Chương 1
" Mặc Mặc con yêu dậy thôi nào " giọng nói ôn hoà của mẹ đã đánh thức Hứa Mặc từ giấc mơ tỉnh dậy .
Cậu bé mặc một chiếc áo len màu trắng sữa , gương mặt tinh xảo , đuôi mắt cụp xuống như những chú thỏ con mềm mại nhưng dưới góc mắt lại có một nốt ruồi son khiến vẻ ngoài cậu thêm phần diễm lệ , làn da trắng sứ nhìn là biết cậu được nuôi dưỡng cẩn thận đến nhường nào .
Không khỏi khiến người ta liên tưởng đến những bông hoa lan quý giá quanh năm được chăm sóc trong nhà kính .
Hứa Mặc vừa ngái ngủ vừa đáp : " Con xuống liền đây ạ "
Cậu trai mười tuổi với đôi chân nhỏ nhắn chạy xuống nhà , đập vào mắt cậu là ngôi nhà ấm áp nhỏ xinh của mình đã được trang trí đầy ắp nào : bóng bay , hoa lưu ly ( loài hoa cậu thích nhất) những chú hạc xinh xắn do chính tay cậu gấp cùng dòng lời chúc lớn :
" CHÚC MẶC MẶC TUỔI MỚI HẠNH PHÚC"
Ba mẹ cậu đang đứng giữa nhà cùng bê một chiếc bánh sinh nhật có hoạ tiết bướm xinh đẹp cười dịu dàng cùng nói những lời tốt đẹp chúc cậu tuổi mới an lành.
Hứa Mặc biết tính cách mình tự ti hướng nội . Vì sinh non nên từ nhỏ đã luôn đau ốm liên miên, thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà đã tiêu tốn không ít tiền của gia đình.
Cậu cũng không có nhiều bạn bè , nếu có cũng vì tính cánh hướng nội của cậu mà rời đi , nên mỗi năm vào sinh nhật ba mẹ cậu đều luôn cố gắng tổ chức và dành thời gian bên cậu cả một ngày dù công việc của họ rất bận rộn . Hứa Mặc biết ba mẹ yêu mình rất nhiều.
Mẹ Hứa thấy cậu cứ đứng trên lầu nhìn xuống dưới liền bật cười dịu dàng nói :
" Mặc Mặc có phải cảm động quá không nói được gì không,thôi xuống đây nhanh nào . Hôm nay ba mẹ sẽ dẫn con đi công viên H , không phải con luôn muốn tới đó sao?!"
Hứa Mặc nghe vậy liền chạy nhanh xuống , cả một nhà ba người cùng cắt bánh hát chúc mừng sinh nhật,cùng trò chuyện vui vẻ .
Ba Hứa lấy ra một chiếc máy ảnh chụp cả một nhà ba người lấy Hứa Mặc làm trung tâm đang cầm bánh kem cười hạnh phúc : " Nào hai bảo bối của ba năm nay nhà chúng ta cũng sẽ chụp ảnh kỉ niệm để thêm vào bộ sưu tập hành trình trưởng thành của Mặc Mặc nhé "
Mẹ Hứa bật cười nói : " Năm nào anh cũng chụp, định chụp đến khi con trai lấy vợ sinh con luôn sao? "
Ba Hứa vừa cười vừa chắc nịch đáp : " Đương nhiên sinh nhật năm nào của con anh cũng sẽ chụp,chụp đến khi nào không chụp nổi nữa thì thôi "
Ông quay sang Hứa Mặc dịu dàng nói : " Vì đây là trân bảo của anh,anh sẽ nâng niu bảo vệ con cả đời mà "
Hứa Mặc cười tít mắt đáp :" Vậy sau này con lớn lên cũng sẽ bảo vệ ba và cả mẹ nữa,sẽ để hai người mãi mãi hạnh phúc ở bên Mặc Mặc"
Nhưng Hứa Mặc đâu biết rằng cậu chả còn cơ hội ấy nữa...
Một tai nạn giao thông đã cướp đi cha mẹ cậu .
Một chiếc xe tải mất lát đã lấy đi tất cả của Hứa Mặc .
Mẹ Hứa bất chấp nguy hiểm ôm chặt đứa con trai bé bỏng của mình vào trong lòng , lấy thân mình che chắn cho cậu....chiếc xe lật ba vòng trên đường lớn .
Dung nhan mà bà luôn tự hào cũng bị những mảnh kính bay tán loạn huỷ hoại ...người ba luôn hiền hoà người chỉ ít phút trước đã hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời chỉ nở một nụ cười trấn an gượng gạo nói : " bảo bối ngoan,đừng sợ ..."
Hứa Mặc không thể nghe được những câu còn lại mà ba cậu nói nữa , trong đầu cậu chỉ còn nghe thấy những tiếng hét , tiếng kêu cứu cả tiếng còi xe cấp cứu
Cả người cậu đau như muốn xé toạc ra , Hứa Mặc không biết mình đang ở đâu . Xung quanh đen kịt như những con quái vật chỉ chờ nuốt chửng cậu
Hứa Mặc sợ hãi không ngừng gọi ba mẹ mình , nhưng đáp lại cậu chỉ là một mảnh âm u xám xịt , cậu cố gắng kéo lê thân thể của mình về phía trước nhưng dù có cố thế nào cậu cũng không thể nhích về phía trước dù là một chút ít
Cậu bỗng dưng cảm thấy khó thở như có ai đấy đang bịt chặt miệng và mũi cậu ghì chặt xuống đất đan xen là những âm thanh rất lớn như tiếng xì xào , tiếng xe cộ va chạm , tiếng la hét thất thanh, cuối cùng là tiếng ba cậu nói " bảo bối ngoan,đừng sợ "
Hứa Mặc vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi cuối cùng ...buông xuôi . Cậu cố hết sức mở mắt nhưng chỉ nhìn thấy một con sếu trong tay mình .
Trước đây mẹ cậu đã đọc cho cậu nghe một câu truyện cổ tích :
"Chỉ cần gấp đủ 1000 con sếu thì Mặc Mặc nhà chúng ta sẽ có một điều ước đó nha "
Lúc đó đôi mắt cậu sáng bừng lên như những ngôi sao nhỏ lấp lánh hi vọng , ban đầu cậu muốn ước bản thân mình mau hết bệnh đừng để ba mẹ cậu buồn lòng nữa , nhưng bây giờ cậu chỉ muốn thật nhanh bỏ con sếu thứ 1000 này vào lọ thuỷ tinh để ước rằng ba mẹ sẽ mãi bên cậu .
Nhưng đã không kịp nữa rồi .
" Ba à ,Mặc Mặc sợ lắm sao mọi người lại bỏ con lại, ba mẹ xin hai người đừng bỏ rơi con"
'' Con đau lắm"
" Ba mẹ , Mặc Mặc xin lỗi hai người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com