Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ống kính và khoảng cách

Studio tầng 5 không lớn, nhưng đủ để dựng hai phông nền và một dàn ánh sáng trắng hắt nghiêng như sương mai. William bước vào với bộ đồ trắng xám đơn giản, mái tóc được stylist vuốt nhẹ sang trái, lộ ra trán cao và sống mũi thẳng.

William không cần make-up quá nhiều. Sự trong trẻo của cậu đủ khiến cả ê-kíp chỉ cần "nhấn ánh mắt".

Còn Est...
Anh đã ở đó từ sớm. Áo sơ mi xắn tay, quần vải đen, cổ tay lộ ra vài đường gân khỏe. Est đang chỉnh độ cao chân máy, nhưng điều khiến William khựng lại một chút... là khi Est ngẩng lên nhìn cậu.

Gương mặt Est không chỉ điển trai. Nó sắc nét một cách khó đoán. Kiểu người mà chỉ cần đổi một ánh nhìn, đã khiến người đối diện cảm thấy bị đọc vị.

Stylist chép miệng nhẹ:
"P'Est ơi, người mẫu phụ hôm nay đến trễ. Chụp đơn trước giúp em nhé."

"Ừ." — Est đáp, không quay lại.

"À, mà có khi phải nhờ anh test ánh sáng mẫu giúp em với... dáng anh lên ảnh ổn lắm." — stylist cười nhẹ, tay đã đưa một chiếc áo khoác da cho anh.

Est hơi ngập ngừng. Nhưng rồi cũng gật đầu.

William đứng bên. Cậu không nghĩ mình sẽ thấy cảnh này trong buổi chụp đầu tiên: nhiếp ảnh gia cầm máy vừa xong... nay trở thành mẫu đứng trước ống kính.

Áo khoác vừa vặn ôm vai rộng, phần bụng dưới sơ mi khẽ lộ khi stylist chỉnh lại vạt áo — lướt qua làn da săn chắc không tì vết, khung người vạm vỡ đến mức... William phải quay đi. Bất ngờ.

Cậu không biết vì sao tim mình lại đập mạnh như vậy.

Chẳng phải cậu từng thấy nhiều người mẫu hơn thế sao?

Nhưng có lẽ vì... người này vừa là nhiếp ảnh gia... vừa là bí ẩn.

"Tới lượt em rồi." — Est nói khi trả máy lại cho trợ lý.

William bước ra, nhưng cảm giác bị quan sát vẫn vương vất. Dù không còn cầm máy, Est vẫn đứng sau đèn, mắt hướng về cậu.

Đó không phải ánh mắt của một fan. Cũng không phải của một người đang làm việc.

William không hiểu tại sao. Nhưng cậu cảm thấy — từng cú nhấn máy, từng cú điều chỉnh bố cục, từng lần ánh sáng được dời đi... đều như đang từ từ mở khóa một điều gì đó giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com