thẻ đây- Vũ Kỳ vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại vớ đại một chiếc thẻ tín dụng màu vàng lên trước mặt Mỹ Nghiên. Mỹ Nghiên chỉ im lặng, gật gù như hiểu ra chuyện, cô chỉ lặng lẽ nhìn về phía chiếc áo vest trắng ấy lần nữa để rồi lại lặng lẽ tay không mà bước ra. Thư Hoa vội vàng bước tới, giật lấy chiếc thẻ từ trên tay Vũ Kỳ mà phì cười.
-Thẻ của Tiểu Quyên mà chị cũng dám dùng ha ~
-Nói vậy thôi –Vũ Kỳ nhún vai, trở lại vị trí cũ và tiếp tục sắp xếp lại các chiếc áo mà khách đã lấy ra lấy vô để nhìn ngắm. Tuệ Trân nhẹ thở dài, nhìn về phía Vũ Kỳ mà cất lời hỏi
-Chị ấy có vẻ thích chiếc áo vest đó lắm, sao em không cho chị ấy mua nó?
-Vì em ghét lắm!
-Phải, em cũng ghét- Thư Hoa gật đầu, vội vàng tán thành với lời của Vũ Kỳ trước sự ngạc nhiên từ hai người kia. Nhưng họ chẳng rãnh rang được bao lâu vì khách lại bắt đầu kéo tới.
Trong khi đó, thư ký Jun cùng Triệu Mỹ Nghiên vẫn thong thả dạo bước khắp nơi trong Rimbaud Inestimable. Thư ký Jun có thể cảm nhận được sự buồn bã nhưng vô cùng bình tĩnh của người bên cạnh, thậm chí là có thể thấy em ấy đã rất hụt hẫng nhưng lại vờ như chẳng có gì. Đôi lúc phải công nhận, Mỹ Nghiên rất giỏi trong chuyện giấu nhẹm đi cảm xúc thật sự của mình.
-Thế là chiếc black card của em đã thua yellow card của người ta rồi à?
-Ừm..cay thật ha –Cả hai cùng bật cười, họ chợt dừng bước khi nhìn thấy thư ký Kim đang đứng khoanh tay, điềm tĩnh nhìn về phía họ. Minnie đi tới gần, nhíu mày thắc mắc không hiểu vì điều gì đã khiến cho bộ mặt chán đời kia đã thêm phần tươi tắn hơn đôi chút?
-Có vẻ như mỗi khi chán chường, chỉ cần đưa cậu dạo quanh Ines, mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn chăng?
-Cậu nghĩ như thế à? Mình thì không. Mình đang buồn lắm –Mỹ Nghiên bĩu môi lắc đầu, tiếp tục bước đi về phía cửa chính của trung tâm. Mọi người xung quanh đều thay phiên nhau cúi đầu liên khúc, thật lòng mà nói Triệu Mỹ Nghiên vẫn chưa thể thích nghi được, vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Thư ký Jun đi đến xe của mình sau khi nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp bảo anh đến Hàng Châu dự tiệc.
-Nhớ mua quà cho em đấy- Mỹ Nghiên vội nói ngay trước khi thư ký Jun vào hẳn trong xe và vụt đi mất. Thư ký Jun mỉm cười gật đầu rồi khởi động xe lên, anh vẫy tay chào hai người rồi cho xe di chuyển đi. Mỹ Nghiên vươn vai ngáp một cái dài, dường như cơn buồn ngủ ấy lại bắt đầu quay trở lại nữa rồi.
-Cứ như đứa con nít vòi vĩnh đòi quà ấy nhờ ~
-Còn cậu thì trông chả khác gì một bà lão cứ cằn nhằn suốt ngày cả, Minnie à ~
Triệu Mỹ Nghiên mè nheo nói lại, hỉnh mũi một cái rồi bước đi thật nhanh vào công ty mà không để Minnie kịp phản ứng lại bất kỳ câu nào. Cô chạy theo người kia, miệng không ngừng gọi tên để người kia đứng lại chờ nhưng Triệu Mỹ Nghiên chỉ lo hí hửng cười, bảo cô nhanh chân hơn. Nếu dừng ở đó thì chẳng có gì đáng nói rồi, chỉ là cậu ta lại bồi thêm ba chữ cuối vào
-Lão bà bà ~
-Yahhh! –Minnie như muốn nổi điên, liền nhanh như chớp chạy vụt lên khiến người kia hoảng hồn tốc chạy. Các nhân viên cũng giật mình vội né sang một bên để tránh xảy ra tai nạn ẩu đả vô tình đâm trúng nhau nữa.
Hạng Thiếu Long bước vào trong sảnh trong trạng thái đang bị bủa vây bởi vô vàn suy nghĩ. Dường như anh đã trông thấy điều gì đó quen thuộc lắm khiến tâm trí anh bỗng trở nên rối bời, mơ mơ hồ hồ đến độ còn chẳng nhận ra được Diệp Thư Hoa đã đứng cạnh từ lúc nào rồi.
-Mơ màng gì nữa đây?
-Ah. Thư Hoa, anh...anh tới rủ em tối nay cùng đi ăn này!
-Oh được, mọi người cũng định sẽ đi ăn chơi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc
-Lại mọi người?- Hạng Thiếu Long nhăn mặt thở dài, hiếm khi có dịp rãnh rỗi muốn được tách lẻ cùng em thì em cứ rủ rê tất cả mọi người cùng đi cùng. Đặc biệt là Tống Vũ Kỳ, không mâm nào không có ẻm. Hạng Thiếu Long anh là muốn bồi đắp tình cảm với em chứ nào phải bồi đắp tình cảm với cái nhóm loi nhoi này đâu.
-Mặt anh trông quạo quọ quá, Thư Hoa, mình về- Tiểu Quyên nhíu mày nắm lấy tay Thư Hoa cùng mọi người giả vờ bỏ đi khiến Thiếu Long nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng ngăn họ lại. Bật ra một nụ cười gượng gạo hết chỗ chê, anh rốt cuộc cũng đưa họ vào một phòng VIP mà anh đã đặt sẵn trước đó. Gọi món xong xuôi thì lại tiếp tục tám chuyện cùng nhau, Thiếu Long xoay sang bắt chuyện cùng em, người đang nhiệt tình ngáp khí thế.
-Em buồn ngủ à?
-Ngáp thôi chứ không có buồn ngủ đâu. Kìa kìa Tống tồng tông cũng ngáp nữa, cái ngáp của chị lớn đến nỗi mà đại bàng cũng có thể tung cánh bay vào đó ~
-Im đuy!- Tống Vũ Kỳ liếc nhẹ một cái rồi tiếp tục cầm điện thoại lên chơi game. Bên cạnh đó, Tuệ Trân và Tiểu Quyên thì vô cùng háo hức bàn luận về các nội dung của từng tập Conan, thậm chí bọn họ còn trông giống như sắp cãi nhau đến nơi chỉ vì thuyền hai người chèo nó khác nhau.
-Thư Hoa, nếu như có diễn ra một màn khiêu vũ mở màn cho bữa tiệc, liệu anh có thể ngỏ lời mời em nhảy cùng với anh không?
-Tại sao không? Anh cứ mạnh dạn ngỏ lời, còn em thì thẳng thừng từ chối. Quá dễ hoho
-Thư Hoa..-Thiếu Long bật cười chua xót, vẫn giữ một thái độ bình tĩnh trước cái gương mặt đang dửng dưng hòng trêu chọc anh. Ngay lúc anh định nói tiếp lời của mình thì tiếng súng bằng bằng vang dội khắp phòng của Vũ Kỳ vang lên, kèm theo cái chất giọng mạnh mẽ của em ấy
-Ngon nhào vô, mấy người sẽ chết hết dưới tay ta. Bắn-bắn đi-
-Tống Vũ Kỳ, chị ồn quá à. Nhưng trò đó tên gì đấy?- Thư Hoa tò mò hí hửng rời khỏi chỗ của mình để đến bên Vũ Kỳ. Cả hai hô hào cùng nhau, hết la người này lại chửi người kia, cảnh tượng thật vô cùng khí thế. Kết quả, Vũ Kỳ tạch vì bị đồng đội bóp, thật là chua cay hơn cả lẩu Thái.
-Tức ơi là tức, em phải đi rửa mặt mới được! –Vũ Kỳ đứng dậy cùng Thư Hoa bỏ ra ngoài trong khi Thiếu Long thì chống cằm nghĩ ngợi còn hai người kia thì vừa dứt màn "khẩu chiến". Lúc này mới chợt nhận ra hai cô em của họ đã đi đâu mất tiêu rồi.
Trái đất tròn, đi đâu cũng không thoát. Bọn họ lại bắt gặp Triệu Mỹ Nghiên đang vui vẻ cười nói cũng với thư ký Kim Minnie, chợt trông thấy họ mà nụ cười dần tan biến. Mỹ Nghiên chậm rãi di dời ánh nhìn về phía em, cô mỉm cười lịch sự mở lời chào
-Hi ~ lại gặp nhau rồi
-Ở đời phải biết nhún nhường mới mong được sống an nhàn, chúng ta nhường đường cho Triệu Tổng và thư ký Kim nào!- Vũ Kỳ bày ra vẻ mặt lạnh, kéo Thư Hoa về phía mình, chừa lại đường đi cho hai người kia. Nét mặt của Mỹ Nghiên dần trở nên thật sượng sùng, cau mày khó chịu mà tiến lại gần phía em. Trong cái ánh mắt trong trẻo, thanh thuần này, liệu cô có thể tìm thấy được điều gì đây?
Diệp Thư Hoa bất giác thấy bất an mà lùi lại, tay giựt giựt áo Tống Vũ Kỳ nhằm ra hiệu cần trợ giúp. Người bên cạnh liền hiểu ngay, mạnh tay đẩy Triệu Mỹ Nghiên ra, miệng bật ra một nụ cười khẩy.
-Xin lỗi Triệu Tổng.
-Vũ Kỳ à, sao e-
-Chúng tôi còn có việc, thứ lỗi, chúng tôi xin đi trước!
Mỹ Nghiên định tiến tới ngăn họ lại thì Minnie đã vội vàng giữ chặt cô, thiết nghĩ nếu Minnie không giữ cô thì chắc cô đã tiến tới mà bùng nổ những câu hỏi xào xáo mãi trong lòng ngày qua ngày. Mỗi lúc lại nhiều hơn mà khi tổng hợp lại, nó chính là một mớ hỗn độn.
-Tống V-
-Em không cần nói gì hết, coi như nãy giờ chúng ta chẳng hề nhìn thấy gì hết. Biết chưa?
-Ừm, rõ rồi. Em chỉ tính hỏi, cái game ban nãy của chị tên là gì thôi à ~
-À..-Tống Vũ Kỳ bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu đứa em đáng yêu đang bước trở vào phòng. Nhân danh người chị đáng yêu nhất của em, cô nhất định sẽ bảo vệ em ấy, sẽ không để một ai có thể làm tổn thương được Diệp Thư Hoa nữa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cậu không cần nghĩ ngợi phải trả ơn cho mình thế nào đâu!
-Hm?- Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày nhìn người đang bước đi cạnh mình, chẳng hiểu từ bao giờ cậu ấy đã xuất hiện ngay cạnh cô rồi nữa. Buổi tối hôm nay, cũng may là có Minnie, nếu không thì thật là xấu hổ và mất mặt biết bao. Cô quả thật vẫn chưa đủ tự tin để mạnh dạn đối mặt với các bậc tiền bối có danh có tiếng có thế có tài trong cái giới kinh doanh này. Chỉ một ánh nhìn của phó giám đốc Sở thôi cũng đủ khiến Triệu Mỹ Nghiên hồi hộp đến chảy mồ hôi tay. Minnie khi ấy đã xuất hiện như một vị thần, mỉm cười ngồi xuống cạnh cô và giúp đỡ cô rất nhiều.
Từ trước tới giờ đều không nhận ra, Triệu Mỹ Nghiên đã luôn nhận được sự giúp đỡ của Kim Minnie. Kể cả trực tiếp hay gián tiếp, công khai hay âm thầm. Đó giờ đây vẫn luôn là một nỗi khuất mắt đối với cô.
Điều gì khiến mình trở nên quan trọng trong mắt cậu đến vậy?
-Đừng lo, ai mình cũng đối xử như vậy hết! –Minnie bình thản nói, ngước nhìn những cửa hàng xinh đẹp bên kia đường, lâu rồi cô không dạo bước trước bầu trời đen huyền lấp lánh những ánh sao như này. Không hiểu sao, ngay lúc này, cô lại cảm thấy khá...hạnh phúc và ấm áp lạ thường, dẫu rằng ngoài trời lạnh lẽo, gió thổi nhẹ nhàng vẫncó thể khiến ta quéo hết cả người.
-Cậu có phiền không khi mình nói rằng muốn được giải đáp những thắc mắc trong lòng mình.
-Nói đi
-Tại sao Vũ Kỳ lại như vậy? Em ấy dường như căm ghét mình lắm, mình thề là mình chẳng hề làm chuyện gì có lỗi với em ấy cả. Thật đấy, thế nhưng la-
-Cậu không tổn thương Vũ Kỳ nhưng cậu tổn thương người em gái mà Vũ Kỳ nhất mực thương yêu và bảo vệ. Nghĩ mà xem, cậu sẽ phản ứng như nào nếu là em ấy?
-Mình biết mình đã khiến Thư Hoa rất đau lòng nhưng cậu phải biết rằng kẻ đau lòng không chỉ có mình Thư Hoa. Mọi người thậm chí còn không cho kẻ này có cơ hội trò chuyện tử tế với mọi người, thậm chí chỉ một vài câu xã giao cũng không hề tồn tại. Ai đã tệ với ai đây?
Triệu Mỹ Nghiên dừng bước, ánh mắt đanh lại, giọng điệu như đang cố kiềm nén cơn tức giận khiến Minnie vô cùng bất ngờ. Cô chỉ có thể trưng ra đôi mắt ngỡ ngàng cùng cái miệng lấp bấp tới đối phương. Triệu Mỹ Nghiên hít một hơi thật sâu rồi thở dài mà tiếp lời
-Được rồi, chỉ cần có cơ hội trò chuyện cùng mọi người thì mọi chuyện nhất định sẽ ổn, vậy nên...Minnie, cậu giúp mình đi.
-Không thể! –Minnie thẳng thừng đáp, cô quay mặt đi, tiếp tục cất bước chân về phía trước. Mỹ Nghiên lật đật chạy tới trước mặt, cản thẳng lối đi của cô nàng có hai màu tóc kia. Một kẻ bực bội, một kẻ khó chịu, ai cũng đều đang tự mình kiềm hãm những cảm xúc riêng tư nên chẳng cất nỗi một lời nào. Cho đến khi tiếng pháo nổ bên kia đường bỗng thu hút sự chú ý của họ, mọi người đều giật mình vì tiếng nổ của một chiếc đèn đã chập chờn bóng mấy hôm nay. Cả con đường trải dài những cây đèn đường đẹp mặt vậy mà được nửa đường thì một cây ngủm mất. Thật là cụt hứng.
-Cậu còn đứng lớ ngớ nhìn nữa thì mình sẽ bỏ mặc cậu đấy.
-Woaaa
-Tên ngốc này, lần đầu cậu nhìn bóng đèn đường phát nổ đó à?- Minnie thở dài, đành tự mình lôi người kia đi cùng trước khi cậu ta quyết định đứng ở đó theo dõi luôn cả quá trình người ta thay đèn đường luôn. Cuộc trò chuyện của họ đang dần đến phần gay cấn thì bỗng bị cắt ngang một cách lãng nhách. Và họ cũng chẳng thèm nói tiếp phần còn lại, hai người im lặng trong suốt chặng đường trở về nhà.
-Cậu vào đi, mình về đây
-Được rồi... Mà khoan, mình cố gọi cậu mấy lần nhưng sao cậu lại không bắt máy?
-Ả?..- Mỹ Nghiên lớ ngớ móc điện thoại từ trong túi xách ra, rõ ràng chẳng có cuộc gọi nào là số lạ cả, vậy thì Minnie có lẽ đã gọi nhầm vào số cũ kia rồi.
-Mình quên không nói, mình đã đổi số rồi. Này, lưu nó đi!
-Okay- Minnie gật gù, vội vàng nhập số từ màn hình điện thoại của Mỹ Nghiên vào điện thoại mình rồi nhấc máy gọi thử. Quả thật là số cậu ấy, đổi rồi cũng chẳng báo làm cô phải nhọc tâm gọi chục cuộc hơn mà chẳng thấy động tĩnh gì.
-Mình thích số cũ của cậu hơn, nó rất thuận miệng
-Mình cũng vậy, biết sao được vì gia gia đã đổi nó cho mình. Cũng lâu lắm rồi nên mình chẳng quan tâm nữa. Thôi, vào nhà đi và ngủ sớm nhé, lão bà bà.
-Ngủ ngon... Yah! Muốn chết không?
-Nếu giỏi thì đuổi theo này. Nhất Đồng, cho xe dọt lẹ!!!
Và rồi chiếc xe trong tích tắc đã biến mất trong ánh mắt của Minnie, người đang chẳng biết bản thân phải cảm thấy vui hay buồn sau khi trải qua cuộc trò chuyện nửa vời với Mỹ Nghiên.
-Em gái, em đang làm gì mà thẫn thờ ngoài này vậy? Cứ như vừa tiễn người yêu thế -Cô chị họ chầm chậm bước tới, khoác vai và mỉm cười gian mãnh với Minnie khiến cô vội bật ra một nụ cười khó xử.
-Không phải là người yêu, mà chỉ là một tên ngu si xù xì số dách luôn!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngô Thừa Hy cầm theo mẫu bánh mỳ tiến lại gần bàn làm việc của tổng giám đốc Triệu mà ngỏ lời xin miếng sữa ăn kèm. Cả hai thản nhiên vừa bánh mỳ chấm sữa, vừa xem phim ở bàn làm việc khiến Minnie ngồi gần đó cũng không nói nên lời. Chả là bọn họ sợ chạm mặt với Trang Dĩ Thành, thanh niên hay đùa dai và giỡn nhây nên mới rủ nhau ăn sáng tại công ty thế này. Tính ra thì cũng thoải mái lắm, vừa có điều hòa phà phà lại không sợ ai phàn nàn khi vừa ăn vừa xem phim để rồi những vụn bánh mỳ cứ rơi rớt xuống bàn, xuống sàn.
-Lát nữa, hãy dọn sạch chỗ ngồi của mình nhé, Triệu Mỹ Nghiên.
-Rõ rồi thưa lão bà khó tính!
-Gì?- Minnie đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn người đang vui vẻ cắn dở cái bánh trên tay, Mỹ Nghiên nheo mắt mỉm cười, một nụ cười trông thật ngốc làm sao.
-Dạ, thư ký Kim.
-Thì ra là ở đây!
Tiếng cửa mở mở toang ra khiến ba người trong phòng đều giật mình nhìn về hướng đó. Còn nghĩ là bị Trang Dĩ Thành tìm tới tận đây nhưng hóa ra lại là Hoàng Mỹ Anh, cô chị họ xinh đẹp và phóng khoáng nhất nhì của Triệu Mỹ Nghiên. Lý do chị ấy đùng đùng xông vào cũng chỉ là muốn tìm đến sự giúp đỡ của cô, người vẫn đang thong thả nhai lộp rộp mẩu bánh mì bơ tỏi thơm lừng.
-Đừng có ăn nữa, please!
-Hm?- Mỹ Nghiên chớp chớp nhìn chị, từ từ đặt mẩu bánh mì xuống, ra vẻ chân thành lắng nghe lời nhờ vả từ chị -Sao?
-Có cách nào mà hôm ấy chị có thể đi dự tiệc không?
-Chà, tiệc của hội bạn chị quan trọng hơn tiệc mừng thọ của gia gia sao?
-Tất nhiên...là không. Nhưng chị thất hứa mấy lần rồi, giờ không đi nữa thì toi đấy.
-Có gì đâu mà toi, dù sao cũng thất hứa hẳn mấy lần rồi, giờ thêm lần nữa chẳng nhằm nhò gì đâu- Mỹ Nghiên thản nhiên đáp lại, lập tức Mỹ Anh giơ tay lên tặng một cái nhá khiến người kia vội vàng núp lẹ đằng sau lưng của Thừa Hy. Triệu Mỹ Nghiên lú đầu ra, cười trừ với chị.
-Được rồi, em giúp gì được cho chị đây?
-Chỉ cần đóng giả chị rồi tiếp chuyện với Đinh Triệu Huy là xong. Yên tâm, không gặp lại anh ta lần hai đâu, em đừng lo.
-À chú ba lại cho chị đi xem mắt nữa đó á. Chậc ~
-Thái độ gì đấy? Chị còn trẻ, chị còn muốn đi chơi, được hơm?
Triệu Mỹ Nghiên bĩu môi gật đầu, dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Chị ấy cứ tìm hết cách này đến cách khác để từ chối buổi xem mặt ấy, không thì phá hỏng mọi thứ, kể cả gây ấn tượng xấu cho đối phương. Hoàng Mỹ Anh, chị ấy thật sự yêu bản thân mình đến độ không thể yêu bất kỳ ai luôn.
Vậy còn mình, mình yêu bản thân mình được bao nhiêu phần trăm?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Minnie đan hai tay mình lại, lặng lẽ đi dạo xung quanh Ines. Dạo bước có lý do hẳn hoi, chính là muốn đi tìm Tống Vũ Kỳ. Dạo này em ấy ra sức né mặt cô hết lần này tới lần khác, nếu không nhờ ở chung công ty thì chắc cô còn nghĩ em ấy đang bận rộn tham gia tranh cử chức nghị viên nữa chứ. Đi tới lui khắp nơi cũng không có thấy cái bóng dáng loi nhoi ấy đâu, từ ngày trở thành thư ký, Minnie cũng bận rộn trăm bề, nào có thời gian trò chuyện với em và mọi người. Hoàn cảnh của cô với Triệu Mỹ Nghiên tuy hai mà một, khác nguyên do, giống quá trình. Nhưng chắc chắn kết quả là khác nhau.
-Tống Vũ Kỳ.
-Hả? Chết mồ...- Vũ Kỳ vừa hí hửng bước ra từ nhà vệ sinh sau một hồi dòm ngó xung quanh thì liền bị Minnie bắt gặp. Giờ có muốn trốn đi cũng không kịp nữa rồi. Tống Vũ Kỳ nhe răng cười, mặt mày vô cùng điềm tĩnh, làm ra vẻ đang ngây ngô chẳng rõ ý đồ của Minnie về việc tìm mình là gì.
-Đừng hòng diễn sâu. Mau theo chị đi nào
-Không đi đâu, ngại lắm!
-Ngại cái con khỉ. Chị đã bỏ qua cho em hơn một tháng rồi nhưng giờ thì không thể. Mau nào- Minnie mạnh bạo lôi kéo Vũ Kỳ đi trong sự hoang mang của những người xung quanh. Có những người khách còn đang lớ ngớ nghĩ rằng có lẽ người nhân viên kia đã làm gì sai nên mới bị lôi đi trừng phạt.
Có lý. Chỉ khác ở chỗ, người nhân viên này là tự nguyện đâm đầu vào chỗ chết.
Diệp Thư Hoa sau khi đọc tin nhắn từ họ Tống sau liền thở dài chạy tới ôm lấy cánh tay của Từ Tuệ Trân mà nũng nịu phàn nàn.
-Trân Trân à, chị xem, Tống tồng tông ham chơi bỏ bê tụi mình rồi ~
-Ò
-Vậy thì nơi đây là thế giới riêng của hai đứa mình ha!
-Ò...ó? Triệu Tổng kìa..
Từ Tuệ Trân đang mơ màng ngáp thì chợt thấy bóng dáng Triệu Mỹ Nghiên xuất hiện ở trước cửa hàng. Hai người lập tức đứng ngay ngắn, đàng hoàng mà gật đầu chào tổng giám đốc của họ. Diệp Thư Hoa nhíu mày hoài nghi, đừng nói rằng lại đến đây để mua hết quần áo trong cửa hàng nữa nhé trời ạ...
-Chị lại muốn mua nữa sao?
-À không. Chị đang tìm Minnie, hai người có biết cậu ấy đang ở đâu không?
Từ Tuệ Trân ngay lập tức liền lắc đầu trong khi Diệp Thư Hoa thì đăm chiêu nghĩ ngợi rồi hí hửng đáp lại
-Có thể là đi cùng Vũ Kỳ đấy, vừa nãy chị ấy cũng bảo bận việc nên xin nghỉ buổi chiều rồi. Vậy nên, ở đây không có gì cho chị tìm đâu, ha Triệu Tổng –Thư Hoa nhướng đôi mày dửng dưng mà nói, ôm lấy cánh tay của Tuệ Trân mà kéo chị trở vào trong. Mỹ Nghiên thở dài, định mở lời trò chuyện cùng em vì nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để hàn gắn mối quan hệ của họ nhưng rồi lại thôi. Cô đành mang theo cái nét mặt đáng thương mà trở lại phòng làm việc của mình.
Bản hợp đồng đầu tiên Triệu Mỹ Nghiên tự mình bàn bạc và ký kết là về việc hợp tác cùng kinh doanh một sòng bạc có tên Casino Thraki ở Thượng Hải. Một số điều sau khi ngẫm nghĩ, Triệu Mỹ Nghiên bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ nhưng lại chẳng thể liên lạc được với Kim Minnie. Một thư ký như cậu ấy lẽ ra giờ này phải nên ở cạnh để cùng thảo luận với cô chứ nhỉ?
-Thư ký Jun, anh đang rãnh không?
-Có..à mà không, anh vừa trông thấy một kẻ mà anh đang phải theo dõi. Chết, hắn bỏ đi rồi, Mỹ Nghiên à, anh sẽ gọi lại em sau nhé!
Tút. Cuộc gọi chưa đầy 20 giây thì đã kết thúc. Triệu Mỹ Nghiên bây giờ đang lâm vào tình cảnh bế tắc đến phát chán. Những người luôn miệng bảo giúp đỡ cô 24/7 đều bận bịu hết thảy, chậc chậc. Đúng là lời nói buông ra từ miệng thì dễ hơn hành động thực tế nhiều. Ngồi một mình trong phòng mãi sẽ chỉ càng thấy quạnh hiu, trống trải hơn mà thôi. Vì thế, Triệu Mỹ Nghiên quyết định đứng dậy đi một vòng xem thử hôm nay sẽ có những ai trực ca tối hoặc tăng ca đến nửa đêm đây.
Oh..là em...
Nhìn một lượt thật nhanh là một điều bình thường nhưng nếu chỉ trong thoáng chốc mà vội vàng thu tầm mắt của bản thân lại chỉ vừa đúng một người thì đó chính là vấn đề. Vấn đề này sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, Triệu Mỹ Nghiên vẫn luôn dồn hết sự chú ý của mình đến người con gái đang đứng cười tủm tỉm ở hồ bơi ngoài trời. Là vì em quá xinh đẹp đến độ khiến cô không thể nào rời mắt được hay là vì cô quá yêu thương em mà vội vàng dừng cái lướt mắt nhanh ngay khi trông thấy bóng dáng em đây.? Là nguyên do nào cũng đều đúng cả. Triệu Mỹ Nghiên mặt mày vui vẻ, chầm chậm bước tới gần em – người đang từ từ ngồi xuống rồi thả đôi chân trắng mịn xuống mặt dưới hồ.
Diệp Thư Hoa vốn đang vui vẻ tự mình trưng ra vẻ mặt xinh đẹp của bản thân xuống mặt hồ thì lập tức trở nên bực bội ngay tức thì. Nguyên do cũng vì bản mặt đáng ghét của người bên cạnh. Người này còn mặt dày hí hửng ngồi xuống, tay búng nước về phía cô, ôi chao bực hết cả mình.
-Thôi ngay, thôi cái trò tỏ ra thân thiết này đi.
-Hình như em ghét chị lắm?
-Đâu có ghét, mà là rất ghét, cực kỳ ghét, ghét vô cùng.
-Cẩn thận đấy. Người ta thường nói, ghét của nào trời trao của đó. Em ghét chị đến vậy thì sau này coi chừng e-
-Triệu Mỹ Nghiên. Đừng tưởng rằng chị là tổng giám đốc thì tôi sẽ nhún nhường chị mấy phần. Nếu vậy thì chị đúng rồi đó, tôi quả thật là sẽ nhường chị mấy phần và rồi sau đó tôi sẽ nghỉ việc luôn!
Triệu Mỹ Nghiên bật cười trước vẻ mặt đanh đá của em, có khác gì mấy hôm đầu mới quen biết nhau đâu nào.
-Chị có làm gì quá đáng đến độ em phải nghỉ việc đâu nào
-Độ chướng mắt và phiền phức của chị đang dần chạm đến mức quá đáng rồi đó. Xin trịnh trọng báo cho chị biết ha!
-Diệp Thư Hoa, em thật là đáng yêu ~
Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười tít cả mắt, theo thói quen liền đưa tay lên vuốt nhẹ đầu của em khiến em ban đầu đơ cả người và rồi liền né đi ngay lập tức. Diệp Thư Hoa cau mày, nhích ra xa người kia. Nếu biết trước sẽ như thế này thì ban nãy đã cùng Tuệ Trân và Tiểu Quyên đi mua đồ ăn vặt luôn rồi.
-Chắc chị cũng biết Tống Vũ Kỳ nổi tiếng giang hồ, đầu đội trời chân đạp đất, không sợ gì chỉ sợ bị người ta rượt rồi ha. Tôi nhất định sẽ bảo chị ấy xử chị nếu chị còn hành động lung tung như thế đấy
Diệp Thư Hoa trừng mắt cảnh cáo đối phương nhưng người kia dường như không tập trung vào chữ "xử" cho lắm, chỉ lo tí ta tí tỡn mà cười, mắt không hề rời khỏi cô càng khiến cô thêm phần khó hiểu lẫn bực bội.
-Em cũng thế mà, cũng đầu đội trời chân đạp đất, không sợ gì chỉ sợ không được ăn đồ ăn Tuệ Trân nấu –Mỹ Nghiên trưng ra cái nét mặt đáng yêu như là đang tự mình phô diễn lại hình ảnh của em vậy. Thư Hoa đơ cả người, chẳng thể đáp lại nỗi một từ, chỉ có thể biểu hiện ra cái sự khó ở trên gương mặt của mình.
-Cáo từ!
Diệp Thư Hoa tặc lưỡi mệt mỏi một cái rồi đứng phắt dậy, bình thản bỏ đi khiến Triệu Mỹ Nghiên trở tay không kịp, chỉ biết ú ớ trong miệng vài chữ còn không rõ ý nghĩa. Lại để vụt mất cơ hội nữa rồi này...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau, Tống Vũ Kỳ đội một chiếc mũ vành đen vào trung tâm Ines. Phút chốc liền khiến mọi người không thể nào mà lại không để ý đến. Mặc dù đã cố tẩu thoát thật nhanh đến IDLE nhưng Tống Vũ Kỳ vẫn bị bắt lại, tất nhiên là bởi Kim Minnie. Chị ta cười khoái chí, vẻ mặt đắc ý không cách nào tả được. Tống Vũ Kỳ tự dùng tay đập mạnh vào trán mình, thế là toi một đời oai phong lẫm liệt.
Trưởng phòng Quang tò mò bước tới, giở chiếc nón trên đầu của Tống Vũ Kỳ ra. Mặc dù chủ nhân của nó đã cố tránh né và giữ chặt nó nhưng cuối cùng nó vẫn nằm yên vị trên nền sàn gạch láng bóng. Mọi người xung quanh đồng thanh "Ồ" lên một tiếng rõ to rồi thay nhau cười rộn hết cả lên. Tống Vũ Kỳ thở dài, cắn răng cố nén nước mắt vào trong.
-Đầu tóc kiểu gì đây? Bộ thích cầu vồng lắm hả?
-Trưởng phòng Quang, tôi có thể nào đội nón được không ạ? Quả đầu kiểu này đâu có thích hợp ở đây đâu đúng không?- Tống Vũ Kỳ vội vàng nhặt nón lên, đội vào ngay rồi cố gắng nhẹ giọng thương lượng, nài nỉ với trưởng phòng Quang
-Nhưng ở đây có điều lệ là không được đội nón, trừ phi là trọc đầu!- Minnie lại ngay tức khắc hất tung chiếc nón xuống khiến Tống Vũ Kỳ muốn phản biện lại cũng không được. Cứ ngỡ rằng vụ này sẽ êm ắng trôi qua nhưng không ngờ Minnie lại nhớ dai đến vậy, xui xẻo thật.
Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó, ai nấy đều tập trung vào công việc của mình, các khách hàng cũng tiếp tục dạo bước xung quanh. Tuy vậy, vẫn có những tiếng tách từ điện thoại, tiếng cười cười nói nói phát ra từ khắp tứ phía bốn phương. Điều lệ trong công ty tuy là không có nghiêm cấm nhân viên thay đổi màu tóc nhưng quả thật, màu tóc cầu vồng là điều không lường trước được. Vậy nên những chuyện như trừng phạt hay bỏ qua sẽ do tổng giám đốc Triệu Mỹ Nghiên toàn quyền quyết định. Thế là Tống Vũ Kỳ ngậm ngùi cùng Minnie tiến về phòng làm việc của tổng giám đốc.
-Cười nhiều quá coi chừng phát điên đấy!
-Yên tâm, haha. Tống Vũ Kỳ, kiểu tóc của em thiệt là đỉnh, em làm tóc ở đâu đó?
-Kim Minnie! –Tống Vũ Kỳ bực bội, trừng mắt nhìn người kia nhưng vẫn không thể khiến người kia ngừng cười được. Nào ngờ, giữa đường lại bắt gặp Thư Hoa và Tiểu Quyên đang vui vẻ cười nói với nhau. Bọn họ ngay lập tức đơ cứng cả người, chớp chớp mắt liên hồi rồi cười phá lên. Nhưng hai người đều đang bận việc nên không tiện ở lại lâu để ngắm kĩ quả tóc thần kỳ của họ Tống. Mãi đến khi đã đi một đoạn xa rồi vẫn có thể nghe tiếng cười rôm rả của họ.
Tạch. Tiếng cửa mở ra sau khi nhận được sự cho phép của người bên trong. Kim Minnie mím chặt môi, lặng lẽ bước vào. Tống Vũ Kỳ cúi đầu đi theo sau, âm thầm cầu nguyện mọi chuyện mau chóng trôi qua.
-Chuyện gì đấy?
-Là thế này, sáng nay có một nhân viên đã nhuộm tóc và điều này đã làm kinh động cả trung tâm Ines, thậm chí là công ty. Tổng giám đốc, không biết cậu có cảm nhận gì về điều này?
-Nhuộm tóc có nằm trong điều cấm kỵ không?
-Không có.
-Vậy được rồi, mỗi người một quan điểm, một sở thích riêng mà.
-Tổng giám đốc, cậu còn không thèm ngước lên nhìn sao?
-Đây, nhìn đây- Triệu Mỹ Nghiên dừng bút lại, ngước mắt lên nhìn người nhân viên bên cạnh Minnie. Hóa ra là Vũ Kỳ, có lẽ màu tóc không như ý nên em ấy có vẻ khó chịu, không chút hài lòng nên mới đội nón kỹ càng đến vậy.
-Nếu cảm thấy không ưng ý, có thể nhuộm lại màu khác mà, không sao cả!
-Tổng giám đốc, cảm ơn chị. Thật tình cảm ơn chị rất nhiều!
Như dự đoán, sự tinh tế của Triệu Mỹ Nghiên lúc nào cũng khiến Tống Vũ Kỳ ngưỡng mộ. Trong phút chốc, vì cảm động quá độ mà Tống Vũ Kỳ đã cúi đầu với một lực mạnh đủ khiến chiếc nón lại rơi xuống lần ba. Và rồi, bộ tóc cầu vồng ấy lại xuất hiện khiến Triệu Mỹ Nghiên đang an nhàn uống tách nước lạnh liền vội phun ra toàn bộ.
-Phụttttttttt há há há
Và tất nhiên, Triệu Mỹ Nghiên cũng không ngoại lệ khi sau đó là một tràng cười lớn nhỏ có đủ. Kim Minnie cũng cười hùa theo càng khiến mặt mày Tống Vũ Kỳ méo mó nhiều hơn, thật là muốn kiếm cái lỗ để chui xuống quá.
Nooo, huhu... ai đó cứu tôi vớiiiiiiiiiiiiii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chết mồ sao chap mới của tui càng ngày càng dài ra vậy ta =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com