Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

- Cũng muộn rồi, chúng ta nên đến trường quay thôi.

Sehun cố gắng nhấc mình ra khỏi chiếc ghế sofa, từ nãy tới giờ cả người vẫn còn muốn làm biếng. Có những lúc anh chỉ muốn được ngủ trọn vẹn một ngày.

- Anh vui lòng cho tôi đi cùng xe được chứ?

- Tất nhiên rồi! Cô Trịnh Du không cần làm khách đâu, cứ tự nhiên thoải mái.

- Thank you!
~~~~~~~~

Hôm nay mọi người trong đoàn đều nhận thấy sự khác lạ từ phía Luhan. Mỗi lần đi cùng đoàn, không cần ai mời gọi hay bỏ mặc mọi sự ghen tị cô cũng đều tự động ngồi cạnh Sehun, khiến anh cũng tạo thành thói quen cho chính mình. Cứ mỗi lần Luhan không ở bên cạnh, anh lại nhìn ngó xung quanh kiếm tìm cô.

Vừa mới bước lên bậc cửa cuối cùng, Luhan đã chạy một mạch xuống hàng ghế cuối, chui vào góc khuất làm cho mấy nhân viên hết sức ngạc nhiên. Shi Young ngồi xuống cạnh Luhan, khẽ lay vai cô:

- Lại có vấn đề gì thế? Từ hôm sang Trung Quốc đến giờ thấy em ngày nào mặt mày cũng ỉu xìu, thiếu sức sống. Hôm nay lại còn trèo xuống ghế cuối ngồi nữa.

Cô thở dài trong khuôn mặt nặng nề. Cái này thật khó nói thành lời. Giờ mọi người mà biết cô ghen tị vì bạn diễn của oppa chắc chắn sẽ chỉ nhận lại những ánh mắt lạ lùng, chẳng ai có thể thấu hiểu.Mà đành kệ vậy, cứ coi chuyện này cũng là lẽ thường tình.

- Hôm nay cô Trịnh Du đi cùng xe chúng ta tất nhiên em phải nhường chỗ cho họ rồi.

- Này, đừng nói với chị vì không được ngồi cùng cậu Sehun nên em buồn nhá?

Shi Young cười ha hả, véo véo má cô chọc ghẹo.

- Fan ai chả muốn ở cạnh thần tượng chứ, khi nào chị cứ thử thần tượng, yêu quý một ai xem.

- Chậc, may chị không có thần tượng, cùng lắm chỉ hơi yêu quý thôi, làm fan kpop cũng lắm buồn phiền thật. Thôi chị nghĩ không nên buồn rầu đến mức này đâu, cứ thế này làm sao em làm việc hiệu quả được.

- Đành vậy, hic hic.

Nói vậy nhưng trong lòng cô cũng đau lắm.

"Mọi lần oppa sẽ gọi Luhan lên khi Luhan không ngồi ở đó, giờ có người tâm đầu ý hợp rồi, oppa đâu cần Luhan nữa".

Ngoài những suy nghĩ tiêu cực ấy ra cô đâu còn cách nào khác nữa, thật sự mà nói tình cảm cô dành cho anh nhất định đã trên mức ngưỡng mộ và yêu quý. Chỉ trách cô dù có là trợ lí của anh, cũng chỉ là một kẻ vô cùng nhỏ bé. Nhìn Sehun không đoái hoài gì đến mình, cô không khỏi cảm thấy xót xa, lại thêm cô nàng "nữ chính" kia cứ quấn lấy anh, họ cười cười nói nói với nhau có vẻ vô cùng tâm đầu ý hợp, chẳng nghĩ đến cảm giác của ai đó.

Đang mải mê trong nỗi buồn miên man, Luhan chợt bị thức tỉnh khi nghe thấy tiếng nói của quản lí Huang:

"Mọi người, công ti chúng ta đang có chuyện rồi".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trung tâm mua sắm ở Seoul

Dường như hôm nay người mua hàng đến sớm hơn mọi ngày. Sáng ra Chanyeol đến gọi Baekhyun từ sớm, anh lái xe đưa cô từ kí túc xá đến đây cũng rất nhanh, cô không tiện hỏi nhưng cũng thấy được sự vội vàng ẩn hiện trong con người kia.

Đang lựa chọn đồ thì đột nhiên có cuộc gọi đến, Baekhyun vội mở túi xách lấy chiếc điện thoại đang rung mạnh. Lấy Luhan gọi đến, cô vội vàng nhấc máy:

- Thế nào? Mọi việc bên đó tốt chứ?

- Ừ, vẫn ổn. Baekhyun này, mình định hỏi cậu chuyện này, liên quan đến công ti.

- À, cậu cứ nói đi.

- Sáng nay công ti chúng ta xảy ra chuyện? Cậu đã biết chưa? - Nghe từ điện thoại cũng nhận ra rõ ràng giọng Luhan rất lo lắng, gấp gáp

- Mình ra ngoài từ sớm, công ti chúng ta có chuyện gì vậy?

- Công ti...

Đúng lúc đó, Baekhyun bất chợt nhìn lên màn hình vô tuyến lớn ở trung tâm.

"Sáng nay, lúc 7h30', trên các diễn đàn mạng xã hội đang xôn xao về tin đồn nữ diễn viên Jung Hyo Ri có quan hệ bất chính với phó giám đốc Jang Won Suk của công ti SM. Nhìn vào những tấm ảnh và đoạn ghi âm có được có thể thấy thông tin này độ chính xác đến 95%. Sau khi bằng chứng được tung lên, netizen Hàn đã vào cuộc. Họ cho rằng mọi thứ cô Jung Hyo Ri có được ngày hôm nay đều nhờ sự chống lưng của phó giám đốc Jang. Những giải thưởng lớn cô nhận được nhất định đã có sự nhúng tay của "kẻ chống lưng".

- Luhan này, tại sao lại thế chứ? Công ti chúng ta còn đang yên ổn mà.

- Mình cũng không rõ nữa. Hôm nay trên đường đi đến phim trường quản lí Huang nhận được tin này từ một nhân viên SM, lúc mới nghe mọi người đều rất shock, trừ những người đã biết đến chuyện này. Thực sự mà nói họ giữ rất kín nhưng không ngờ có ngày lại bị phơi ra như vậy.

- Luhan à, lát nói chuyện nhé, giờ mình đang ở bên ngoài nên không tiện lắm.

- Ừ, lát nói chuyện.

Chanyeol chạy đến chỗ Baekhyun, khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi, không biết vừa có chuyện gì.

- Anh sao vậy? Mà nãy giờ đi đâu?

Chanyeol thở hổn hển vì mệt, có lẽ anh vừa có một cuộc "chạy đua" dài.

- Từ nãy lúc bước vào đây anh đã thấy có kẻ trông rất khả nghi, hắn cứ lén lút ở chỗ đông người, dáng vẻ đến mặt mũi không đàng hoàng chút nào cả. Mà đúng là phán đoán của anh không sai mà, vừa nãy rượt đuổi theo hắn mấy vòng cùng bảo vệ mà cuối cùng vẫn để chạy thoát.

Baekhyun chỉ hàng ghế bên tay phải, đưa anh đến đó ngồi. Cô lấy chiếc khăn tay từ trong túi cô ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi đang thấm đẫm khuôn mặt anh. Biết cô có thành ý, anh bắt đầu được đà lấn tới.

- Baekhyun, cảm ơn em.

Cô đỏ mặt, vội lấy khăn chà thật mạnh vào mặt anh, coi như đánh lạc hướng chính mình.

- Ui da, em lúc nào cũng bạo lực mà.

- Tôi ghét nghe mấy câu sến súa của anh lắm, lần sau thêm một câu nữa thôi là đừng hòng tôi giúp anh cái gì.

- Được rồi, anh nhớ rồi - Chanyeol cười tít mắt.

- Mà này, anh biết gì chưa? Chuyện công ti...

Dường như Chanyeol cũng biết được chuyện đó, anh vội xen ngang:

- Chính nó làm anh phân tâm, tạo thời cơ cho hắn chạy thoát đấy. Tự nhiên đang rượt đuổi lại nhận được cuộc điện thoại, lúc nghe xong anh đờ đẫn vài phút.

- Chuyện đó là sao? Tôi vẫn chưa thể định hình được.

- Anh cũng rất sốc. Nói thẳng ra chuyện này gần như cả công ti đều biết nhưng cả giám đốc và phó giám đốc đều đã quán triệt việc giữ bí mật, mấy năm nay đều rất hiệu quả. Đúng là chẳng có gì giữ được mãi mãi, rốt cuộc cũng vẫn chỉ là vấn đề thời gian. Mà chuyện này liên quan đến cả uy tín của công ti, anh nghĩ lần này không thể giải quyết đơn giản.

- Thật phức tạp, không biết chuyện này sẽ ra sao nữa, haizz. Mà tôi nghĩ chúng ta nên trở về thôi, tôi đã thanh toán cho anh đầy đủ cả rồi.
- Ừ, để anh xách giúp em.
~~~~~~~~~~

Trụ sở SM.Entertainment

Hyo Ri đứng ngoài cửa phòng phó giám đốc Jang đập mạnh cánh cửa. Trên khuôn mặt cô ta lộ rõ sự sợ hãi, gấp gáp, kinh hoảng. 

- Won Suk, anh mau mở cửa ra cho tôi. Thời điểm này anh vẫn còn nhàn nhã trong phòng được sao? Mau mở cửa ra cho tôi.

Mỗi tiếng thét của cô ta lại kèm theo những giọt nước mắt cùng sự tức giận đến tột cùng. Tưởng như cánh cửa phòng sắp sửa đổ sập, mọi thứ đều vỡ vụn

Vài giây sau, lão ta mới mở cửa. Khuôn mặt thản nhiên đó đều khác xa so với tưởng tượng của Hyo Ri. Cô ta bắt đầu nổi cáu, vứt mạnh chiếc túi xuống đất kêu một tiếng rất to. Rồi một ngón tay giờ lên hướng thẳng về phía trước.

- Anh đang làm gì vậy? Anh có biết tôi đang gặp vấn đề lớn hay không?

- Anh biết...

- Trông anh nhàn hạ quá nhỉ. Chuyện này có liên quan tới cả anh nữa đấy, anh mau làm gì đi chứ?

Cô ta một mực giãy nảy, lắc thật mạnh vai người đàn ông kia trong nỗi lo sợ.

- Anh mau tìm cách đi, mau cứu tôi đi.

- Hyo Ri, thôi nào. 

- Anh... lẽ nào anh không biết chuyện gì đang xảy ra? Sao anh lại thản nhiên vậy chứ? Sự nghiệp của tôi, cơ đồ của tôi...

- Bình tĩnh đã nào Hyo Ri, chúng ta sẽ cùng ngồi tìm ra giải pháp, anh không tin là không thể tìm thấy. Bây giờ em nổi giận cũng không có tác dụng gì hết.

- Anh nói nghe dễ lọt tai nhỉ! Bao nhiêu cố gắng của tôi, từ trước đến nay anh đã làm được gì cho tôi chứ, trời ơi...

- Hyo Ri, em vừa nói gì? Tôi không là gì trong thành công của em sao? 

Vừa rồi chỉ là lời nói bồng bột, cô ta vừa kịp nhận ra, đang chuẩn bị nói lời xin lỗi thì bỗng nhiên, một bóng người đằng sau xuất hiện:

- Anh, làm gì mà cãi nhau om sòm trong phòng khách vậy?

Hyo Ri đứng hình, toàn thân như đang bốc cháy, ánh mắt kia, hướng về người đàn bà ăn mặc khêu gợi đang đứng trước mặt, giờ đây đã trở nên dữ dội.

"chát"

Một vết lằn rõ rệt in trên mặt người đàn bà kia. Phó giám đốc chạy ra đỡ cô ta, rồi quay lại trừng mắt với người đối diện.

- Đủ rồi đấy Hyo Ri.

- Các người... các người đang làm gì sau lưng tôi? 

- Jang Won Suk tôi hỏi anh, cô ta là ai?

......

Người đàn bà kia cười khẩy.

- Rõ ràng như vậy mà không biết hay sao? Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của nữ minh tinh Jung Hyo Ri, phải không honey?

- Alice, đừng nên động vào cô ta lúc này.

Hyo Ri đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Mặt cô ta trắng bệch như tử thi, máu dồn nhanh lên não, bất ngờ xông vào, nhằm hướng cô tình nhân kia mà đến. Nhân lúc hai kẻ kia đang làm ngơ, vừa bám được lấy tóc của ả tình nhân, Hyo Ri vội giật mạnh.

- AAAAAA, cô ta điên rồi!

Phó giám đốc vội kéo tay rồi đẩy cô ta ra, sửa soạn lại tóc cho nhân tình. Đến lượt ông ta giơ tay chỉ thẳng mặt Hyo Ri

- Cô được lắm!

- Anh là đồ vô dụng, uổng công mấy năm nay tôi đối tốt với anh, hahaha, thật nực cười. Còn cô nữa, thật giống một thứ rác rưởi.

Tất cả mọi thứ, đều đã đi quá giới hạn.

- Cô cút ra khỏi đây cho tôi!

...

Hóa ra, đến giờ phút này không còn ai đứng ra bênh vực Hyo Ri nữa. Bấy lâu nay cô ta một mực tin tưởng con người kia, đến một ngày bắt đầu cảm thấy nghi ngờ tình cảm người đó nhưng vẫn cố gắng tự an ủi bản thân chỉ là nghĩ quá nhiều, vậy mà đến bây giờ mới nhận ra, lão ta chỉ là một kẻ trăng hoa, phù phiếm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction