Chương 9:
12 giờ đêm.
Tiệm bánh mì cũ.
Lạnh. Rất lạnh.
Em đứng trước cửa tiệm đóng kín, tim đập loạn xạ. Mình có điên không?
Một idol trăm ngàn fan nhắn tin hẹn gặp giữa đêm—ai nghe cũng nghĩ là chuyện đùa.
Nhưng em vẫn đến.
Không biết vì tò mò hay vì muốn dứt điểm chuyện này.
Em kéo áo khoác lại, vừa định quay xe bỏ đi thì—
"Nhóc đến sớm hơn anh tưởng."
Giọng hắn.
Em xoay người.
Dương Domic.
Đứng ngay dưới ánh đèn đường, áo hoodie đen, đội mũ trùm kín đầu.
Khí chất tổng tài tràn màn hình.
Hắn nhìn em, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Một bước.
Hai bước.
Hắn từ từ tiến đến gần.
Tim em đập mạnh theo từng bước chân hắn.
Mình chạy kịp không?
Không.
Hắn đã đứng ngay trước mặt.
Hơi thở hắn phả nhẹ vào không khí.
"Nhóc."
Em nuốt khan.
Hắn nhếch môi.
"Không tưởng tượng được anh nhớ em đến mức nào đâu."
??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com