Ep9
Aaaaaaaaaaaass............: tôi thét lớn
- Cô có sao không: có người bước xuống xe
- Nè cô gì ơi, : người đó lại nói
Có biết tại sao tôi không trả lời hk đơn giản vì, sự kiện lúc nãy làm cái kính của tôi rớt đâu mất tiêu rồi, tôi chả thấy gì cả, tay thì ôm con chó lúc nãy tay thì kiếm con mắt...
- Có phải đang tìm cái này phải không: có người bước tới đưa cái kính cho tôi, tôi nhận lấy và đeo vào, đưa mắt nhìn người đó chùm kín từ trên xuống- Chất bị nổi mờ đai nên mới chùm như vậy ( chị Nhi quá ngây thơ)
- cảm ơn anh : tôi cúi đầu cảm ơn
- Không gì cô có sao không, tự như chạy ra đường : người chùm kín nói
- Tôi không sao : tui đứng lên thì
- Á..............chaỷ máu rồi : tôi có cảm giác đau ở chân
- Cô đi đc hk : nói rồi ngươi đó qua ra nói gì với người đứng sao lưng
- Để tôi chở cô về: ngươi đó nói tôi chưa kịp trả lời thì
- Sao lâu vậy huynh : một người trên xe bước xuống nữa (nghe giọng quen thuộc quá ta)
- Xong rồi , đi thui: ngươi đó diều tôi vào xe
Cảnh tượng trong xe làm tôi trợn mắt chả dám tin đây là sự thật.
Tôi lấy tay tát vào má mấy cái rõ đau đây là sự thật con không có mơ.......mình không ngờ lần đầu gặp mặt mà mất hình tượng quá
- Annhohaseyo: tôi mở miệng nói mặt bắt đầu đỏ lên
- Mặt em bị làm sao vậy, hk lẽ là do lúc nãy bị đụng trúng đâu à: Hope lo lắng nhìn tôi hỏi
- Nghe giọng em lạ qúa, em không phải người Hàn à: TeaTea nhìn tôi hỏi như cái đầu chả rời khỏi vai ChimChim
- Vâng em là người Việt ạ: tôi cúi đầu chả dám ngẩng lên vì ngại quá mà
- Nhà em ở đâu: anh quản lý hỏi tôi
- Dạ đây ạ: tôi đưa đt trong đó có địa chỉ nhà
- Em chất chứ : quản lý lại hỏi
- Có chuyện gì sao anh: Kookie nói
- Không gì: quản lý
Cả quảng đường đi tôi không dám nói tiến nào.
Lép: Sao em không nói gì hết vậy
- Dạ
Jin: Chân em có sao không nó đang chảy màu kìa
- Dạ
Kookie: Nè.... Nè
- Dạ
Jimin: sao dạ hoài vậy , thay bọn anh đẹp đến em hồn lìa khỏi xác à
Câu nói làm cả đám bật cười, còn tôi bị nói chúng tim đen chỉ biết ngượng . Không biết ăn gì đẹp dữ vậy
- À tới nhà em rồi:tôi mở cửa bước xuống xe không quên nói cảm ơn. Tôi cà nhắc đi lên tay ôm con chó ngủ từ bao giờ đòi, tay kia cầm đồ ăn.
- Huynh con bé đó ở đây sao: Tae hỏi
- Sao có thể được chứ: Jimin
- Con bé ở đây sao chúng ta chưa gặp lần nào : Kookie
- Bọn mình đi diễn suốt sao mà biết: Suga phán câu một ai cũng gật đầu lia lịa
- Vô không thay đứng đây chết cống: Jin nói rồi xách đích vào trong cả đám thấy vậy cũng vào
Tại căn hộ của hai con người kia
- Mày chịu về đó à, đi mua đồ ăn ..... thay đi chơi vậy : Nó nói mà tôi chả thấy nó đâu
- Mày ra tiếp tao coi
- Từ từ........mày bị gì vậy....chó Ở đâu ra......Cái Chân mày......: thì ra là nó ở trong wc
- Xách dùm coi nặng chết : tôi đưa hết đồ ăn cho nó, đặc chú chó ở chỗ thoải mái để nó ngủ. Tôi đi vào phòng lấy hộp y tế ra , rồi trở lại phòng khách
- E làm dùm tao coi
- Mày đi đâu mà té ra nong nổi này hả rồi ở ôm chó nhà ai về nữa hả : nó la tôi, băn bó cho tui xong nói dọn đồ ăn ra.
- Sao từ nãy tới giờ mày không nói tiếng, thay té chạm mạch nghĩ nói đc rồi à
- Tao.......... : tôi áp úng
- Mà sao hả con chó
- Tao gặp Bangtan
- Mô....... : nó nhảy cẩn lên , không tôi là fan hay nó là fan nữa
- Chuyện là như vậy nà............bla.....bla.....văng văn là văn văn......
- Con này mà sướng gớm : vừa nói nó vừa đánh tôi
- Haha : tôi ngồi cười như con điên
Tôi và nó chén xong hết đóng đồ ăn, thật ra tôi ăn chả bao nhiêu có nó là ăn như đời tới vậy.....
======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com