Chương 34: Ở cạnh nhau thôi
Đêm Singapore.
Trời không mưa, nhưng gió hây hây, đủ khiến rèm cửa khách sạn lay nhẹ.
Est vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn hơi ướt. William đang nằm nghiêng trên giường, lưng quay ra ngoài, tay ôm gối như thường lệ. Đèn ngủ bật vàng ấm, ánh sáng vừa đủ để thấy đường nét vai áo cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Est đi tới, lau tóc, rồi ngồi xuống cạnh giường.
"Tắm xong rồi à?" — William hỏi, mắt vẫn nhắm, giọng nghèn nghẹt trong chăn.
"Ừ." — Est đáp, tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rơi xuống trán em.
Cả hai không nói gì thêm. Chỉ có tiếng điều hòa kêu nhè nhẹ, và ánh đèn xa xa từ những tòa nhà đối diện hắt vào ô cửa kính.
Một lúc sau, William đột nhiên hỏi nhỏ, như thể nói mơ:
"Anh Est."
"Hửm?"
"Nếu mai mốt em phải sống ở nước ngoài thiệt... anh có đi theo em không?"
Est khựng lại.
William vẫn không xoay người.
Chỉ nhích đầu vào gối sát hơn một chút.
"Không phải em rủ đi liền. Chỉ là... lỡ đâu một ngày, em không thể ở Bangkok nữa."
Một khoảng lặng nhỏ.
Rồi Est kéo chăn lên đắp cho cậu, cúi người thì thầm bên tai:
"Ở đâu có em, ở đó có nhà.
Vậy nên anh đi."
William mở mắt, chớp vài cái.
Rồi xoay người lại đối mặt anh:
"Không cần suy nghĩ luôn hả?"
Est cười mím:
"Anh không chọn theo em vì địa lý.
Anh chọn vì... anh không muốn tỉnh dậy mà không thấy em nằm bên."
Mẩu chuyện nhỏ: phòng đôi, nhưng không ai chịu tách
Daou và Joong qua gõ cửa phòng kế bên:
"Ê, khách sạn đặt hai giường mà? Sao không ai nằm giường bên kia hết vậy?"
William chui ra khỏi mền, đầu rối tung:
"Tụi em bị mền bên này 'định vị' rồi á. Lăn qua lăn lại toàn lăn về hướng cá mập không hà!"
Joong khoanh tay:
"Ủa rồi cá mập nói gì?"
Est đi ngang, cầm ly nước, tỉnh bơ:
"Em không lăn qua đâu. Anh lăn qua rồi ôm lại là được."
Sáng hôm sau – khi William tỉnh dậy
Cậu mở mắt. Ánh nắng chiếu qua lớp rèm mỏng.
Est đang ngồi trên ghế bên cửa sổ, tóc hơi rối, mặc áo thun trắng, tay cầm cuốn sổ sketch đang vẽ gì đó.
William bước lại, gác cằm lên vai anh:
"Vẽ gì đó?"
Est giấu sổ đi. "Không nói."
"Ủa sao kỳ vậy?"
Est quay sang, hôn nhanh lên má cậu:
"Vì đó là viễn cảnh 'nếu mai mốt sống cùng em ở Paris'.
Mà chưa chắc em chịu dắt anh đi nên chưa khoe đâu."
William đỏ mặt.
Gục đầu lên vai anh, khẽ nói:
"Dắt chứ. Em dắt anh đi khắp nơi."
Est gật nhẹ, thì thầm:
"Anh không cần đi khắp nơi.
Anh chỉ cần... ở cạnh em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com