The First Night Pt. 2
Không có điều gì diễn ra sau đó, Jaehyun và Doyoung tốn nhiều thời gian và nước hơn mức cần thiết chỉ để đè nhau lên bức tường đá cẩm thạch trắng quấn quít môi lưỡi của nhau.
Doyoung có thể nhấm nháp mùi vị trong miệng Jaehyun cả ngày. Anh thực sự có thể. Doyoung nghĩ, điều này có thể diễn ra mãi mãi nếu không có ai đó gõ cửa.
"Jaehyun!" Ai đó gọi từ phía bên kia cửa khách sạn. Doyoung nghĩ rằng thần tượng sẽ đi ra nhưng cậu chuyển sang đặt những nụ hôn nhỏ dọc theo quai hàm và xuống cổ anh. “Anh có mười lăm phút để chuẩn bị!” Người bên ngoài nói.
"Em cá là em có thể làm cho anh xuất tinh trong vòng mười lăm phút." Jaehyun thở qua núm vú của Doyoung trước khi anh bắt đầu liếm nó một cách nghiêm túc.
"Jaehyun!" Người đàn ông từ phía bên kia của căn phòng lại hét lên sau khi không nhận được phản hồi.
Thần tượng thở ra một hơi khó chịu trước khi tắt vòi hoa sen. “Vâng, thưa ông Kang, tôi nghe rồi." Cậu thở hổn hển nhìn chằm chằm vào người đàn ông đỏ bừng trước mặt mình trước khi phá lên cười sảng khoái.
Doyoung không thể không hòa vào tiếng cười.
Jaehyun véo nhẹ đầu vú của Doyoung trước khi đỡ anh ra khỏi buồng tắm và quấn khăn cho anh. Cả hai lặng lẽ mặc quần áo bên nhau nhưng nụ cười ngượng ngùng luôn được trao cho nhau mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau.
"Anh đã sẵn sàng để gặp NCT 127 chưa?" Jaehyun hỏi khi mở cửa cho Doyoung.
Doyoung reo lên một cách vô liêm sỉ trước khi cười toe toét và gật đầu như một tên ngốc. Anh có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi chỉ nghĩ đến việc được nhìn thấy các thành viên ở gần và xem họ biểu diễn. Đó là giấc mơ của anh vì vậy anh không thể không cảm thấy phấn khích trào dâng trong từng thớ thịt của mình.
Đôi mắt của Doyoung đổ dồn vào một nửa số thành viên của NCT 127 đang nói chuyện với nhau trong hành lang, anh ấy bắt đầu loay hoay với dây đeo ba lô của mình. Jaehyun chỉ cười thầm và lắc đầu. "Có chuyện gì với anh vậy?"
Doyoung nhìn chằm chằm vào thần tượng bên cạnh mình với sự hoài nghi. “Ý em là gì với “anh có chuyện gì vậy” ?! Taeyong, Haechan và Jungwoo đang đứng như thể, anh không biết, cách anh mười lăm bước chân. ”
Jaehyun nhướng mày. "Còn em thì sao? em đang đứng bên cạnh anh "
Tất cả hơi nước từ vòi nước nóng mà anh tắm với Jaehyun vài phút trước chắc hẳn đã bốc lên tận não vì anh phát hiện ra một chút ghen tị xen vào những lời nói của thần tượng. Chỉ riêng ý nghĩ thôi cũng đủ khiến Doyoung mỉm cười đầy ngốc nghếch và anh thúc nhẹ một cái vào hông Jaehyun.
“Em sẽ luôn là người anh yêu thích nhất, Jaehyun-nie.” Doyoung vừa nói vừa hất mi về phía người đàn ông kia.
Jaehyun rời mắt khỏi Doyoung và nhìn bất cứ thứ gì ngoài anh, tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với những gì cậu sinh viên nha khoa vừa nói nhưng Doyoung vừ kịp nhìn thấy sự co giật nhẹ ở khóe môi và đôi má ửng hồng mờ nhạt.
"Cậu sẽ đưa khách mời của cậu đến buổi hòa nhạc à Jaehyun?" Người bảo vệ, ông Kang hoặc ít nhất đó là những gì Doyoung nhớ, hỏi khi anh nghe thấy.
Jaehyun thản nhiên gật đầu. “Đúng vậy anh Kang, đây là Doyoung. Doyoung, anh Kang. Anh ấy là một trong những người quản lý của NCT 127 ”.
"Chà, ai đó phải ngăn các người làm những trò điên rồ." Ông Kang trêu chọc trước khi chính thức giới thiệu bản thân với Doyoung. “Rất vui được gặp cậu Doyoung-ssi. Cậu có thể gọi tôi là ông Kang ”.
Qua cách Jaehyun và ông Kang nói chuyện với nhau, Doyoung có thể nói rằng họ rất thân thiết. Khi Doyoung nhìn kỹ ông Kang, anh ấy nhớ ra anh ấy là nhân viên bảo vệ đóng quân bên ngoài phòng của Jaehyun đêm qua. Anh không thể không cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại tất cả những âm thanh không thích hợp mà anh đã tạo ra đêm qua. Anh chỉ mong rằng phòng khách sạn được cách âm nếu không đó thật sự sẽ là một cơn ác mộng. Jaehyun chắc hẳn đã đọc được suy nghĩ của anh vì trong khi anh Kang đang bận với cái máy bộ đàm, thần tượng vòng tay qua vai Doyoung và bắt đầu kéo anh đi.
“Đừng lo lắng, em nghĩ phòng của chúng ta có cách âm, và ông Kang có lẽ đã nhìn thấy và nghe thấy gì đó tệ hơn nhiều từ với Johnny, Yuta và Jungwoo. ”
“Uhh—” Doyoung lắp bắp, không biết phải trả lời như thế nào. "Điều đó có làm cho anh cảm thấy tốt hơn không?"
“Không,” Jaehyun nói. "Nhưng việc gặp gỡ các thành viên khác thì chắc có thể." Cậu vừa nói vừa bỏ tay ra khỏi Doyoung trước khi bước đi, để người đàn ông kia chậm rãi lê bước theo sau cậu.
"Taeyong hyung!" Jaehyun gọi với một nụ cười rạng rỡ. "Những người khác đâu?" Cậu hỏi khi nhận thấy chỉ có cậu, Taeyong, Haechan và Jungwoo ở hành lang.
“Họ đã đi trước rồi. Yuta nói rằng anh ấy muốn xem địa điểm với Mark trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Anh ấy chắc hẳn đang định làm điều gì đó điên rồ một lần nữa ”. Taeyong nói khi anh thích thú lắc đầu.
"Hyung!" Haechan nói với một nụ cười. “Mark nói rằng anh đã có ai đó đêm qua. Là anh ấy hả hyung? ”
Doyoung cảm thấy như mình đang ở trước hoàng gia. Anh muốn chạy trốn và trốn tránh các thành viên nhưng anh cũng muốn ôm họ và nói với họ rằng anh yêu tất cả họ đến nhường nào. Anh không biết phải làm gì.
Mặc dù vậy, các chàng trai có vẻ khá tốt khi chủ động giới thiệu bản thân với Doyoung. Chính Taeyong, trưởng nhóm NCT 127, người đã đưa tay ra trước chào anh. "Chào! Tôi là Lee Taeyong của NCT 127. Anh có thể gọi tôi là Yong. ”
Một nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt Doyoung trước khi mọi người kịp phản ứng, anh lập tức vòng tay ôm lấy Taeyong. May mắn thay, thần tượng phản ứng nhanh với Doyoung và mở rộng vòng tay của anh ấy để đón nhận cái ôm của anh.
"Ây gu, tôi xin lỗi." Doyoung lẩm bẩm trước khi bước đi. “Tôi không biết điều gì đã xảy ra với mình. Tôi thích anh nhiều lắm Taeyong. Tôi luôn muốn cưới anh ”. Doyoung đỏ mặt thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Jaehyun có thể là người yêu thích của anh nhưng có điều gì đó ở Taeyong khiến anh ấy muốn kết hôn với thần tượng.
Doyoung sau đó bị Jaehyun kéo ra khỏi Taeyong, kéo mạnh cậu sinh viên nha khoa về phía mình khiến ba thành viên còn lại cười khẽ.
"Điều đó có thể sẽ được sắp xếp." Taeyong nói một cách tinh nghịch. "Nhưng tôi không nghĩ thầy Lee Soo Man sẽ thích ý tưởng đó đâu, haha."
Doyoung lắc đầu nhiệt tình.
"Em có thể là phù rể không?" Haechan hào hứng bước vào. "Em luôn muốn trở thành phù rể của ai đó."
"Vậy thì em có thể là người chủ trì đám cưới được không?" Lần này là Jungwoo. "Em nghĩ nó sẽ rất vui."
"Đám cưới đó nhất định sẽ là một mớ hỗn độn." Taeyong nói đùa. "Hai người các cậu chảng biết gì về việc lên kế hoạch cho đám cưới."
"Được rồi được rồi. Tập trung đi các bạn. Chúng ta chuẩn bị rời đi. Vui lòng tiến đến sảnh nơi Mr. Kim sẽ đợi các bạn. Anh ấy sẽ là người hộ tống các bạn đến sân vận động ” Mr. Kang thông báo cho họ, ngưng tất cả các cuộc nói chuyện về đám cưới và tổ chức chúng.
Phần giới thiệu chính thức được thực hiện trong thang máy, Doyoung lướt qua các thành viên mỗi khi họ nói chuyện với anh ấy. Chưa một lần nào trong đời anh ấy tưởng tượng rằng mình sẽ được đi chung thang máy với 4/8 thành viên của NCT 127.
"Hyung!" Haechan hét lên với Doyoung khi đang vào trong xe. "Công việc của anh là gì? Anh bao nhiêu tuổi? Tất cả những thứ đó, Hãy cho em biết về bản thân anh ”
Doyoung nhún vai trước khi ngồi xuống ghế bên cạnh Haechan. “Thực sự không có gì nhiều để kể. Anh là một sinh viên nha khoa hai mươi ba tuổi. ”
“Eo…” Jungwoo bình luận sau khi ngồi cạnh Doyoung. "Bạn có thích, tôi không biết nữa, kiểu như là mở nướu của người ta ra?"
Doyoung bật ra một tiếng cười dễ thương. "Không phải lúc nào cũng xảy ra nhưng có một vài lần trước đây."
Cả ba đang trò chuyện thì Jaehyun chen vào giữa Jungwoo và Doyoung. Hai thần tượng bắt đầu tranh cãi về việc ai sẽ được ngồi bên cạnh Doyoung thì Taeyong ngắt lời họ.
“Chờ một chút nào” Taeyong nói lớn. “Trước khi hai đứa bắt đầu giết nhau, anh muốn biết tất cả những chuyện này là như thế nào,” người lãnh đạo ra hiệu giữa hai người họ. "Đã xảy ra chuyện gì và như thế nào."
“Em nghĩ anh đã biết câu trả lời đó Yong. Anh đã đối phó với những trò tai quái của Jungwoo và Haechan không biết bao nhiêu lần rồi mà "
"Em không liên quan đâu, hyung!" Jungwoo phản đối. "Họ đến với em đấy”
"Vâng, đúng rồi hyung!" Haechan khẳng định lại. "Đó không phải là lỗi của em. Mark muốn biết cảm giác như thế nào khi có ba người."
“Được rồi,” Taeyong nói với giọng cuối cùng. “Đó là TMI của em cho ngày hôm nay. Em có thể im lặng ngay bây giờ ”.
Doyoung, ngay lập tức hiểu được những gì Taeyong đang ám chỉ, đưa ngón tay lên miệng anh. “Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói với ai điều này, ghi dấu lời nói của tôi, trên xác chết của Jaehyun.” (=))))))
"Này!" Jaehyun rên rỉ khi anh véo Doyoung.
Taeyong không thể không cười trước sự ngây thơ của Doyoung. “Được rồi Doyoung-ssi. Cảm ơn cậu”
Ông Kim, người mà Doyoung nghĩ là trưởng bộ phận an ninh của các chàng trai, leo lên ghế lái. "Các bạn đã sẵn sàng cho đêm nay?"
Một loạt các tiếng la hét vang lên trong chiếc xe nhỏ. Doyoung có thể tin rằng ngay cả các chàng trai cũng rất hào hứng khi được biểu diễn tối nay. Nó càng làm cho nội tâm anh kích động hơn. Nếu điều này tiếp tục, trái tim tội nghiệp của anh có thể không thể chịu đựng nổi.
“Cô Yoon cũng nhắn rằng hãy tweet một cái gì đó hoặc đăng một câu chuyện trên instagram để khiến người hâm mộ phấn khích hơn.” Ông Kim nói thêm khi khởi động xe.
"Hyung!" Jungwoo là người hỏi Doyoung đầu tiên. “Account twitter của anh là gì? Để em follow ”.
Doyoung lộ rõ vẻ nuốt nước bọt khi Jungwoo nhìn anh với đôi mắt cún con. “Twitter là gì? Tôi không có twitter. " Anh nói dối qua kẽ răng. Anh không thể để các thành viên khác thấy anh đã khao khát Jaehyun như thế nào. Niềm tự trọng của anh sẽ không thể chịu được cú đánh nặng nề như vậy.
Ở góc ngoài tầm nhìn của Doyoung, anh thấy Jaehyun nhếch mép đầy gian ác. "Nó là-"
"Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng! Jaehyun, anh thề có Chúa! ” Doyoung hét lên khi cố gắng dùng tay che miệng Jaehyun.
"Tốt thôi, em sẽ không nói." Jaehyun giơ hai tay đầu hàng.
"Tốt." Doyoung đắc thắng lẩm bẩm.
“Đó là @JJHxBunny.”
"JEONG JAEHYUN !!" Doyoung hét lên và lần này chính anh là người đang véo Jaehyun.
Phải mất một lúc để cả hai giải quyết vấn đề và trong khi đó, ba cặp mắt đang nhìn họ trìu mến.
“Em không muốn nói bất cứ điều gì nhưng,” Jungwoo dừng lại để suy nghĩ. "Có điều gì đó thực sự đáng ngờ đang xảy ra ở đây."
"Anh nghĩ vậy Jungwoo hyung?" Haechan nói một cách mỉa mai. “Em không chắc lắm. Em nghĩ rằng em sẽ cần một cái gì đó chắc chắn hơn. "
Jaehyun đảo mắt nhìn hai người. Taeyong nhìn chằm chằm vào Doyoung trước khi quay lại và lấy điện thoại ra khỏi túi. Jungwoo và Haechan xuýt xoa khen ngợi cách Doyoung đỏ bừng mặt trước khi lật điện thoại ra làm fan service. Jaehyun cũng làm thế ngay sau đó.
Doyoung lấy điện thoại ra và tự tweet một chút.
@JJHxBunny: IT’S FUCKING CONCERT TIME!!!
@JJHxBunny: TÔI KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ TÔI ĐƯỢC XEM TRỰC TIẾP NCT 127
@JJHxBunny: @NCT_Taeyong nói rằng anh ấy sẽ cưới tôi nhưng Lee Soo Man sẽ không thích điều đó cho lắm
@JJHxBunny: Có ai muốn kết hôn với tôi không?
Doyoung nhận được rất nhiều thông báo từ những người theo dõi của anh ấy, một cô gái trả lời anh ấy.
@ TaeilXJohnny4Lyf: @JJHxBunny Tôi muốn cưới bạn.
@JJHxBunny: @ TaeilXJohnny4Lyf xin lỗi nhưng tôi yêu cậu nhỏ của Jaehyun quá
Doyoung nghe thấy một tiếng cười khúc khích bên cạnh mình, khi thấy Jaehyun đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình trong sự thích thú tuyệt đối trong khi Jungwoo đang nhìn và cười cùng một thứ. "Em có đang xem tài khoản twitter của anh không?" Doyoung nói với một cái bĩu môi đáng yêu.
Jaehyun lắc đầu tỏ vẻ ngây thơ trong khi đôi môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. " Không, em không có. Em đang đọc tin nhắn của người hâm mộ từ Bubble. ” Thần tượng phủ nhận thẳng thừng.
Doyoung khóa điện thoại và khoanh tay trước ngực hờn dỗi. Những gì anh ấy đã tweet không thể là một lời nói dối nhưng điều đó không có nghĩa là Jaehyun có thể chế giễu anh và tình yêu của anh đối với niềm kiêu hãnh của người đàn ông.
Jaehyun đảo mắt khi anh ấy cảm thấy Doyoung đang nhìn chằm chằm. Anh ấy phớt lờ nó và tiếp tục gõ một tin nhắn cho một người hâm mộ với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Sau khi gửi xong, anh ấy ngả người về chỗ ngồi, tỏ vẻ hài lòng.
Ngay sau đó, Doyoung cảm thấy điện thoại của mình đang rung trên tay. Anh ấy nhìn xuống màn hình và mắt anh ấy ngay lập tức sáng lên khi thấy thông báo tin nhắn trực tiếp.
Từ: @NCT_Jaehyun
Anh cố gắng cắn chặt môi mình để ngăn một nụ cười đang nở rộ nhưng anh không thể ngăn nó lại. Anh chụp ảnh màn hình tin nhắn và cắt bỏ ảnh đại diện và tên người dùng của Jaehyun trước khi tweet nó với một biểu tượng cảm xúc cười toe toét chính xác với vẻ mặt của anh lúc này.
@JJHxBunny:: D
[Hình ảnh] Đừng bĩu môi nữa. Bạn đẹp hơn khi bạn cười :) x
Khi Doyoung nhấn nút tweet, nụ cười của Jaehyun càng rộng hơn. Ngay sau đó, cả hai bắt đầu cười khúc khích với nhau và làm những khuôn mặt kỳ lạ với nhau. Jungwoo và Haechan chắc chắn đang nhìn họ với những cái nhìn kỳ quái nhưng tiếng réo rắt trong bụng Doyoung quá dồn dập khiến anh ấy không thể quan tâm. Đây có thể là lần đầu tiên anh ấy và Jaehyun bắt đầu cư xử thân thiện với nhau mà không có ý định chui vào quần nhau. Nó khiến Doyoung thực sự, thực sự hạnh phúc, thậm chí là ngây ngất.
"Chúng ta đã tới nơi chưa?" Haechan nói một cách thiếu kiên nhẫn. "Chưa được năm phút và hai người này trông như thể sẵn sàng đẩy tất cả chúng tôi ra khỏi xe để họ có thể vồ vào nhau."
***
@PowerPuffTaeyong: @JJHxBunny Hãy tận hưởng buổi hòa nhạc chú thỏ !!!
@KingJohnnyXVII: @JJHxBunny Bạn trai của bạn có gửi cho bạn cái đó không ???
@ZeuswooKim: @JJHxBunny Ride that dick king! Ride that dick well
@JJHxBunny: @PowerPuffTaeyong Tôi chắc chắn sẽ
@JJHxBunny: @KingJohnnyXVII Tôi không có bạn trai :(
@JJHxBunny: @ZeuswooKim đã có !!! Cười lớn
***
Xe van đậu bên ngoài sân vận động và Doyoung đã có thể nhìn thấy một đám đông khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào họ qua cửa sổ. Khi chiếc xe dừng hẳn, tiếng kêu sẽ lớn hơn. Cửa sổ đậm màu nên anh chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy qua cửa sổ, điều này khiến anh cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.
Nhìn thấy những người bên ngoài, những người có lẽ đã xếp hàng hàng giờ chỉ để xem các chàng trai khiến anh cảm thấy tồi tệ bởi vì giờ đâu anh dễ dàng lên trước buổi biểu diễn chỉ vì anh đã quấy rối một trong các thành viên vào đêm trước. Anh đánh giá cao những gì Jaehyun đã làm cho anh, cậu thực sự làm được, nhưng điều đó không khiến anh cảm thấy tốt hơn về bản thân.
“Doyoung, em xuống đây. Em đã đưa tên của anh cho cô Yoon, vì vậy anh sẽ được đảm bảo sẽ đứng ở hàng đầu của khu platium. ” Jaehyun giải thích trong khi các thành viên khác đang nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt ngạc nhiên. Họ không thể tin rằng có rất nhiều người muốn xem họ biểu diễn và vì điều đó, họ vĩnh viễn biết ơn.
“Em có chắc không Jaehyun? Anh không muốn ở phía sau. Anh rất muốn gặp mọi người ”. Doyoung nói với một chút bĩu môi.
"Emchắc chắn."
"Nhưng nếu ..."
“Nghe này,” Jaehyun cầm lấy tay Doyoung và nắm lấy nó, mỉm cười khi cử chỉ nhỏ đó mang lại kết quả ngay lập tức cho anh. “Chỉ cần xếp hàng như bình thường. Khi anh gặp staff đang đứng ở trước, hãy cho họ biết tên của anh. Sau đó, anh sẽ được an ninh hộ tống đến chỗ của anh "
Đôi mắt của Doyoung đột nhiên mở to. "Bảo vệ?! Điều đó hơi quá, em có nghĩ vậy không? anh chắc chắn rằng anh có thể tự mình đến đó. Chỉ cần nói cho anh biết nơi anh cần đến ”.
Jaehyun vò tóc Doyoung. “Sân vận động rất lớn. Anh sẽ bị lạc. "
Sinh viên nha khoa lắc đầu. “Anh không phải là một đứa trẻ Jaehyun. Anh có thể-"
Haechan cắt lời cả hai, trông có vẻ hơi nóng nảy và thích thú với cuộc cãi vã của họ. “Vì mọi thứ tốt đẹp, chỉ cần nghe lời Jaehyun hyung. Anh không thấy là anh ấy đang làm tất cả những điều này cho anh sao? Vì lý do gì đó, ai mà biết được. Chỉ cần làm những gì anh ấy đã nói. "
Biểu cảm của Doyoung dịu đi trong ánh mắt của Haechan. Anh thực sự thấy cách hành động của thần tượng nhỏ tuổi hơn hơi buồn cười vì cậu ấy nói tất cả những điều đó với vẻ khó chịu thú vị. Có lẽ lúc nãy anh và Jaehyun đang cãi nhau như một cặp vợ chồng già và điều đó khiến những người xung quanh hơi khó chịu.
“Em có chắc điều này sẽ thành công không? Anh không muốn bị đẩy ra phía sau. " Doyoung nói nhỏ.
"Sẽ không, hãy tin em" Jaehyun xoa đầu Doyoung với nụ cười toe toét. "Em chắc chắn." Cậu nói với sự đảm bảo chắc chắn.
Nỗi lo lắng bồn chồn trong lòng Doyoung có cảm giác như đang trải qua một trận đấu vật gay cấn. Doyoung nhanh chóng quay lại và nhìn thấy Jungwoo đang cười toe toét nhất. Anh đảo mắt về phía hai thần tượng trước khi leo qua người Jaehyun và Jungwoo để đến gần cửa hơn.
"Hẹn gặp lại Doyoung." Taeyong nói khi Doyoung mở cửa xe.
Khoảnh khắc cánh cửa xe van mở ra và để lộ anh, những người hâm mộ xung quanh anh thất vọng co lại vào hàng đợi. Điều tốt là anh không trượt cửa quá rộng để có thể nhìn thấy các thành viên khác. Doyoung đợi chiếc xe tải rời đi, vẫy tay và nhìn theo nó khi nó lăn bánh đi vào hậu trường.
Khi Doyoung đã vào cuối hàng, bốn cô gái trạc tuổi cậu ấy đã tiến lại gần cậu ấy.
"Xe của ai vậy?" Người có mái tóc màu xanh lá cây neon hỏi anh khi cô ấy chỉ về hướng mà chiếc xe đã đi.
Doyoung không bận tâm. Vâng, đó là một lời nói dối. Thành thật mà nói khiến anh vô cùng lo lắng. Trên má anh bắt đầu ửng hồng và bắt đầu nghịch điện thoại trên tay. “Uhh— đó là những người thân của tôi. Những người thân của tôi đã chở tôi đến đây.”
"Nhưng tại sao họ có thể lái xe vào khu vực cấm?"
Doyoung nói điều đầu tiên nảy ra trong đầu anh ấy nghe có vẻ hợp lý. "Họ làm việc ở đây."
"Có thật không? Làm gì? ” Cô gái hỏi trước khi một trong những người bạn của cô cố gắng siết chặt khuỷu tay cô.
“Anh trai tôi lắp đặt đèn sân khấu và vận hành chúng trong các buổi biểu diễn. Thực sự rất ngầu." Anh ta cười một cách lo lắng khi cảm giác muốn gãi đầu anh ta trở nên khó cưỡng lại. Cô gái với mái tóc xanh neon đang định hỏi anh một câu nữa thì điện thoại của anh đổ chuông.
Đó có thể là một cuộc gọi lừa đảo từ một số loại hacker nhưng Doyoung sẽ vẫn bắt máy chỉ để tránh xa cô gái tọc mạch và những người bạn đồng lõa của cô ấy.
"Xin chào?" Anh trả lời trước khi nhìn qua vai để kiểm tra xem bốn cô gái có đang nghe cuộc trò chuyện của anh hay không. Họ đang nghe.
"Doyoung, là em”
“Jae—” Anh dừng lại. "Làm thế nào em có số của anh?" Anh hét lên bằng một giọng khó nghe. Anh mỉm cười ngượng nghịu với nhóm nữ sinh vẫn đang dõi theo anh. Doyoung thật là khó chịu nhưng anh thực sự không thể làm gì được. Khi Doyoung nhận thấy rằng nhiều người hâm mộ bắt đầu xếp hàng hơn, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại vị trí của mình bên cạnh những cô gái tọc mạch.
"Trong khi anh đang ngủ." Jaehyun cười khúc khích dễ thương. "Anh ổn chứ? Em đã ở trong sân vận động rồi. "
"Anh ổn. Anh đã ở trong hàng đợi. Tuy nhiên, anh cảm thấy hơi đói. " Doyoung bĩu môi khi một tay đặt một tay lên vùng bụng trống rỗng của mình theo bản năng. Anh có một ít đồ ăn nhẹ trong ba lô của mình nhưng anh để dành cho buổi biểu diễn.
"Anh có muốn em gửi cho anh một ít thức ăn?"
Doyoung thở hổn hển. "Không! Chúa ơi, anh không sao. Đừng lo lắng về anh " Wow, Jeong Jaehyun thực sự là một cái gì đó rất tuyệt.
"Anh chắc chứ?"
"Chuẩn rồi." Doyoung nói với một tiếng bật nhỏ dễ thương.
"Được chứ. Họ sắp cho mọi người vào trong sân vận động bất cứ lúc nào. Em sẽ gặp lại anh ở ngoài đó, được không? Em phải đi rồi. Em phải chuẩn bị cho bản thân mình thật đẹp. ”
"Nhưng em đã rất xinh đẹp rồi." Doyoung nói, không giữ được từ ngữ tuôn ra khỏi miệng.
Jaehyun khịt mũi. "Rõ ràng là, nhà tạo mẫu của em không nghĩ vậy." Thần tượng càu nhàu. “Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, sẽ có người đến đón anh từ chỗ anh, được chứ? Em thực sự phải đi ngay bây giờ, Doyoung. Tạm biệt."
Khi Doyoung nói lời tạm biệt, anh ấy giữ điện thoại trước và thêm Jaehyun vào danh bạ của mình. Sau đó, anh ấy nhìn lên và thấy cô gái có mái tóc màu xanh lá cây neon đang nhìn chằm chằm vào anh ấy.
Trong suốt quá trình xếp hàng, Doyoung vô cùng khó chịu nhưng khi hàng bắt đầu di chuyển, cậu ấy đã nhanh chóng lên trước. Rất nhiều người đã vào được bên trong nên sẽ là một điều kỳ diệu nếu anh ấy vào được phần giữa. Khi người phụ nữ yêu cầu vé của Doyoung, cô ấy mong anh sẽ vào trong sau khi xé cuống vé.
"Ông có thể vào trong ngay bây giờ, thưa ông," người phụ nữ nói một cách lịch sự.
“Uhh—” Trước khi Doyoung có thể nói điều gì đó, một người nào đó từ phía sau hàng đã hét vào mặt cậu.
"Bạn còn chờ gì nữa? Người phụ nữ nói rằng bạn có thể vào trong rồi.” Một cô gái thô lỗ nào đó hích hích, khiến bốn cô gái đi trước cười khúc khích sau lưng Doyoung.
"Tôi là Kim Doyoung." Anh thì thầm nhẹ nhàng.
“Ồ, bạn là Kim Doyoung? Hãy đợi một chút, tôi sẽ gọi bảo vệ đến hộ tống bạn về phía trước ”. Người phụ nữ nói trước khi nhấc máy. "Xin chào? Kim Doyoung hiện đang ở cổng phía tây để bảo vệ hộ tống đến khu vực platium. Được yêu cầu cho hàng ghế đầu. Tôi nhắc lại, Kim Doyoung hiện đang ở cổng phía Tây để bảo vệ hộ tống đến khu vực platium. Được yêu cầu cho hàng ghế đầu. ”
Ngay khi tiếng cười khúc khích dừng lại sau lưng, Doyoung không thể không nuốt nước bọt trước tình hình hiện tại của mình. Những người trong hàng đợi đã trố mắt kinh ngạc nhìn anh ta. Biết cách hoạt động của fandom. điều này có thể sẽ gây ra một sự khuấy động trong twitter.
Doyoung cố gắng giảm bớt cảm giác lo lắng khi một người bảo vệ xuất hiện bên cạnh và trao cho anh một chiếc vòng tay. “Bạn có phải là người được yêu cầu ở hàng ghế đầu không, Kim Doyoung?” Cậu sinh viên nha khoa chỉ gật đầu đáp lại.
“Đi theo tôi,” nhân viên bảo vệ nói, ra hiệu cho anh ta vào trong. Doyoung sau đó được dẫn qua những hành lang dài và trước khi kịp nhận ra, anh đã bắt gặp ánh đèn nhấp nháy rực rỡ. Sân vận động trông hoàn toàn lớn hơn và hoành tráng hơn những gì anh tưởng tượng. Nó thậm chí còn khiến anh ta nghẹt thở một chút.
Anh chống lại sự thôi thúc muốn hét lên đến tột đỉnh của phổi vì anh tự hào về các chàng trai như thế nào.
Doyoung đã ở đó vào ngày 1. Anh ấy đã chứng kiến tất cả chiến thắng của họ, sự đau khổ của họ, tất cả mọi thứ.
Anh ấy đã ủng hộ NCT 127 trong tất cả và hôm nay cảm thấy như thể là đỉnh cao của tất cả.
"Quý ngài?" Người bảo vệ kêu gọi sự chú ý của anh ta, kéo anh ta ra khỏi suy nghĩ của mình. Người bảo vệ di chuyển rào chắn sang một bên và để Doyoung bước vào trước khi niêm phong hoàn toàn tại chỗ. Không nói lời nào, người bảo vệ cúi đầu kính cẩn trước khi rời đi.
Doyoung không phải là người đầu tiên trong phần này. Có một vài cô gái mải mê trò chuyện sôi nổi nên không để ý đến anh. Anh ngay lập tức chiếm lấy vị trí ở góc sân khấu, ngay đầu đường băng, trước khi rút điện thoại và gửi một tin nhắn nhanh cho Jaehyun.
“FUUUUUUUUUUCK”
“ANH ĐANG Ở PHÍA TRƯỚC”
“ANH KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC”
“Chính xác là anh đang ở đâu?”
“Tại sao?”
“Vì em biết anh đang ở đâu và em có thể vẫy tay chào anh”
“Anh ở bên trái sân khấu. Ngay đầu đường băng, hoặc bên phải, anh không biết nữa”
“Một cái hôn gió khi em thấy anh, được chứ?”
“Thành thật mà nói, em thích BJ hơn ấy”
Doyoung không kiềm chế được mà bật khẽ ra tiếng, khiến thu hút sự chú ý của một số cô gái. Anh ấy cúi chào họ một cách kính trọng trước khi chuyển sự tập trung trở lại điện thoại của mình.
“Chúng ta có thể làm điều đó sau”
“Hứa chứ?”
“Hứa”
Anh đặt điện thoại vào túi, và chẳng mấy chốc mà các cô gái đang nhìn anh đã đến gần anh. Từng người một, họ giới thiệu bản thân với Doyoung với nụ cười rạng rỡ. Nhóm nhỏ đã nhanh chóng cảm thấy thoải mái với nhau vì niềm đam mê chung của họ dành cho NCT 127. Doyoung cũng có thể biết rằng phần này được dành cho con trai và con gái của nhân viên và giám đốc điều hành SM, các thành viên câu lạc bộ fan hâm mộ chính thức và các thành viên gia đình của NCT 127 .
Còn vài phút nữa trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu nhưng Doyoung đã có khoảng thời gian của cuộc đời mình với những người bạn mới của mình. Tất cả họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ và nhảy theo các bản hit của EXO, Super Junior, Girls ’Generation, Red Velvet và các nhóm nhạc khác của SM. Âm nhạc dội khắp sân vận động, khiến sàn nhà rung chuyển với tiếng bass đập thình thịch từ loa.
Cả sân vận động hò hét ngay khi đoạn video giới thiệu bắt đầu chiếu trên màn hình. Khi các chàng trai của anh bước lên sân khấu, đám đông đã phải ngất ngây. Doyoung hầu như không thể nghe thấy các chàng trai hát với tất cả những gì đang diễn ra. Đó là sự hỗn loạn, nhưng là một loại hỗn loạn tốt đẹp.
Tất cả các thành viên của NCT 127 đều mặc đồ trắng, với mỗi phong cách tôn lên cá tính riêng của họ. Jaehyun trông hoàn toàn tuyệt đẹp trong bộ quần áo giống hoàng tử của chính mình. Tất cả những gì Doyoung có thể nghĩ là đường may trang phục của Jaehyun sẽ kêu như thế nào khi anh ấy xé toạc chiếc áo sơ mi chết tiệt đó khỏi cơ thể.
Khi họ thu hút được đám đông với phiên bản Cherry Bomb được phối lại, tất cả các thành viên đều từ từ tiến ra đường băng, mỗi người trong số họ vẫy tay chào người hâm mộ trong khi cố gắng tương tác với nhau. Nó không có gì là tuyệt vời, và Jaehyun đặc biệt khiến nó trở thành một đêm đáng nhớ.
Trong Come back, Jaehyun bước đến bên Doyoung và thực hiện vũ đạo một cách nhuần nhuyễn, đảm bảo tăng thêm sức mạnh cho các động tác đẩy hông của anh ấy trong phần điệp khúc. Nụ cười nhếch mép của anh ấy ngày càng rộng hơn khi anh ấy nhìn thấy hàm của Doyoung hạ xuống cực kỳ thấp với động tác đơn giản đó.
Timeless là bài hát yêu thích của Doyoung vì Jaehyun thể hiện được chất giọng của một ca sĩ thực sự là như thế nào. Bài hát này luôn khiến Doyoung khóc, và bây giờ cũng không ngoại lệ.
Khi nhiều bài hát đang được phát, Jaehyun tiếp tục trêu chọc Doyoung trong suốt buổi hòa nhạc. Thần tượng liên tục nháy mắt về hướng chung của anh, liếm môi từ từ, làm những việc khác khiến Doyoung phát điên. Jungwoo, Haechan và Taeyong cũng vẫy tay với anh ấy nhưng Doyoung đã bị phân tâm bởi một người nào đó trên sân khấu.
“Tôi thực sự có thể liều mạng chỉ để lấy cái chai nước mà Jaehyun đang uống.” Một cô gái nói từ phía Doyoung.
"Tôi thực sự không đếm được bao nhiêu lần anh ta đến bên phía chúng ta chỉ để uống nước từ cái chai chết tiệt đó." Một cô gái khác bình luận. Cô ấy không hề phóng đại. Mỗi khi Jaehyun có cơ hội được uống nước từ cái chai được đặt ở vị trí gần chỗ Doyoung đứng, anh ấy sẽ làm vậy. Thần tượng có thể thực sự khát nhưng Doyoung rất nghi ngờ điều đó.
Doyoung cảm ơn một vài cô gái khi họ chuyển cho anh ấy một số khăn giấy để lau một hoặc hai giọt nước mắt. Anh thực sự đã khá thân thiết với những cô gái đó. Họ thậm chí còn mời anh ấy một chiếc bánh sandwich trong thời gian nghỉ ngắn. Họ đã trò chuyện một lúc và thậm chí còn hứa sẽ theo dõi nhau trên twitter khi họ chờ các chàng trai quay lại.
Khi chủ đề ai là người yêu thích của họ xuất hiện, Doyoung tự hào thú nhận tình yêu của mình dành cho người duy nhất - Jeong Jaehyun. Thật không may, có một cô gái khác nói rằng Jaehyun cũng là người yêu thích của cô ấy. Doyoung chỉ nở một nụ cười để cố gắng dập tắt cơn ghen không mong muốn đang sôi sục trong anh. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy ghen tị khi anh chỉ là một mảnh fan của thần tượng và không có gì hơn thế nữa.
Nhìn thấy Touch được biểu diễn trực tiếp chắc chắn là một trải nghiệm ấn tượng đối với Doyoung. Có điều gì đó về concept và bản thân bài hát đã giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim anh ấy. Theo ý kiến của anh ấy, NCT 127 nên làm những ca khúc nhẹ nhàng và tươi mới hơn như thế này.
Vào thời điểm Kick It bắt đầu phát, mọi người đã nhảy lên phấn khích trong khi những giọt nước mắt buồn bã chảy dài trên khuôn mặt của họ. Đó là một hỗn hợp cảm giác kỳ lạ nhưng Doyoung hoàn toàn hiểu. Có nghĩa là đêm đầu tiên sắp kết thúc.
Một nhân viên bảo vệ đến gần Doyoung và bảo anh ấy hãy đợi anh ấy sau khi đám đông đã tan hết. Nó làm anh khó chịu một chút vì không chỉ những người xung quanh nhìn thấy và nghe thấy cuộc trao đổi mà nó còn cản trở anh xem các chàng trai của mình kết thúc bài hát cuối cùng của họ cho đêm nay.
Khi các chàng trai nói lời cảm ơn và chào tạm biệt trước đám đông, cô gái cũng có Jaehyun là người yêu thích của cô ấy đã hỏi anh ấy một câu hỏi. "Bạn có biết NCT 127 không?" Sự tò mò trong giọng nói của cô ấy mỏng dần. "Bởi vì Jaehyun tiếp tục đi qua đây và tôi thấy Taeyong và Haechan vẫy tay với bạn.
"Tôi khá chắc rằng Jungwoo thậm chí còn tặng cho bạn trái tim bằng ngón tay." Một tiếng hót khác và những người còn lại trong nhóm ngâm nga đồng tình.
Doyoung lắc đầu nguầy nguậy khi cố tỏ ra vô tội. “Làm sao tôi biết được các chàng trai. Tôi không là ai cả."
Các cô gái trông không bị thuyết phục nhưng họ vẫn gật đầu. Họ đều nói lời chia tay và yêu cầu giữ liên lạc sau chuyện này. Sau khi chia sẻ một cái ôm cuối cùng và giải tán, Doyoung đã được một nhân viên bảo vệ gọi đến và được cho qua một hàng rào. Người bảo vệ chỉ vào một cánh cửa lớn và hướng dẫn anh đi đến đó.
Khi anh làm những gì đã được nói với anh ấy, điều đầu tiên đập vào mắt Doyoung ở hậu trường là Johnny cởi trần lau mồ hôi trên người anh ấy. Anh cảm thấy má mình bỏng rát vô cùng khi quay đi vì ngượng ngùng.
"Xin lỗi?" Johnny bắt đầu. "Bạn đi lạc?" Thần tượng cao chót vót lịch sự hỏi.
Doyoung quay lại và thấy Johnny đang nhìn chằm chằm vào mình mà không hề cố gắng che đậy. Anh hít một hơi thật sâu, tự nguyện không nói điều gì đó ngu ngốc với Johnny Suh. “Uhh— Jaehyun ở đâu?”
“Xin lỗi nhưng người hâm mộ không được phép ở đây.” Một người bảo vệ vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Doyoung.
“N-nhưng tôi ở với Jaehyun,” Doyoung lẩm bẩm khi cố gắng không nhăn mặt vì người bảo vệ đã giữ mình chặt như thế nào.
“Tất nhiên là có rồi,” người bảo vệ nói một cách mỉa mai trước khi kéo Doyoung về phía lối ra.
"Tôi đang nói sự thật. Tôi với Jaehyun. ” Anh nói và Johnny chỉ đứng đó và hành động như thể anh ấy chẳng khác gì một người hâm mộ cuồng nhiệt.
Sử dụng phần lý trí của bộ não, anh cam chịu bị kéo đi cho đến khi mắt anh nhìn thấy Jaehyun, người đang gọi tên anh và đi về phía họ.
“Anh ấy đi cùng tôi! Anh ấy đi cùng tôi! Doyoung ở với tôi! ” Jaehyun ngăn bảo vệ đưa Doyoung đi.
Doyoung nấp sau Jaehyun trong khi thần tượng nói chuyện với bảo vệ. Anh cố gắng phớt lờ những người bắt đầu tụ tập xung quanh họ nhưng anh không thể nên anh ấy quyết định rời khỏi Jaehyun, để tránh tranh cãi. Khi đã ở một khoảng cách an toàn, anh quay lại và va vào một Johnny đang mặc quần áo.
"Chào! Anh có phải là Kim Doyoung. Jungwoo và Haechan không ngừng nói về bạn. " Johnny nói với một nụ cười trước khi đưa tay ra.
Doyoung chỉ cười hiền với thần tượng. Anh không đủ tin tưởng vào bản thân để giữ bình tĩnh vì anh ấy có thể nhớ rất rõ những đường nét trên cơ thể Johnny. Sau đó, anh ấy nhìn thấy nét mặt tinh nghịch trên khuôn mặt của thần tượng trong một giây và trước khi anh có thể làm gì đó, anh đã chìm trong một cái ôm thật chặt.
Là một fanboy, anh ngay lập tức ôm Johnny trở lại. “Tôi yêu anh rất nhiều Johnny! Các bạn đã làm rất tốt ở ngoài đó. Mẹ kiếp, tôi không thể tin rằng điều này đang xảy ra ngay bây giờ. " Anh nói luyên thuyên khi đắm mình trong mùi hương của Johnny.
"Chà, thế còn anh thì sao cho tôi thấy anh yêu tôi nhiều như thế nào?" Johnny gợi ý khi cặp đôi bắt đầu lắc lư qua lại.
Doyoung mải mê ghi nhớ mùi hương của Johnny’s nên không để ý đến Jaehyun đang đứng ngay sau mình. Chỉ khi thần tượng hắng giọng thì anh mới lùi lại và nhìn anh với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Hở?" Doyoung đặt câu hỏi, hoàn toàn không biết tại sao thần tượng lại hành động như vậy.
Có một tia thất vọng thoáng hiện trên gương mặt Jaehyun nhưng cậu đã kịp thời che đậy. Thần tượng thở dài trước khi bước đi với vai hơi khom lại.
Johnny chỉ cười một mình trước khi quay sang Doyoung. "Hãy ôm cậu bé to xác đó đi." Anh ấy nói trong khi chỉ tay về phía Jaehyun.
Doyoung chạy theo Jaehyun và vòng hai tay qua lưng cậu, siết chặt người đàn ông hơn một chút.
“Doyoung—” Jaehyun thở khò khè khi vật lộn trong vòng tay của sinh viên nha khoa.
“Nếu em muốn được ôm, em nên nói với anh! ”
"Em không muốn ôm." Jaehyun đáp lời trước khi đặt cả hai tay lên trên tay của Doyoung và giữ chúng ở đó.
"Mọi người đều muốn một cái ôm." Doyoung nói sự thật.
Jaehyun cố gắng trốn thoát nhưng người đàn ông kia sẽ không buông tha. Anh chỉ bám chặt mình hơn vào thần tượng như một con gấu túi.
“Chà,” Jaehyun thở dài. "Nếu anh thả em, có lẽ em có thể cho anh một cái thích hợp." Giọng cậu trở nên trầm hơn khi từng từ rời khỏi môi. Cậu cũng cảm thấy má mình bỏng rát khi nhận thấy Johnny một số thành viên đang nhìn chằm chằm vào họ với nụ cười trêu chọc tự mãn trên khuôn mặt của họ.
Doyoung thả lỏng cho Jaehyun một chút thời gian để thở trước khi siết chặt Doyoung trở lại trong vòng tay của mình.
"Nhìn thấy chưa! Anh đã nói với em rằng mọi người đều muốn một cái ôm. ” Doyoung nói một cách tự hào khi cảm thấy Jaehyun xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng mình, tựa đầu vào vai anh.
“Ừ,” Jaehyun thì thầm. "Bây giờ em tin rằng anh đã hứa với em điều gì đó?"
***
Chuyến xe trở về khách sạn không còn cảm thấy gấp gáp khi cả hai có được một trong những chiếc xe cho riêng mình vì Taeyong đủ tốt bụng để "cho họ một chút thời gian ở riêng". Jaehyun và Doyoung chắc chắn đã tận hưởng sự riêng tư bởi vì khoảnh khắc cửa xe đóng lại, đôi môi của họ khóa chặt vào nhau trong khi hai ngón tay cọ xát mạnh mẽ.
Vào thời điểm họ thực sự đến khách sạn, lối vào đã hoàn toàn bị chặn bởi người hâm mộ. “Fuck,” Jaehyun thầm rủa khi họ dừng lại và nghe thấy tiếng hét qua cửa sổ đang đóng.
Doyoung cau mày khi đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình. "Làm thế nào chúng ta có thể vào bên trong mà không ai nhìn thấy em?"
"Phía sau. Anh có thể đưa chúng tôi đi vòng quanh phía sau được không?" Jaehyun hỏi người lái xe nhưng anh ta nói rằng đường lái xe quá hẹp để có thể quay đầu xe. Hai người ngồi đó với má đỏ bừng khi cả hai nghĩ về cách họ phải vào trong mà không bị nhìn thấy cùng nhau.
“Anh đi trước thì sao?” Doyoung hỏi đột ngột. "Anh sẽ xuống trước sau đó em đi nhưng hãy quay lại và đến cùng lúc với các thành viên khác!"
"Họ sẽ để ý đến Doyoung."
"Họ sẽ không." Doyoung trấn an bằng một nụ cười.
Không nói nhiều, Doyoung cố gắng vuốt ngược mái tóc xù trước khi đeo ba lô vào. Anh trượt chiếc xe tải từ từ và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thất vọng của mọi người khi họ nhìn thấy anh. Anh đóng cửa và nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình khi tên của Jaehyun xuất hiện trên màn hình trong DMs của anh ấy.
Fr: @NCT_Jaehyun
Nice ass x
Khóa điện thoại với nụ cười nhẹ trên môi, anh chạy lon ton vào khách sạn với cảm giác tự mãn khi nghe thấy tiếng xe chạy. Anh nhấn nút thang máy và đợi nó xuống tầng trệt.
Bây giờ Doyoung chỉ có một mình, bây giờ anh ấy có thời gian để cố gắng nghĩ lấy mọi thứ đã xảy ra trong 24 giờ qua. Đi chơi với những người khiến anh ấy cười mỗi ngày là điều Doyoung chưa bao giờ tưởng tượng sẽ xảy ra với anh ấy, và nó thật tuyệt vời.
Doyoung nhìn sang những người hâm mộ bên ngoài và hy vọng không ai có bất kỳ bức ảnh nào của anh. Mặc dù anh nghĩ rằng họ quá phấn khích trước sự xuất hiện của các chàng trai mà họ sẽ phớt lờ anh.
Anh đang chuẩn bị bước vào thang máy thì tiếng hét lớn hơn và ánh mắt của Doyoung bắt gặp Jaehyun đang nhếch mép rời khỏi chiếc xe van màu đen mà anh đã trượt lúc trước.
Trong khi anh ấy đi lên, một tiếng ồn khác phát ra từ điện thoại của Doyoung.
Fr: @NCT_Jaehyun
Anh có đợi em không? :(
***
Doyoung đợi bên ngoài thang máy chờ họ lên, lướt twitter của mình trong thời gian họ có thể sẽ ở lại để chào một vài người hâm mộ. Những gì anh nhìn thấy là điều mà anh không mong đợi nhất.
@ 127Cập nhật: Một chàng trai được cho là đã rời khỏi cùng một chiếc xe với Jaehyun. Không ai biết anh ta là ai. (thông qua người trong cuộc)
@ 127Cập nhật: Nó đã đậu bên ngoài khách sạn khoảng 5 phút trước khi người đàn ông bí ẩn ra khỏi xe. Vài phút sau, người ta thấy Jaehyun rời khỏi chiếc xe đó một mình.
@ 127Cập nhật: Các thành viên còn lại đến cùng thời điểm với Jaehyun nhưng trên hai phương tiện riêng biệt. (thông qua người trong cuộc)
@ 127Cập nhật: Người hâm mộ nhận thấy rằng chiếc xe mà anh chàng đi cùng và chiếc xe Jaehyun đi cùng có cùng một biển số xe!
@ 127Updates: Đây là những gì anh chàng trông như thế này. (thông qua @ Updates_NCT127)
[hình ảnh]
“Mẹ kiếp,” Doyoung lẩm bẩm một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com